Trạm Thị Vương Triều

Chương 18.1

Trăng sáng giữa trời, hoa tuyết đầy đất, cái lạnh của từng bông tuyết trong trẻo thấm vào người khiến tinh thần cực kỳ tỉnh táo. Trạm Hi chấp nhất muốn tự tay dẫn Mẫn Tiên Nhu đi xuống cổng thành, lông mày nhíu lại vì tay mềm của người yêu quá lạnh, giọng không khỏi có chút trách cứ: "Rõ ràng đã bị lạnh, mà vẫn còn cố chịu cùng đứng với ta? Nếu như bị lạnh tới nhiễm phong hàn thì phải làm sao? Chu y quan vẫn luôn mãi dặn, hiện nay nàng đang mang thai, không thể sinh bất cứ bệnh chi." Trạm Hi giữ hai tay Mẫn Tiên Nhu trong lòng bàn tay mình, không ngừng xoa nắn. Mẫn Tiên Nhu chỉ hờn dỗi liếc nàng một cái, chứ không nói lời nào.

Quách Trinh đi theo phía sau, không hề cảm thấy kinh ngạc trước cảnh này, chỉ vui vẻ nói: "Hoàng thượng, Mẫn Dục đang trải qua cái Tết này chẳng hề dễ chịu. Y mới đăng cơ mấy ngày, Mẫn Huyễn đã liên hợp với nhiều lão hủ liều chết trung với tiền triều cầm thánh chỉ tới trắng trợn ra oai. Những người đó đều là người của các sĩ tộc có chút danh vọng ở địa phương, Mẫn Dục lại gánh cái danh hiền, nhất thời chưa dám làm gì cả. Đám lão già đó đưa ra yêu cầu muốn Mẫn Dục thoái vị rồi phụ trợ Mẫn Huyễn kế vị, có điều thủ hạ của Mẫn Dục sao cam lòng chứ? Vì thế hiện giờ cả hai phe đang giương cung bạt kiếm, tranh cãi cực kỳ gay gắt. Bây giờ toàn bộ phía Nam đang rất náo nhiệt."

Trạm Hi cười nói: "Cái người tên Mẫn Dục này một mực cầu hiền. Trẫm năm đó cũng từng được lĩnh giáo qua."

Quách Trinh cũng cười nói: "Nghịch tặc này luôn tự xưng mình là chính thống tiền triều, giờ xem y còn có lý do gì để giải thích nữa đây? Gϊếŧ Mẫn Huyễn thì sẽ bị người mượn cớ chỉ trích, xem lúc đó y còn cách nào dùng cái danh chính thống để kêu gọi thiên hạ nữa không? Còn không gϊếŧ Mẫn Huyễn, thì y chỉ có thể bị phiền nhiễu không ngừng. Gϊếŧ hay không gϊếŧ đều là thế khó, kế này quá hay. Lão thần như nhìn thấy bóng dáng kỳ mưu diệu trí của nương nương khi khiển trách lũ binh phỉ hồi năm tuổi, chẳng lẽ nương nương là tiên nhân hạ phàm?"

Lời nịnh nọt này của Quách Trinh lại chẳng hề được Mẫn Tiên Nhu đáp lại. Mẫn Tiên Nhu vẫn như cũ chỉ dựa vào lòng Trạm Hi, mặt chẳng chút đổi thay hay nói năng gì. Ngược lại Trạm Hi cười nhạt nói: "Mẫn Thuân để lại cái non sông rách nát này, trẫm muốn tu chỉnh cũng cần có thời gian. Trẫm tính hết tháng Giêng sẽ mở khoa thi tuyển sĩ, Quách tướng thấy sao?"

Vuốt mông ngựa mà vuốt hụt khiến Quách Trinh hơi xấu hổ, thấy hoàng thượng hỏi thế y nhanh chóng trả lời: "Mở khoa thi tuyển sĩ quả là hành động mua chuộc nhân tài của minh chủ. Chỉ là như thế những cựu thần tiền triều kia cũng sẽ lập tức biết hoàng thượng đã có ý muốn thay bọn họ, nhất định sẽ chẳng chịu bỏ qua. Hiện nay Mã Chí Khiết đã xuất kinh trù lương, e rằng những cựu thần kia lại càng không dễ dàng thuận theo. Đã sắp tới vụ gieo đầu xuân, nếu thật xảy ra bất trắc, chỉ sợ chẳng thể trông cậy gì vào vụ thu hoạch năm sau." Lời này là y phải đắn đo vài lượt trong đầu mới dám từ tốn nói ra. Đến cùng suy nghĩ của hoàng thượng thế nào y vẫn chưa cân nhắc được. Thật muốn mượn tay dân náo động để trừ bỏ hai nhà Đổng - Mã? Tân triều mới vừa lập, đại kỵ nhất là để dân nổi dậy khởi nghĩa, thật khác xa một trời một vực với cách hành sự trầm ổn của hoàng thượng những năm qua. Quách Trinh thầm tự phủ quyết điều đó, sau đó lại nghĩ, Lúc này hoàng thượng nóng lòng chiêu mộ nhân tài, thật có thể thông cảm được tâm lý này. Có điều dù sao cũng là đánh cỏ động rắn, để những cựu thần kia dựng lên hàng rào cảnh giác, thì nhất định sẽ không còn lộ ra quá nhiều để bị tóm đuôi cáo. Đến lúc đó nếu quân chủ muốn diệt trừ ung nhọt, thì cục diện rất có thể sẽ rơi vào thế khó. Tuy nhiên y biết rõ nói nhiều tất sẽ nói hớ, nên cẩn thận trước từng ngôn từ. Hoàng thượng và hoàng quý phi đều là người thông minh, chỉ cần thoáng chạm đến thôi, chắc chắn hai nàng sẽ hiểu.

Trạm Hi khẽ lướt mắt qua nhìn y một cái, rồi chậm rãi nói: "Nhân tài là gốc rễ của quốc gia, trẫm sao có thể chỉ vì được – mất nhất thời mà không màng tới mặt quan trọng hướng đến hòa bình và ổn định lâu dài cho triều Đại Đoan chứ? Điều trẫm sầu lo chính là, chỉ sợ những sĩ tử kia vì không coi trọng nữ hoàng đế là trẫm, mà không chịu đến dự thi."

Quách Trinh bị cái quét mắt kia kích sợ đến lông tơ dựng đứng, theo phản xạ mà cúi thấp đầu. Hôm nay y càng ngày càng sợ hãi trước vị nữ thiên tử thiếu niên này, chỉ mới hơn một tháng trước y còn có thể trò chuyện vui vẻ trước mặt Đoan vương, mà giờ đây đứng trước mặt hoàng thượng chỉ có thể thật cẩn thận không dám đi sai bước nhầm. Cái vị trí chí tôn nhất thiên hạ này, bất kể là nam hay nữ, một khi ngồi lên rồi đều sẽ thay đổi. Trong đầu y hồi hộp căng thẳng suy tư nên trả lời hoàng thượng thế nào. Mấy kẻ phần tử tri thức ở thiên hạ này ai mà chẳng có chút thanh cao kiêu ngạo, coi việc nam tôn nữ ti là điều hiển nhiên, ai sẽ muốn kéo mặt xuống đi khuất phục một nữ đế chứ? Bản thân y biết hoàng thượng tài mưu kiệt xuất, nhưng mà những người ngoài kia sao biết được việc này? Chuyện này quả thật rất khó, nhưng những lời này tuyệt không thể nói, làm thần tử là bất cứ lúc nào cũng phải ủng hộ quân chủ. Bao ý nghĩ cứ thế ở trong đầu lăn lộn, cân nhắc mãi, cuối cùng đành cười nói: "Hoàng thượng, dù thư sinh có lòng khí phách đi nữa, nhưng coi trọng nhất vẫn là ân tri ngộ. Hoàng thượng cứ dùng thành tâm đối đãi là được rồi."

Trạm Hi tán thưởng: "Trẫm liền biết Quách tướng có chủ ý mà. Ngươi hãy thay trẫm nghĩ một đạo thánh chỉ, để trẫm mở khoa tuyển sĩ, không quan tâm dòng dõi, chẳng phân biệt quá khứ sang hèn, chỉ cần có học thức đại tài và khát vọng đều có thể lên kinh ứng thí." Nàng thoáng trầm tư, rồi phất tay nói: "Lần mở khoa thi này, bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có thể tự đến báo danh ở bộ Lễ là được. Mệnh cho Thượng thư bộ Lễ - Kỳ Hoài Quan toàn quyền phụ trách việc này. Công bố cho toàn thiên hạ, dù chỉ có một người tới tham gia dự thi, trẫm cùng triều đình cũng sẽ nghiêm túc đối đãi, quyết không qua loa."

Lúc này Quách Trinh chỉ có tin phục, nói: "Hoàng thượng thánh minh." Từ trước đến nay việc tổ chức khoa thi luôn là quyền hạn của bộ Lại, còn bộ Lễ xưa nay luôn là bộ không được coi trọng nhất trong triều. Khi hoàng thượng vào kinh, chỉ có quan chức bộ Lễ là đứng ra trước tiên biểu thị lòng trung thành. Giờ giao việc quan trọng như vậy cho bộ Lễ, chính là tỏ ý muốn trọng dụng Kỳ Hoài Quan và đả kích thế lực của Đổng gia. Hoàng thượng liên tục ra chiêu tầng tầng lớp lớp, để xem hai phe Đổng - Mã này chống đỡ thế nào.

"Quách tướng là tâm phúc của trẫm, chớ nên học theo bản lĩnh nịnh nọt của những tên cựu thần tiền triều kia. Từ khi trẫm đăng cơ tới nay, hai chữ thánh minh này đã nghe đến phiền rồi." Hiếm được một lần Trạm Hi lại trở về bộ dạng như vương gia lúc trước, cười trêu ghẹo: "Trẫm vẫn cần Quách tướng chia sẻ giúp sầu lo, trẫm quyết định ngày chính thức mở khoa thi là ngày mười lăm tháng Ba. Trong hai tháng này, Quách tướng nhất định phải tìm ra cho trẫm mấy vị quan có thực học để chấm bài."

Nghe vậy, Quách Trinh mới hơi thả lỏng, đáp: "Hoàng thượng, hiện tại thần cũng có thể tiến cử một người. Vương Công Danh chuyên biên soạn thư trong Hàn Lâm viện, đầy bụng kinh luân, đã gặp qua là không quên được. Nếu giao việc chấm bài thi cho Vương Công Danh, thần xin dùng chức quan này đảm bảo, tuyệt đối sẽ không sai sót."

"Biên soạn thư trong Hàn Lâm viện? Chỉ là một tiểu quan thất phẩm sao lại lọt được vào mắt thần của Quách tướng? Mẫn Thuân tuy rằng ngu ngốc, nhưng vẫn rất có mắt nhìn đối với người tài. Chả phải vì thế mà Hàn Lượng Tiết kia mới nhận được sự sủng ái cực kỳ đó sao? Nếu Vương Công Danh thực sự có đại tài như Quách tướng vừa nói, tại sao vẫn chỉ là tiểu quan vô danh?" Trạm Hi nở nụ cười, cố ý nhìn sang Mẫn Tiên Nhu. Mẫn Tiên Nhu nghe thấy ba chữ Hàn Lượng Tiết được thốt ra từ miệng Trạm Hi đầy tràn ghen tỵ, lập tức hung dữ bấm vào lòng bàn tay nàng, rồi liếc xéo một cái, tựa cười như có như không chăm chú nhìn nàng. Trạm Hi càng cười đến lộ cả răng, chẳng buồn để ý tới việc giữ hình tượng, siết chặt lấy tay người yêu.

Quách Trinh nhắm mắt theo đuôi ở phía sau, nên nào thấy được hai vị đi trước đang mắt đi mày lại, chỉ cười đáp: "Bẩm hoàng thượng, thật ra ngay cả cái chức tiểu quan thất phẩm này Vương Công Danh cũng phải mất tới hai mươi năm mới thăng lên được. Từ lúc mười tám tuổi tuy đã đề tên bảng vàng, khi đó Tấn Mạt đế vẫn cầm quyền, Vương Công Danh vừa vào tới điện đã lập tức bị đuổi ra, sau này mãi mới được xem xét cho một chức quan nhỏ cửu phẩm ở Hàn Lâm viện. Vào lúc mà lão thần phụng hoàng mệnh tới Hàn Lâm viện để khởi thảo chiếu thư đăng cơ, vì muốn xem qua hình thức của chiếu thư ngày xưa mà có đi hỏi những người ở đó. Những người khác đều vội vàng đi lục kiếm hồ sơ, chỉ có Vương Công Danh này là mở miệng cái liền nói được ra. Thần và Vương Công Danh lại trò chuyện thêm, mới phát hiện người này thông kim bác cổ, học thức xuất sắc vô cùng, là một nhân tài thật sự. Còn vì sao Vương Công Danh không được Tấn Mạt đế trọng dụng, xin hoàng thượng ngài thứ cho thần tỏ ra bí hiểm chút, ngài chỉ cần vừa nhìn thấy là sẽ rõ ràng."

Trạm Hi bị khơi gợi hứng thú, "Ngày mai ngươi hãy dẫn Vương Công Danh tới Thượng Thư phòng, trẫm cũng muốn nhìn thử xem, người mà Mẫn Thuân cực không thích này sẽ ra sao?"

Quách Trinh thấy đã sắp tới nội cung, liền nhanh chóng quỳ xuống xin cáo lui, nghe được hoàng thượng nói 'Lui đi' rồi mới chịu đứng dậy, chợt thình lình nghe thấy Mẫn Tiên Nhu tựa như lơ đãng nói: "Hiện giờ thân phận của bổn cung là Hoàng quý phi, Quách tướng ở ngay trước mặt bổn cung nói thẳng chính sự, nếu để người có tâm tư nhìn thấy, sợ rằng còn tưởng hiện giờ hậu cung muốn tham dự cả vào chính sự rồi."

Dù trời rét lạnh, nhưng trên trán Quách Trinh lại thấm ra một tầng mồ hôi, hoảng sợ đến dập đầu nói: "Là lão thần sơ sẩy, mong hoàng thượng, nương nương thứ tội." Y rốt cuộc hiểu lý do vì sao lời lấy lòng ban đầu của y với hoàng quý phi không được đáp lại. Tâm tư của Mẫn Tiên Nhu quả thật không phải người thường nào cũng có thể đoán được.

Trạm Hi phối hợp với Mẫn Tiên Nhu, nói với Quách Trinh: "Đoan triều mới vừa lập, luôn có chút người muốn mượn cơ hội thêu dệt chuyện để gây rối, Hoàng quý phi để ý như vậy cũng là suy nghĩ cho đại cục. Quách tướng đừng kinh hoảng, trẫm vẫn câu nói đó, Hoàng quý phi và trẫm là một thể, chỉ là ngày sau lòng trung thành của Quách tướng đối với Hoàng quý phi vẫn nên giữ trong tim."

Quách Trinh phản ứng cực nhanh, cung kính đáp: "Thần đã rõ."

"Ngươi lui đi." Trạm Hi hài lòng nói.