Nỗi Niềm UKE Xấu

Chương 43: Silhouettes

Tôi chợt nhớ đến cái lần tai nạn, mà mãi về sau tôi mới biết Tuấn là người đã tình nguyện hiến máu, chăm sóc tôi bất kể ngày đêm. Dù cho không có Tom ở bên cạnh, nhưng tôi không hề cô đơn vì đã có Tuấn, những lần tôi hắt hủi hắn. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Sự xuất hiện của hắn đem lại cho tôi nhiều điều thú vị, tôi không biết đây có phải sự ngộ nhận không, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy yếu lòng và yêu mến Tuấn.

Những ngày sau đó, Tuấn thường xuyên đến nhà tôi chơi hơn, hắn lúc nào cũng mua đồ ăn cho tôi ăn khiến con Quỳnh ganh tỵ, tôi cũng biết tình cảm mình dành cho hắn đang lớn dần, hình ảnh của Tom cũng không xuất hiện nhiều nữa. Đôi khi tôi đi học Tiếng Anh để lấy bằng Toefl nhưng tôi không còn nghĩ mục đích là để đi du học mà chỉ là đi học thêm để trau dồi tiếng Anh.

Tôi rất thích thịt xiêng nướng. Và thật trùng hợp là Tuấn nướng rất ngon, nên mỗi ngày qua nhà tôi hắn đều đem thịt xiêng nướng cho tôi ăn, lúc đầu tôi còn thấy ngại ngại, nhưng nhìn khuôn mặt lấm lem vì khói nướng và than nên tôi cũng ăn, ăn xong phải công nhận là hắn đúng là khéo nấu ăn.

- Tuấn làm món thịt nướng ngon thật, ăn hoài không thấy chán. - Tôi vừa cầm xiêng vừa nhai.

- Ngon thì ăn nhiều nhiều đi.

- Ăn nhiều sợ mập, không có bạn trai vì xấu mập...

- Hả, có anh rồi mà muốn có người khác nữa hả?

- Không...

- Đúng là cái đồ... - Tuấn bĩu môi toan chọc tôi.

Dạo này tôi chỉ muốn hát bài Begin Again của Taylor Swift. Sắp trở lại năm học Đại học, Tuấn và tôi quyết định đi chơi ở Hạ Long. Thật ra tôi cũng đang muốn dành chút thời gian Hè của mình cho Tuấn nên đã gật đầu đồng ý mà không chút toan tính. Để đi chơi xa như vậy, tôi với Tuấn phải tích hợp đi vào Hà Nội bằng máy bay rồi mới đi xe ra Hạ Long.

Đôi khi tôi cảm thấy Tuấn rất giống Tom, đặc biệt là sự vô tư, hồn nhiên và niềm tin trong veo về cuộc đời. Bỏi vì sao ư? Bởi vì tôi chưa bao giờ nghe Tuấn hay Tom than vãn gì về cuộc sống của bọn họ.

Đi ra sân bay, Tuấn tỏ ra ga lăng cực kỳ, đúng kiểu seme việt nam kiểu mẫu. Xách đồ, xếp đồ lên xe đẩy, làm thủ tục check in, rồi mua nước cho tôi uống, Nói chung tôi chả làm gì ngoài việc quăng cho thằng chả cái hộ chiếu để chả làm thủ tục. Không những zậy, hắn lúc nào cũng nắm tay tôi chật cứng.

- Ê làm gì nắm tay tui chật cứng zậy cha nội, ý đồ hả dê hả - Tôi chọc hắn nhưng thật ra trong lòng cũng vui lắm.

- Đau hả, zậy thôi a buông ra. - Nói cái hắn buông tay ra thật, mà hắn lại quàng tay ngang vai tôi rất ân cần. Tôi quay qua lườm hắn thì hắn đá lông nheo với tôi. Sao lúc này tôi thấy hắn giống Tom dễ sợ. Đẹp trai thì Tom hơn hắn nhiều, mà ko biết hay là do tôi đang mến hắn hay sao mà thấy hắn cũng đẹp trai ghê, nếu so sánh thì Tom là màu nâu còn hắn là màu đen zậy. Hắn mặc áo thun kẻ ngang với quần short màu đỏ, thân hình hắn thì cũng to con y chang Tom zậy, nhưng lùn hơn chút. Tôi nhìn hắn cười thầm, hắn cởi cái mũ lưỡi trai của hắn ra đội cho tôi kèm theo một cái nhíu mày răng đe "Để chút nếu lạc nhìn thấy cái mũ là a tìm được em". Tôi gật đầu.

Lên máy bay từ Nha Trang bay ra Hà Nội, tôi khá mệt mỏi, ngồi trên máy bay. Sau khi chụp vài bức ảnh tự sướиɠ với hắn tôi thấy nhục nhã kinh khủng. Tại sao? Tại vì cái mặt tôi như cái mâm, chính bản thân tôi nhìn mà phát hoảng, còn mặt hắn thì rạng rỡ, ăn ảnh cực kỳ. Lúc này tôi mới thấm thía câu nói:

Cống rãnh thì đừng đòi sóng sánh với đại dương,

Ễnh ương thì làm sao có thể tương đương với Trai đẹp...

Sau đó tôi nghe nhạc và ngủ thϊếp đi trên máy bay. Tôi mơ hồ cảm thấy có một vòng tay ấm áp choàng qua tôi rồi kéo tôi gục lên vai. Tôi biết đó là Tuấn, tôi dựa vào vai Tuấn ngủ một cách ngon lành.

Cuối cùng thì cũng đến sân bay, tôi với Tuấn đón taxi đi đặt phòng khách sạn rồi đăng ký tour đi Hạ Long - Cát Bà. Buổi tối, tôi với Tuấn đi mua đồ ở Parkson đường Phạm Hùng. Hắn mua tặng tôi chai nước hoa Miss Dior của Natalie Portman làm đại diện. Tôi cám ơn hắn và cười tươi. Nhưng thật ra tôi nghĩ, xấu mà thơm cũng chả hấp dẫn bằng đẹp mà thúi. Lấy nước hoa làm gì, chi tiền cho tôi đi thẩm mỹ có phải có ích hơn không? Tôi bật cười với ý nghĩ điên loạn đó của mình.

Ngày hôm sau tôi với hắn theo lịch của Tour lên xe đi về Vịnh Hạ Long. Xui cho tôi với hắn là đoàn bị lẻ nên tôi và hắn phải ngồi cách xa nhau. Mặc dù ngồi xa nhau nhưng lâu lâu tôi vẫn quay xuống nhìn hắn và thấy hắn cười vẫy tay với tôi.

"từng tưng tứng..."

Tuấn: Ê làm gì zậy nhìn xuống đay hoài zậy nhóc!

Tôi: uhm... sợ anh lạc.

Tuấn: Câu đó anh nói e mới đúng, e ngốc ngếch, mũ lưỡi trai của em đâu rồi?

Lúc này. tôi mới sực nhớ ra và đưa tay sờ đầu mình. Cái mũ đã không cánh mà bay, tôi lại chẳng nhớ gì.

Tôi: Hình như mất rồi.

Tuấn: E đãng trí quá, Lão già ngồi cạnh em có cái đầu hói dễ thương nhỉ.

Tôi nhìn qua ông chú ngồi cạnh mình rồi quay xuống nhìn Tuấn bụm miệng cười. Không biết nói sao nhưng càng lúc tôi thấy Tuấn càng dễ thương, thậm chí đôi lúc tôi cũng không hề cảm thấy nhớ tới Tom nữa.

Tôi với Tuấn tuy không ngồi cạnh nhau nhưng qua tin nhắn hai đứa vừa nhắn tin cho nhau vừa tủm tỉm cười. Đến nơi, tôi và Tuấn theo đoàn đón thuyền để ra vịnh. Giờ tôi mới để ý là đoàn nhiều trai đẹp dễ sợ, trai việt cũng có, tây cũng có. Thỉnh thoảng tôi trầm trồ khe khẽ "Đẹp trai dễ sợ!" mỗi khi thấy trai đi ngang qua. Tức thì Tuấn thay đổi thái độ liền, lườm tôi, rồi còn lườm mấy thằng mà tôi nhìn nữa. Cái này gọi là ghen tuông phi logic và chả liên quan.

Leo lên con thuyền có tên là Neptune, còn gọi là dầu ăn, quên.. Hải Vương mới đúng. Tôi với Tuấn ở chung một cái cabin, nó thực ra cũng giống như phòng khách sạn, có hai cái giường ngủ, có phòng tắm, điều hoà đầy đủ không thiếu thứ gì... Có cửa sổ mở ra là nhìn thấy vịnh. Tuấn khệ nệ ôm vali quần áo của tôi vào phòng rồi nằm dài ra giường thở mệt. Tôi ngồi xuống cạnh hắn rồi đập cái bốp vô mông hắn.

- Đúng là yếu đuối, zậy mà đòi có bồ. Cơ bắp kiểu này mà xách đồ chút cũng thở gấp ròi. - tôi vừa mỉa mai vừa bóp cái bắp tay hắn rồi lè lưỡi í ẹ.

- Em đi du lịch 3 ngày mà mang đồ gì khủng kiếp vậy, nguyên cái vali chưa đủ, thêm hai cái túi xách nữa... Vác muốn lòi hạch.

Nghĩ thấy cũng tội nên tôi mới giả bộ bóp vai dỗ dành hắn. Hắn cũng nhí nhảnh giống Tom, mà nhìn điệu bộ của hắn làm tôi mắc cười.

Cả hai đi ăn, đi đú đỡn ở boong tàu, tôi với hắn giả bộ đóng vai Rose và Jack trong Titanic. Nhưng tôi bắt hắn phải làm Rose, còn tôi làm Jack. Hắn tỏ vẽ miễn cưỡng nhưng cũng nghe theo lệnh tôi.

Sau đó tàu neo lại để cho khách tắm biển ở vịnh. Tôi nằm dài trên giường đọc truyện, hắn kéo tay nài nỉ quá trời rủ tôi đi bơi mà tôi ko dám. Biết tại sao không? Tại thuyền neo ở giữa vịnh, xung quanh toàn núi đá, không thấy đất liền ở đâu, nước sâu, tôi không biết bơi nên tôi rất sợ. Nhưng nhìn vẻ mặt thất vọng của Tuấn tôi cũng thấy xiêu lòng, vậy là tôi gật đầu đồng ý đi bơi với hắn.

Tuấn cẩn thận mặc áo phao, gài nút khoá dây cho tôi. Song rồi hắn cởi cái áo thun, quen đã lâu mà giờ tôi mới được thấy body vận động viên của hắn, cũng trắng y chang cái mặt hắn zậy, cũng đô con nhưng tiếc là không hấp dẫn bằng Thomas. Tôi cười gian trá rồi cùng hắn ra mạn tàu để tắm biển. Hắn kéo tay tôi cùng nhảy ùm xuống nước. Tôi còn đang sặc sụa trong làn nước thì hắn đã lướt tới chỗ tôi kéo tôi ra xa tàu...

Hắn mở to mắt nhìn tôi, lướt trước mặt tôi, chìm trong màn nước biển. Vừa nhìn vừa thì thào

- Anh sẽ mãi mãi yêu em cho đến lúc thời gian không trôi nữa.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt hắn, tôi vòng tay qua cổ hắn, chủ động cắn vào môi trên của hắn. Hắn vừa hôn tôi một cách đầy nhục cảm vừa thoáng cười hạnh phúc.

Vậy là hành động này cũng đã gián tiếp thể hiện tình cảm của tôi dành cho hắn. Buổi tối sau khi ăn tối song thì tôi với hắn ngồi ở boong tàu tâm sự chuyện hai người.

Dưới ánh trăng, đôi mắt buồn của hắn nhìn tôi một cách trìu mến.

- Hôm nay sao em lại chủ động hôn anh?

- ... bởi vì anh xứng đáng với một tình yêu đẹp - Tôi cười.

- Em làm anh cảm động quá... Anh không b...

- Em yêu anh! - Tôi cướp ngang lời nói của Tuấn. Hắn còn đang há hốc vì ngạc nhiên trước câu thổ lộ của tôi.

- Sao? Đứng hình rồi hả.

- Không, anh cũng yêu em, yêu gấp 1000 lần em yêu anh... anh yêu em anh yêu em...

Hắn lặp đi lặp lại câu anh yêu em như sợ không có cơ hội nói với tôi khiến tôi bật cười. Tôi chửi hắn sến sổ, nói chuyện nhảm.

Tôi không biết mình phải là một đứa lẳиɠ ɭơ hay không? Khi vừa mới xa người yêu cũ chưa đầy 2 tháng là đã quen người mới rồi. Liệu đây có phải là sự ngộ nhận?

Hắn kéo tôi về cabin của hai đứa, vừa đóng cửa lại đôi môi tham lam của tôi với hắn đã dính chặt vào nhau.

- Anh... - Tuấn vừa nói vừa làm tôi sốt ruột.

- Anh nói đi - Tôi vẫn đang ôm cổ Tuấn vừa nhắm mắt vừa nói.

- Anh yêu em... Quả thật anh rất yêu em, anh chỉ muốn được mãi mãi bên em, được chung sống, được thấy em mỗi ngày - Tuấn đột nhiên nói, nước mắt ngân ngấn ở đôi mắt đẹp của hắn.

- Em cũng vậy, e cũng yêu anh. Tuấn! - Tôi gấp gáp vùi đầu vào cổ hắn, nơi có mùi mồ hôi quen thuộc.

Tuấn ôm chặt tôi, quyến luyến không rời. Hắn đưa tay cho tôi cởi cái áo thun ra, tôi ôm chặt thân hình vạm vỡ của hắn, tay vuốt ve tấm lưng trần mềm mượt của hắn. Hắn vừa thở mạnh vừa hôn tôi âu yếm. Song hắn đẩy tôi nằm xuống giường và dùng đôi môi ngọt ngào đầy sắc dục xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi.

Tôi ghì chặt mái tóc đen của hắn và rêи ɾỉ. Tôi quay người lại để hắn ôm từ phía sau, cong người theo chuyển động của Tuấn và quay mặt ra sau để không bỏ sót nụ hôn nào của hắn. Người Tuấn ướt đẫm mồ hôi sau trận hoan lạc, trong lòng tôi cũng thấy mình thật dâʍ ɖu͙© khi xếp hình ngay trên tàu thuỷ như vậy, nhưng cảm giác rất lạ, khi làʍ t̠ìиɦ tôi với hắn đều mở cửa sổ ra nhìn ra biển, cảm giác như là đang public outdoor vậy, rất phê. Sau khi giao thông cống rãnh, tôi với hắn vào phòng tắm, tắm chung và tiếp tục ái ân đợt hai...

Sau đó cả hai xếp giường gần nhau rồi ngủ. Nằm trong vòng tay Tuấn, tôi nhẹ nhàng thϊếp đi.

Sang ngày mới, hắn dậy sớm đi ngắm cảnh bình minh. Lúc tỉnh dậy không thấy hắn bên cạnh nên thấy rất lạc lõng, tuy nhiên sau khi đánh răng xúc miệnv song thì hắn xuất hiện, khoe ảnh hắn chụp lúc bìnn minh, hắn hào hứng kể chuyện sáng đi ngắm bình minh bị mấy uke khác xin làm quen. Tôi chê hắn lãng xẹt rồi nhéo cái mũi dọc dừa của hắn. Hắn càng lúc càng bị tôi cám dỗ, si mê. Lúc Ăn trưa hắn cứ nhìn tôi rồi tủm tỉm cười một mình. Khổ dễ sợ!

Hai đưa ra boong tàu ngắm cảnh, chụp ảnh tùm lum tùm la. Tự nhiên tôi có ý nghĩ đen tối hắn với Tom và tôi mà threesome chắc vui lấm. nhưng Tom giờ chỉ là quá khứ, tôi không thể cứ lật đi lật lại quá khứ, tôi phải đóng lại và mở ra trang mới.

Đến Cát Bà, nhận phòng khách sạn, tôi mệt mỏi nằm nhoài lên giường, Tuấn kéo tay tôi dậy đi chơi với đoàn, vì hôm nay đoàn có kế hoạch đi ra đảo mà tôi ngại nắng nên tôi đòi ở nhà. Sau một hồi đắn do suy nghĩ, Tuấn quyết định đi ra Đảo với đoàn, với lí do "Để người ở nhà thấy hình đẹp ngoài đảo rồi tiếc" ý nói tôi sẽ tiếc nếu ở khách sạn ko đi với hắn, nhưng tôi lười quá, tôi xua tay. Hắn thay cái áo ba lỗ với quần đùi, hôn tôi một cái chớp nhoáng rồi đi ra cửa. Trước khi đóng cửa hắn còn nói tối về sẽ cưỡng bức tôi tiếp. Tôi xuỳ xuỳ nhưng trong lòng cũnv sướиɠ vì đc hϊếp =))...

Đang ngồi thì nghe tiếng điện thoại...

- Halo!!!

- thẳng mất dạy, di chơi với trai cái quên chị em luôn hả?

- Ủa, gì vậy? Chuyện gì vậy Quỳnh???

- Ngỏ lời yêu với chàng chưa?

- Rồi. Giờ chính thức hẹn hò. Mà sao tao thấy số tao lận đận tình duyên quá mày ơi, yêu là chi mà sao ai cũng khổ!

- Yêu là gì hả? Yêu là đeo gông vào cổ, là làm khổ bản thân, là hao cân sút thịt, là mù mịt tương lai,là ngày dài trông ngóng, Là tê cóng con tim, la cuốn phim bất hạnh, Là cảm lạnh giữa hè, Là đè nát tâm hồn, Là máu dồn lên não, Là bão táp mưa sa, Là đô la tổn thất, Là Mất hết tất cả...

là...

- Thôi im. - Tôi chặn lời con Quỳnh.

- Chết cha, điện thoại hết pin để xíu nữa tao gọi lại cho,mà tao nói thẳng Tuấn được đó mày, dớt đi. Tao mới biết được nó là con trai của bạn bố tao, giàu lắm, nhà bán hột xoàn, mày mà lấy được nó về thừa kế cái tiệm vàng ăn cả đời không hết đó... Haha. Mà công nhận quỷ gay xấu mà quen toàn trai ngon lành ko à, ghen dễ sợ...

Nói cái nó cúp máy cái rụp. Tôi đang định sổ bài "Tao yêu anh ấy không phải vì tiền" thì nó đã cúp máy rồi. Đang mở tivi coi cartoon network thì điện thoại lại reooo...

"I i i í i Anything could happen"nnnn i i i"...

Tôi cầm điện thoại lên nghe, lẩm bẩm chửi con Quỳnh. Và tôi gần như cứng họng khi nghe thấy một giọng nói trầm ấm, đầy quen thuộc vang lên đầu dây bên kia.

"Hello Phương, it"s me, Tom"

Tim tôi gần như vỡ vụn khi nghe lại âm thanh đầy yêu thương đó. Tôi rụt rè chào lại

"Hi Tom"

"I miss you so much... Anh nhớ em, anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh, anh đã cố gắng quên em nhưng mà tình cảm anh dành cho em quá lớn, anh không thể vượt qua được..." - Tom nói qua điện thoại.

"em..." - Tim tôi đập mạnh đến nỗi cách xa trăm mét vẫn nghe được.

"Anh thật ngốc, anh đúng là một thằng ngốc khi tránh mặt em. Anh không muốn nghe lời chia tay của em..."

"không sao đâu..." - Tôi ngập ngừng, vì tôi biết tôi vẫn còn yêu Tom, người ta thường nói tình cũ không rủ cũng tới...

"Em nói đi, em còn yêu anh không?"

Tôi im lặng trước câu hỏi phức tạp này, Vì tôi cảm thấy thật khó khăn, khi tôi đã nhận lời yêu của người khác. Tôi bối rối trước câu hỏi dầy hối thúc của Tom. Nhưng quả thật, tình cảm tôi dành cho Tom vẫn âm ỉ, và câu hỏi đó bùng lên ngọn lửa mãnh liệt trong tim tôi.

"Có, em yêu anh, Thomas"

"Em có đợi anh không?"

"Không, em không dám hứa được điều gì, nhưng em chỉ muốn nói là em vẫn còn yêu anh"

Tôi bắt đầu ấm ức, bao nhiêu trách móc, tôi đều trút ra hết.

"Em nhớ anh lắm Thomas, anh đi mà không nói gì hềt, anh biết em sống trong tuyệt vọng như thế nào không?"

"Anh xin lỗi, anh chỉ sợ nếu gặp em thì em sẽ đòi chia tay với anh. Anh không muốn như vậy..."

...

"Em dự định sẽ đi học ở UK, nhưng em không biết xin visa được không?"

"Nếu không được anh sẽ về VN với em, được chưa" -l Tom nói giỡn dỗ dành tôi.

"Anh chỉ giỏi vụ nói xạo..."

Nói chuyện với Tom xong tôi thấy mình thật nhẹ nhõm, tự nhiên vẻ u buồn bình thường của tôi biến mất. Tôi mở cửa phòng định ra ngoài để hóng gió biển, trong lòng đang vui vẻ vì Hi vọng sẽ cứu vãn được bế tắc của tôi và Tom. Vừa mở cửa phòng ra thì thấy Tuấn đứng dựa tường ở hành lang, tay cầm ly dâu xay, tôi hơi bất ngờ vì lúc này tôi vẫn cho rằng Tuấn đang đi chơi đảo... Điểm đặc biệt lúc này là đôi mắt của Tuấn rất buồn, hai mắt có vẻ sưng lên ướt ướt, mũi cũng sụt sùi.

"Anh đi về sớm vậy?" - Tôi hỏi sau khi Tuấn đẩy vai đi vào phòng.

"uhm" - Tuấn ngồi trên giường quay lưng về hướng tôi, đặt ly vitamin dâu xay lên giường.

"Dâu em thích uống.."

tôi ngồi sau lưng Tuấn, vừa hút vitamin dâu xay vừa hỏi:

"Anh khóc hả? Ai bắt nạt anh..."

Tuấn lấy tay chùi mắt, nhìn hắn lúc này như con nít vậy, tôi đã lờ mờ đoán ra điều gì đó nhưng chưa kịp nói thì Tuấn lên tiếng.

"Em..."

Tôi nheo mày đầy ngờ hoặc.

"Em sẽ chia tay anh đúng không?" Tuấn vừa nói vừa sụt sùi.

"Anh nói gì vậy?" - Tôi giả bộ như không hiểu gì.

"Anh đã nghe thấy em nói chuyện điện thoại với bạn trai cũ rồi... "

Mặt mũi tôi tái mét, chuyện mờ ám của tôi bị bại lộ, bị bắt quả tang mà tôi không biết giải thích làm sao nữa khi mọi chuyện đã quá rõ ràng.

Tôi chỉ biết im lặng...