Hai cha con vừa ra đại điện, thì thấy có một tiểu thái giám chạy tới, cười híp mắt nhìn Kỳ Hoài Quan nói: "Kỳ đại nhân, hoàng thượng tuyên ngài đến Thượng thư phòng."
Kỳ Hoài Quan mừng rỡ mặt mày nở hoa, ở ngay trước mặt quần thần tuyên yết kiến, đây chính là thể hiện sự ân sủng, thật là một chuyện rất có mặt mũi. Ông vội theo chân thái giám đến trước cửa Thượng Thư phòng, sửa sang lại dung nhan rồi bước vào liên tục dập đầu vấn an, đến khi nâng người dậy rồi mới phát hiện, hóa ra bên cạnh còn có Vương Công Danh đang đứng.
Tâm tình Trạm Hi rất tốt, cười hỏi: "Hoài Quan, việc khoa cử chuẩn bị đến đâu rồi?"
Kỳ Hoài Quan nghe hoàng thượng chỉ gọi tên của ông, nhất thời kích động lên, "Xin hoàng thượng yên tâm, mọi việc đều đã chuẩn bị, thần nhất định sẽ dốc hết sức mình hoàn thành tốt nhất mọi chuyện, quyết không cô phụ hoàng ân."
Giọng điệu Trạm Hi tỏ ra hết sức hài lòng: "Nếu các vị quan khác cũng giống như Hoài Quan, là trẫm đã có thể bớt lo nhiều rồi. Chỉ là ngươi thân là người đứng đầu bộ Lễ còn kiêm chủ khảo, có vẻ như khiến ngươi quá mức bận rộn, thực làm khó ngươi, trẫm không đành lòng để trọng thần của trẫm mệt mỏi như vậy. Thế này đi, trẫm bổ nhiệm Vương Công Danh làm phó chủ khảo, toàn bộ việc chấm bài và xét duyệt cứ giao cho Vương Công Danh đi. Kinh nghiệm của Vương Công Danh còn ít, vẫn cần có ngươi ở cạnh bên hướng dẫn. Được rồi, lui đi."
Biểu tình cảm kích của Kỳ Hoài Quan vẫn còn đọng lại trên mặt chưa kịp thay đổi, đã chuyển thành giật mình sững sờ. Chương Cố khom người bước tới, giật ống tay áo của ông, lạnh lùng nói: "Kỳ đại nhân, mau tạ ân đi." Kỳ Hoài Quan như khúc gỗ cứng ngắc mờ mịt dập đầu tạ ân, sau đó bị lôi đi ra ngoài.
Trạm Hi bưng chén trà, nhìn Vương Công Danh: "Không phải trẫm đã dặn ngươi nên thận trọng từ lời nói đến việc làm sao? Vì sao ngươi lại dám ở trên đại điện tranh chấp cùng Đổng gia như thế?"
Mặt Vương Công Danh đầy vẻ căm giận, quỳ xuống thưa: "Hoàng thượng, thần xin có lời tâm huyết phải tâu. Trước khi triều Tấn diệt vong, thần chỉ sống tạm bợ cho qua ngày tháng, chỉ ngóng trông có thể đổi thiên làm lại cơ hội góp chút sức mình, vừa vì dân chúng trong thiên hạ mưu cái phúc lợi, cũng vừa có thể vì chính mình tranh chút danh mỏng. Đáng tiếc không thấy ánh mặt trời một thời gian rất lâu. Hiện nay triều Đoan đã lập, mọi sự đổi mới, hoàng thượng lại kiên quyết cải cách, mắt thấy chính là hy vọng của muôn dân. Nhưng Đổng gia lại vì tư lợi của bản thân, không hề để ý tới đại nghĩa, quả thật thần không thể nhịn nổi nữa, nên mới có việc sính võ mồm hôm nay, kính mong hoàng thượng thứ tội."
Trạm Hi nhấp ngụm trà, sảng khoái nói: "Trẫm không trách ngươi, ngược lại còn muốn trọng dụng ngươi. Hãy dùng phần gan dạ sáng suốt tài hoa này của ngươi tuyển thêm cho trẫm mấy trụ cột vì dân vì nước, có trách nhiệm có can đảm. Đừng uổng phí sự coi trọng của trẫm với ngươi."
"Hoàng thượng..." Mặt Vương Công Danh đã đầy nước mắt.
"Nếu Kỳ Hoài Quan bất mãn với ngươi, ngươi cứ trực tiếp tới bẩm với trẫm, đừng nên đối chọi gay gắt cùng Kỳ Hoài Quan, mọi việc phải lấy khoa cử làm trọng." Trạm Hi lại khen ngợi và khuyến khích ông thêm vài câu, sau đó để ông lui xuống. Nhận lấy chén canh sen hầm mộc nhĩ trắng Ngân Nguyệt bưng tới, vừa ăn một miếng, thì dặn dò Ngân Nguyệt: "Đi xem thử Tiên Tiên dùng đồ ăn sáng gì? Và bây giờ đang làm gì nữa?" Ngay sau đó lại gọi Chương Cố vào, ra lệnh: "Tuyên Vệ Tự tiến cung." Hai người lĩnh mệnh rời đi.
Không bao lâu sau, Ngân Nguyệt về trước, vẻ mặt bất an, "Hoàng thượng, nương nương hôm nay chỉ ăn có nửa bát cháo gạo, sau thì không ăn thêm gì. Bây giờ đang nằm trên giường đọc sách."
Trạm Hi bất đắc dĩ lắc đầu, phân phó: "Ngươi đi nói với Tiên Tiên, hôm nay trẫm mệt mỏi, lại rất nhớ nàng, hy vọng nàng có thể tới Thượng Thư phòng cùng trẫm dùng cơm trưa." Ngân Nguyệt xoay người rời đi.
Lại một lát nữa, Chương Cố dẫn Vệ Tự đi vào. Trạm Hi ý bảo ông hãy bình thân, hỏi: "Hai huynh đệ Chu Văn, Chu Võ, ngươi thấy sao về hai người này?"
"Bẩm hoàng thượng, hai người này đều là người nhạy bén khéo đưa đẩy, có thể dùng một chút. Chỉ là Chu Võ không trầm ổn bằng Chu Văn, còn có chút lòng tham." Vệ Tự biết hai người này, bởi vì có công, nên hai huynh đệ được thăng làm tiểu quan thất phẩm, xếp vào Kinh Kỳ vệ.
Trạm Hi lại hỏi: "Chiến lực hiện nay của Kinh Kỳ vệ thế nào?"
"Thần vô năng. Quân đội tiền Tấn suy nhược đã quá lâu, rèn luyện hơn một tháng nay chỉ có thể nâng cao chút tinh thần mặt ngoài, còn thực tế không hề có sức chiến đấu. Thần cho rằng, quân đội chỉ có thể rèn luyện ngoài chiến trường, thần xin hoàng thượng ra ý chỉ, mỗi nửa năm lại đổi thay phiên năm ba ngàn người tới chỗ của Triệu Nham tướng quân, dùng Nam Tấn để rèn dũa mài đao."
"Chuẩn tấu." Trạm Hi biết đao thật thương thật mới có thể huấn luyện ra quân mã thiết huyết, nếu lấy quân hung hăng như Bắc Địch thử huấn, chỉ sợ những người này sẽ một đi không về. Chỉ có hai bên cứ giằng co tiểu đả tiểu nháo như với quân Nam Tấn mới là lựa chọn tốt nhất để làm 'đá mài dao'. Nàng nói tiếp: "Ngươi cũng nên để ý đề bạt thêm mấy nhân tài trung thành anh dũng, vì tương lai chúng ta đều cần khống chế những quân bên Phạm Hách, Lý Lãng và Võ Sư Đức."
"Hoàng thượng còn nhớ Đào Thanh Sơn không?"
Trạm Hi cười: "Nghĩa tử của trẫm vẫn là do hắn nhặt được đấy."
Vệ Tự trả lời: "Người này có lòng chính nghĩa, tính tình kiên nghị, có năng lực lại hiểu biết chữ nghĩa, đối với hoàng thượng lại càng trung thành tận tâm. Chỉ cần một thời gian nữa, tất thành kiếm sắc."
Trạm Hi hơi trầm ngâm: "Vào lúc sau bữa trưa và bữa tối, ngươi hãy lần lượt đưa Chu Văn và Đào Thanh Sơn tiến cung diện thánh."
"Tuân chỉ." Vệ Tự vừa cáo lui, thì Chương Cố ở ngoài điện đã cao giọng hô: "Nô tài xin vấn an hoàng quý phi."
Trạm Hi bật dậy chạy nhanh ra ngoài điện, cười khẽ tự mình tới đỡ Mẫn Tiên Nhu xuống ngự liễn, vào trong nội điện.
Mẫn Tiên Nhu trừng mắt với nàng, bất mãn nói: "Thân mình của em đã nặng, không muốn động đậy, thế mà Hi Hi còn giày vò em."
Trạm Hi dỗ dành: "Chu y quan và Lý mama đều dặn nàng phải chăm chỉ hoạt động gân cốt, nếu không ngày sau sẽ khó sinh con, nàng cứ không chịu nghe. Lúc ta không ở bên cạnh, nửa ngày nàng cũng chỉ ăn có nửa chén cháo, để đứa nhỏ đói lả thì sao phát triển đây?" Thấy Ngân Nguyệt đã dọn xong ngự thiện, liền kéo Mẫn Tiên Nhu đến ngồi bên bàn ấm, cầm đũa gắp vài miếng đồ ăn thanh đạm đút cho người yêu, "Chúng ta cùng nhau ăn, nàng mới chịu ăn nhiều hơn chút, không phải sao?"
Mẫn Tiên Nhu tựa vào người nàng, bĩu môi, trên mặt nở nụ cười như hoa. Vợ chồng son vừa ăn vừa nói chuyện, tình nồng mật ý. Sau khi ăn cơm súc miệng xong, Mẫn Tiên Nhu có chút mệt chỉ muốn ngủ, Trạm Hi sợ nàng bỏ ăn, cố ý kéo nàng bày trò vớ vẩn không cho nàng được ngủ. Lúc này, Chương Cố ở ngoài điện bẩm, Vệ Tự dẫn theo Chu Văn đến.
Trạm Hi hôn vào má Mẫn Tiên Nhu một cái, rồi mới cười bước ra ngoài. Chu Văn quỳ rạp trên đất, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ nghe thấy hoàng thượng hờ hững hỏi, "Lập gia đình chưa?"
"Ty chức... Vi thần có một hồng nhan, cũng đều đã sinh con trai cho vi thần, năm nay đã được ba tuổi. Chỉ là mẹ vi thần ghét bỏ nàng là quả phụ, không cho phép vi thần được cưới nàng." Chu Văn cuống quýt dập đầu, giống như đầu ấy không phải của hắn.
"Trẫm sẽ chỉ hôn cho ngươi, để ngươi được đường hoàng cưới nàng ấy, được không?" Trạm Hi cười hỏi.
Chu Văn kích động, cả người run rẩy, không còn để ý tới lễ nghi, bỗng nhiên ngẩng đầu, "Vi thần... Vi thần xin tạ...tạ long ân của hoàng thượng."
Ngữ điệu Trạm Hi lại xoay một cái, "Chỉ là ý chỉ này của trẫm chính là, tuy ngươi được phụng chỉ lập gia đình, nhưng sau này không được nạp thϊếp, ngươi có còn nguyện ý?"
"Nguyện ý, nguyện ý." Chu Văn khấu đầu đến 'đùng đùng', "Lúc vi thần chỉ là một tên du côn vô lại, nàng không hề chê thần. Cả đời này của thần chắc chắn sẽ không ghét bỏ nàng. Nếu như thần dám phụ bạc, hoàng thượng cứ chém đầu thần, kiếp sau thần sẽ làm con rùa rút đầu."
"Đúng là một hán tử có gan làm có gan chịu." Trạm Hi vui vẻ nói: "Trẫm không muốn ngươi làm rùa rút đầu, trẫm muốn ngươi làm tâm phúc của trẫm. Chu Văn, trẫm cho ngươi ba ngàn binh mã, để huynh đệ ngươi đến tỉnh Dự Bình dẹp loạn. Có điều thứ trẫm cần không phải mấy tên thổ phỉ, mà chính là thuế ruộng của những tên nhà giàu ở phủ Hà Gian kia."
Chu Văn mờ mịt nghi hoặc, lại nghe hoàng thượng nói: "Trẫm mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, trong vòng nửa tháng ngươi phải mang lương thảo về triều để cứu tế nạn dân, cho dân chúng có hạt gieo đầu xuân. Nếu ngươi có thể làm cho phủ Hà Gian không còn tri phủ, thì trẫm sẽ cho ngươi làm cái chức tri phủ đó."
Hai mắt Chu Văn sáng ngời, trên mặt mừng rỡ như điên. Thế nhưng Trạm Hi lại trầm mặt xuống, cảnh cáo: "Nhưng nếu cách các ngươi làm khiến dân chúng phẫn nộ, trẫm sẽ không đảm bảo được cho ngươi đâu."
Chu Văn hít sâu một hơi, tim đập thình thịch, kích động thưa: "Hoàng thượng, vi thần biết nên làm thế nào, tuyệt đối không để hoàng thượng khó xử." Đối với hắn mà nói, đây thực sự chuyện tốt như chiếc bánh nóng rớt từ trên trời xuống.
"Sau khi ngươi được làm tri phủ, ngoài để trăm họ an cư lạc nghiệp, vẫn phải lo liệu việc lớn cho trẫm." Trạm Hi chậm rãi nói: "Thuế mà tiền Tấn ban chính là thuế đầu người, đến cả trẻ em mới sinh ra cũng phải chịu thuế má rất nặng, dân chúng không thể kham nổi. Thuế trẫm muốn thực hiện là thuế ruộng, thu thuế theo diện tích lớn nhỏ của vườn tược mỗi hộ dân." Nàng lại chậm rãi bỏ xuống 'tiền đánh bạc', nói: "Trong vòng ba năm, nếu ngươi để cho phủ Hà Gian cường thịnh, trẫm sẽ cho ngươi làm tuần phủ tỉnh Dự Bình, một chức quan to cả một phương."
Chu Văn giật nảy mình, miệng mở lớn định tạ thiên ân, lại chợt ngừng lại, trên mặt hiện vẻ khó xử: "Hoàng thượng, vi thần biết không nhiều chữ, không thể sánh được với những người đọc sách kia. Những sổ sách thu thuế đó cong cong nhiễu nhiễu, vi thần sợ xem mà không hiểu."
Trạm Hi rất vừa lòng với sự tỉnh táo này của Chu Văn, hòa ái nói: "Không sợ, trẫm sẽ cho ngươi một phụ tá. Ngươi cứ bạo gan đi làm."
Chu Văn không che giấu được sự vui mừng, liên tục phục lạy tạ ơn. Trạm Hi xua tay, để Vệ Tự dẫn hắn lui xuống.
Quay người vào nội điện, thấy Mẫn Tiên Nhu vẫn còn tỉnh táo, Trạm Hi cười nói: "Sao còn chưa ngủ?"
Mẫn Tiên Nhu mỉm cười nhìn nàng: "Đổng Hoa có câu nói rất đúng, quan binh tiền Tấn cũng như thổ phỉ, dân chúng quả thật rất sợ hãi bọn chúng. Chu Văn vốn là một tên cờ bạc, để hắn mang binh đến Dự Bình, vẫn nên đề phòng chút mới tốt."
Trạm Hi nắm chặt tay nàng, cười: "Ta đã sớm có chuẩn bị. Hôm nay ta không muốn xem tấu chương, nàng đánh vài ván cờ với ta, thả lỏng tâm tình nhé. Sau bữa tối, Vệ Tự còn đến nữa."