Tây Hoa viên là nơi tổ chức thọ yến, vì ở đây có một khoảng sân rất rộng. Bình thường nơi này vốn dành cho các vũ cơ luyện múa hoặc người trong cung đến luyện võ thuật, đôi khi còn là nơi tổ chức các trò chơi tập thể cỡ lớn, nhưng đáng tiếc Mẫn Thuân đều chẳng thích một bộ môn nào trong đó, nên dần dà Tây Hoa viên mất đi công dụng ban đầu đó. Tuy nhiên bao xung quanh sân là cây xanh liễu rủ, lại có dòng suối uốn lượn đón hoa rơi, phong cảnh thật sự động lòng người, huống chi Tây Hoa viên này lại cách không xa điện Thanh Tâm của Mẫn Thuân, nên Mẫn Huyễn đề nghị chọn nơi này tổ chức yến tiệc.
.
Sáng sớm hôm đó, ba huynh đệ Mẫn thị đã ở trước điện để chờ vấn an, không lâu sau Trạm Hi và Mẫn Tiên Nhu cũng thong thả đến. Mẫn Huyễn đã được gặp Mẫn Tiên Nhu một lần, mặc dù có kích động nhưng không còn thất thố như lần đầu. Tuy nhiên hai người còn lại thì không được như thế, Mẫn Vĩ thì há to miệng thở phì phò, còn Mẫn Dục thì cả người đơ ra không thể phản ứng.
Trong lòng Mẫn Huyễn rất căm tức, phải cố hết sức đè nén lại phẫn nộ, lớn giọng ho khan vài lần mà hai người vẫn chẳng thể hoàn hồn, đành tức giận quát to: "Hai vị huynh trưởng, hôm nay chính là ngày đại thọ của phụ hoàng, chúng ta mau đi diện thánh, chớ để thất nghi ngay trước cửa điện." Lời này nói ra hoàn toàn vô tác dụng, căn bản không gọi được hồn hai vị kia về.
Trạm Hi kéo tay Mẫn Tiên Nhu, thân mật vuốt ve hai má của nàng, rồi quay đầu nhìn hai vị kia, nở nụ cười tàn nhẫn: "Nhị vị vương gia có gì bất mãn với công chúa của tiểu thần sao?" Trong giọng nói đã toát ra chút âm tàn, không khỏi làm Mẫn Vĩ và Mẫn Dục rùng mình.
Mẫn Dục lập tức tỉnh táo lại, thầm mắng bản thân quá không tiền đồ, Một nam tử đại trượng phu mà còn bị sắc đẹp mê hoặc đến ngơ ngẩn, chẳng phải sẽ làm anh hùng khắp thiên hạ chê cười hay sao? Bao năm qua đã quyết tâm không màng đến nữ sắc mới có thể làm nên nghiệp lớn ngày hôm nay, sao giờ lại có thể chịu thất bại khi chỉ còn cách đích đến trong gang tấc? Y ổn định lại tinh thần, cắn răng cười nói: "Dáng vẻ của hoàng muội làm Nhị ca nhớ tới Đoan phi đã mất, nên nhất thời thương cảm mà thất thần, mong hoàng muội tha thứ cho Nhị ca."
Trong lòng ai cũng hiểu quá rõ sự giả dối của câu nói này, nhưng Mẫn Vị lại không thèm lựa lời, cười nói to: "Lúc Đoan phi tiến cung thì lão Nhị ngươi đã sớm tới đất phong, khi nào thì gặp được chứ? Ngươi cứ nói hoàng muội rất xinh đẹp là được, còn bày đặt lấy cớ này nọ làm gì. Nam nhân thấy nữ nhân xinh đẹp nên chân không rời bước nổi là chuyện rất bình thường, cần gì phải che giấu? Năm nay bổn vương đã ba mươi sáu tuổi, dạng nữ nhân nào cũng từng gặp qua, nhưng người xinh đẹp như hoàng muội đây vẫn là lần đầu tiên được thấy."
Mặt Mẫn Dục đỏ ửng, thầm hối hận không thôi, Hồng nhan đúng là mầm họa lớn nhất trong thiên hạ. Bổn vương xưa nay luôn kiêu ngạo vì bản thân rất biết cư xử, thế mà giờ lại trở thành con heo ngu si đần độn trước mặt tuyệt sắc? Lỗi lầm này thật rất khó mà tẩy rửa cho sạch! Y gắng gượng cười: "Có vài lần bổn vương về kinh diện thánh từng có dịp được thấy bức họa vẽ Đoan phi, cũng được nghe những câu chuyện kể về nương nương qua lời cung nhân kể, là người hiền thục dịu dàng biết lễ thân hòa, rất giống với mẫu phi của bổn vương. Vì bổn vương mất mẹ từ nhỏ, nên không có nhiều ký ức về mẫu phi cho lắm, nhưng khi thấy bức họa của Đoan phi, tự dưng bổn vương như thấy lại mẫu phi của mình."
Lời nói dối này bịa ra khá khéo, chỉ đáng tiếc Mẫn Thuân còn phái người đi gϊếŧ Đoan phi, thì làm sao cho phép treo chân dung của Đoan phi trong cung được? Quả thực nói bậy nói bạ! Mẫn Tiên Nhu thầm cười nhạo, nhưng trên mặt lại tỏ ra đau buồn, nhẹ nhàng thi lễ nói: "Hóa ra Vĩnh Bình và Nhị hoàng huynh là người chung cảnh ngộ, khi Vĩnh Bình còn nhỏ, mẫu phi cũng qua đời." Nói xong còn giả bộ đáng thương, yếu đuối tựa sát vào người Trạm Hi đứng bên.
Mẫn Vĩ vẫn tiếp tục châm chọc Mẫn Dục: "Ba huynh đệ chúng ta ai mà không mất mẫu phi sớm? Bổn vương lớn hơn ngươi hai tuổi, mẫu phi kia của ngươi bổn vương từng gặp rồi, diện mạo bình thường, kém xa hoàng muội."
Mẫn Huyễn ở một bên vui sướиɠ khi người gặp họa, "Nghe nói xưa nay Nhị ca không màng nữ sắc, mấy nữ tử trong phủ chỉ sợ cũng chẳng phải giai nhân gì, đương nhiên không phân biệt nổi xấu đẹp."
Mẫn Dục bị bọn họ chọc giận tới mặt đen xì, tiếc là đang ở hoàng cung, chỉ đành cố nén. Lúc này có một thái giám bước ra truyền lời, "Hoàng thượng đã dùng xong bữa sáng, truyền gọi ba vị hoàng tử vào yết kiến." Ba người này thù hằn cùng liếc nhau, sau đó mới cất bước vào điện Thanh Tâm.
.
Mẫn Thuân có chút lực bất tòng tâm nhìn ba đứa con đã ngầm ngầm đấu nhau ác liệt đang quỳ trước mặt, không khỏi cảm khái. Ngày xưa lúc trẫm tranh giành ngôi vị chẳng phải cũng như vậy? Chỉ biết đấu đá hoang đường nào nghĩ suy được chuyện gì khác. Vì Trĩ nhi, trẫm mới cầu Đoan vương giúp đỡ đưa lên ngôi. Năm đó trẫm một lòng chỉ muốn hủy hết giang sơn tổ tiên truyền lại, vì thế trẫm làm hết mọi chuyện hoang da^ʍ vô độ. Nhưng khi càng già, suy nghĩ lại càng khác. Đến cùng đồ đạc của trẫm cũng nên lưu lại cho huyết mạch, nếu không lúc trẫm trăm tuổi, ai sẽ tới trước mộ phần của trẫm dâng hương tặng lễ đây? Chẳng lẽ để một hoàng đế cao cao tại thượng như trẫm phải chịu sự cô đơn túng quẫn ở Địa phủ hay sao? Ba đứa vô sỉ này mặc dù bất hiếu, nhưng tốt xấu gì cũng họ Mẫn, nếu đăng cơ, dù gì cũng phải thể hiện đủ lễ tiết mặt ngoài. Nếu thật cho người khác cướp mất giang sơn, không chừng lúc trẫm chết cũng chẳng được an nghỉ. Có khi ngày xưa Đoan vương đời trước đã thấy được lòng hận thù của trẫm, tưởng rằng trẫm sẽ thật sự hủy giang sơn, để cho Trạm thị của bọn họ được thế cướp đoạt, nên mới đồng ý giúp đỡ trẫm lên ngôi. Bất luận thế nào trẫm cũng phải tìm cách loại bỏ Trạm Tuân, thay các con trẫm dọn đi chướng ngại lớn nhất này.
Nghĩ thế, Mẫn Thuân còn vì chính mình tự thấy cảm động, "Hôm nay trẫm muốn nói với huynh đệ các con những lời tận sâu trong lòng. Các con là con trai trẫm, đương nhiên trẫm sẽ che chở các con, vì thế mới cho các con có quyền gầy binh khiển tướng? Đó là vì hy vọng tương lai các con có thể cùng bắt tay nhau chống lại cường địch, huynh đệ phải biết đồng lòng hợp sức. Ngay cả dân chúng thấp cổ bé họng cũng biết câu nói thế này, 'đánh cọp dựa huynh đệ, ra trận dựa cha con', nói đơn giản chính là nhìn vào hai chữ huyết mạch. Trạm Tuân kia dù có thủ đoạn thông thiên nhưng hắn họ Trạm, có thể thật lòng với các con hay không? Trẫm năm đó đăng cơ mặc dù có nhờ Đoan vương tương trợ, nhưng ông nội của Trạm Tuân lại đòi trẫm phải trợ cấp tiền, mỗi năm 500 vạn lượng bạc trắng và phải trả suốt hai mươi lăm năm, bằng một nửa thu nhập thuế của ngân khố quốc gia đấy. Nếu không có số tiền trợ cấp đó, quân đội của Đoan vương làm gì được nuôi dưỡng đủ sức đối kháng với trẫm như bây giờ? May mà trời thương Mẫn triều ta, năm Trường Thọ thứ hai mươi sáu, Đoan vương đời trước mất, lúc ấy Trạm Tuân chỉ mới là một đứa nhóc mười tuổi, nên trẫm quyết định không nộp tiếp khoản tiền này, còn nâng cao sưu thuế mới giúp ngân khố quốc gia đầy tràn như ngày hôm nay. Nhưng các con hãy nhìn hành động của Trạm Tuân những năm qua đi, ngang nhiên gϊếŧ quan chức của trẫm ở Đoan, cho lập con gái làm thế tử, nơi nơi chống đối trẫm, không coi trẫm ra gì, làm trái luân thường một tay che trời ở Đoan, đã rõ rành rành lộ ra lòng lang dạ thú." Mẫn Thuân kích động tới tay cũng run rẩy. Lão là một hoàng đế thế nào tạm thời không bàn tới, lão muốn làm hoàng đế thế nào là việc của lão, ở thiên hạ này chỉ lão mới là độc tôn, tôn nghiêm của thiên tử há có thể để người ta dễ dàng giẫm đạp, há có thể cho phép một quốc gia có hai mặt trời? Nỗi khuất nhục mấy chục năm trước giống như cái dằm đâm sâu trong lòng lão, càng ngày càng để lão cảm thấy bất an. Sau đó, Trạm Tuân kế tước vị lúc chỉ vừa mười tuổi, những trung thần của Đoan vì che chở tiểu chủ nhân an ổn, hơn nữa lại thêm Bắc Địch như hổ rình hồi, nên mới không có tâm tư tranh chấp cũng lão, lúc này lão mới có cơ hội hồi sức, mạnh tay nâng cao sưu thuế để làm đầy ngân khố quốc gia. Dân chúng sống chết thế nào thì có liên quan gì đến lão? Lão chỉ cần tiền, chỉ cần có quân đội để giúp lão không mất ngôi vị hoàng đế.
Tiếc rằng lời này vào tai ba huynh đệ Mẫn gia kia lại hoàn toàn đổi nghĩa. Người nào cũng biết, phụ hoàng của bọn hắn trước đây là một hoàng tử không được tiên hoàng sủng ái, không những thế còn bị chán ghét nhất, vậy mà Đoan vương vẫn có thể giúp đỡ lão lên long vị, nói chi bọn hắn đây? Người nào người nấy cũng mạnh hơn phụ hoàng của bọn họ hồi trước? Đương nhiên sẽ phải đối phó với Đoan vương, có điều phải ngồi chắc lên ngôi vị hoàng đế trước đã. Năm đó phụ hoàng vừa đăng cơ đã gϊếŧ sạch huynh đệ, giờ còn muốn huynh đệ bọn hắn hòa thuận với nhau? Đã sớm chẳng thể ở chung và đã ngấm ngầm đấu đá tới nỗi đòi gϊếŧ đòi chém. Nếu thật muốn làm việc khờ dại như vậy, thì thà rằng tự làm mình mất trí luôn đi! Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ cảm động, gật đáp dạ thưa, còn cố nặn ra vài giọt nước mắt không đáng giá, giả bộ chân tình.
Trong lòng Mẫn Thuân cũng hiểu, lực cám dỗ của ngôi vị hoàng đế này quá lớn, muốn bằng mấy lời lão vừa nói và chút ít thời gian suy nghĩ đã mong ba đứa con trai này hòa giải, thì đúng là mơ mộng viển vông. Tốt nhất vẫn nên tìm cách nhổ cái đinh trong mắt Trạm Tuân này trước đi, rồi khống chế Trạm Hi làm thế tử bù nhìn. Tương lai ba đứa con trai này có náo loạn thế nào, chỉ cần cuối cùng đăng cơ vẫn là Mẫn thị là được. Nghĩ thế, Mẫn Thuân phất tay bảo bọn hắn lui ra, rồi sai người truyền gọi Trạm Hi và Mẫn Tiên Nhu vào, đóng vai một ông lão hòa ái đầy tràn quan tâm, cùng hai người nói việc nhà cửa.
Không lâu sau, có một thái giám tới bẩm, nói triều thần đã tới đông đủ đang chờ ngoài điện Chính Dương để chúc thọ hoàng thượng, Mẫn Thuân mới đứng dậy cười nói: "Hai đứa con không cần đi vội, giờ Tỵ ba khắc ở Tây Hoa viên có thiết yến, các con cùng trẫm tới dự đi."
Trạm Hi lập tức đáp "Tuân chỉ". Nàng là thế tử, đại diện cho Đoan vương nên đương nhiên phải tham dự, Mẫn Thuân bảo nàng đi cùng rõ ràng là có ý muốn tỏ ra ân sủng.
Mẫn Tiên Nhu lại quỳ xuống nói: "Vĩnh Bình chỉ là nữ quyến, phụ hoàng thiết yến đãi quần thần, nữ nhi như con sao có thể tham dự? Xin cứ để Vĩnh Bình ở lại trong hậu cung cùng các nương nương khác chúc thọ phụ hoàng." Lễ giáo nghiêm khắc, ngoài mẫu nghi thiên hạ là hoàng hậu có thể cùng hoàng đế đi tế trời hoặc góp mặt trong vài nghi lễ hoàng gia lớn, thì các nữ quyến khác không được góp mặt. Đừng nói là hoàng gia, mà ngay cả gia đình người dân bình thường, nếu không phải tình huống đặc biệt thì bọn họ đều không được phép gặp mặt người ngoài. Mẫn Tiên Nhu hoàn toàn không lo lắng đến chuyện ở lại trong cung sẽ nguy hiểm. Thứ nhất, nương nương trong hậu cung của Mẫn Thuân đều chỉ là bài trí, vốn ít ỏi chả có mấy người, ngay cả ngôi vị hoàng hậu còn chưa từng có ai được làm. Thứ hai, bên cạnh nàng có Dậu Dương và Thân Cúc bảo vệ. Thứ ba, nàng vẫn có giá trị lợi dụng với Mẫn Thuân.
Mẫn Thuân xem thường cười nói, "Hôm nay là ngày đại thọ của trẫm, con là công chúa duy nhất của Mẫn triều, là hòn ngọc quý trên tay trẫm. Gia đình tầm thường có con gái tốt còn muốn nơi nơi tuyên dương, huống chi là con gái vô song của trẫm."
Trạm Hi khẽ cau mày suy đoán ý tứ của Mẫn Thuân, còn Mẫn Tiên Nhu lại ung dung thản nhiên tạ ơn lĩnh chỉ. Chờ Mẫn Thuân đi rồi, hai người mới liếc nhìn nhau, vì sợ trong cung nhiều tai mắt, trên mặt chỉ mỉm cười ngọt ngào, nhưng hai tay đã ngầm đan vào nhau, viết lên lòng bàn tay những lời muốn nói, nhắc nhở đối phương mọi sự cẩn thận, cứ tùy cơ ứng biến.
Ngồi bất động hơn nửa canh giờ, Mẫn Thuân mới trở về trong vòng vây một đoàn thái giám, ngồi ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi, thì cũng đến giờ nhập tiệc, liền dẫn theo Mẫn Tiên Nhu và Trạm Hi tới Tây Hoa viên.