Trạm Thị Vương Triều

Chương 4.3

Mẫn Huyễn vừa bước chân ra khỏi cửa, hai mắt Mẫn Thuân đã chợt mở to, hô: "Biên Gian Vệ đâu?"

Có một thái giám lách người từ trong góc khuất đến quỳ xuống dập đầu. Biên Gian Vệ là tổ chức bí mật mà Mẫn Thuân đặc biệt lập ra để kiểm soát triều thần, được tập hợp từ những thái giám có võ công cao cường, chuyên đi ám sát và nghe lén, có rất ít người biết về tổ chức này, năm đó Đoan phi cũng chết trong tay đám người ấy.

Mẫn Thuân cực kỳ tin tưởng đám thái giám này, ra lệnh: "Nói rõ từng chi tiết."

Thái giám kia thưa: "Hôm qua giờ Thìn, Hữu vương dẫn theo tám trăm tinh binh vào kinh từ cửa Bắc Định, sắp xếp binh lính ở trong phủ Hữu vương cách cửa thành chưa đầy nửa dặm, đồng thời cũng phái thân tín ẩn núp ở cả trong và ngoài cửa, nếu có gió thổi cỏ lay sẽ lập tức phá cửa mà ra. Vả lại, Hữu vương còn điều ba vạn quân trú đóng cách kinh sư trăm dặm, sẵn sàng đợi lệnh của y. Hưng vương cũng giống thế giờ Thìn vào kinh, mang theo hơn ngàn tinh binh hộ vệ, âm thầm khống chế cửa Nam Tế, phủ đệ cũng chỉ cách nửa dặm so với cửa thành Nam Tế, ngoài ra cũng có ba vạn quân đóng cách kinh sư trăm dặm."

Mẫn Thuân cười khẩy: "Bọn nó đến chúc thọ trẫm, hay vội tới bức vua thoái vị? Ngươi nói tiếp đi."

Thái giám kia lại bẩm: "Còn Đoan vương thế tử và công chúa, giờ Dậu hôm qua mới từ cửa Tây Hoa tiến vào, chỉ mang năm mươi tư kỵ binh hộ vệ. Phủ đệ ở thành Tây, nhưng lại cách cửa thành khá xa, ngoài thành không hề thấy Đoan quân trú đóng. Hôm qua Tam hoàng tử có điều động ngự lâm quân, giới nghiêm toàn thành."

Mười vạn ngự lâm quân vốn là đội quân đặc biệt bảo vệ cho hoàng đế, chỉ riêng hoàng đế mới có thể điều động cấm quân, khi nghe thấy con mình có thể sai bảo ngự lâm quân, trong lòng Mẫn Thuân rất tức giận, âm lãnh nói: "Trạm Tuân còn bình thản hơn cả các con trẫm, có thể thấy hắn rất an tâm vì tìm được chỗ dựa chắc chắn. Trẫm nhớ ngự lâm quân hiện tại do Đường Khắc thống lĩnh, hừ, trẫm còn chưa chết, hắn đã muốn thay chủ mới? Các ngươi giám sát chặt chẽ Đường Khắc cho trẫm, nếu có dị động, tiền trảm hậu tấu. Cho phó thống lĩnh Nhạc Nham một phong mật chỉ, bảo hắn hãy thời khắc lưu ý Đường Khắc."

Thái giám kia dập đầu lĩnh mệnh, Mẫn Thuân lại hỏi, "Các ngươi đã thầm giám sát, thấy những kẻ hôm nay tiến cung có gì không ổn không?"

Thái giám kia đáp: "Hữu vương biết đôi chút võ công thô thiển, còn hai vị thị vệ bên người đều là cao thủ. Hưng vương thì thuần văn nhân, có bốn gã hộ vệ cao thủ bên người. Bên cạnh thế tử thì không thấy người nào, nhìn nàng có vẻ biết chút võ công, nhưng không đáng ngại. Còn công chúa, liễu yếu đào tơ, bên người chỉ có hai tiểu nha hoàn, bọn họ lúc đứng ngoài cửa cung hầu còn si ngốc ngơ ngác choáng váng nhìn mọi vật, giống như chưa từng được ra ngoài đời." Sau đó lại bẩm báo chi tiết về việc Mẫn Huyễn ra lệnh dùng gậy đánh chết một viên quan bộ Lễ.

"Năm ấy mẫu thân của nó chính là một yêu nghiệt tuyệt sắc, ngoài trẫm ra thì nam nhân nào có thể chế trụ?" Mẫn Thuân hứng thú, nhủ thầm: "Chẳng lẽ Trạm Tuân không huấn luyện Vĩnh Bình thành con cờ của hắn? Ngươi nghĩ sao?" Lời này là nói với Triệu Phúc Toàn.

Triệu Phúc Toàn nhanh chóng khom người đáp: "Lão nô không biết, chẳng lẽ ở đây còn ẩn giấu âm mưu gì?" Đã là hoàng đế thì luôn muốn chẳng ai có thể thông minh hơn mình, nên gã phải giả vờ thành bộ dáng ngu si không hiểu.

Mẫn Thuân cười: "Âm mưu? Trạm Tuân đâu phải kẻ ngu, có huấn luyện thế nào thì công chúa vẫn chỉ là công chúa, con gái ở nhà theo cha mẹ, ra cửa theo phu quân, sao có thể tự do hành động. Từ xưa đến nay công chúa bất quá cũng chỉ là công cụ đưa đi cưới hỏi để lung lạc hạ thần và nước khác, làm sao có thể bày mưu tính kế rong ruổi sa trường? Trạm Tuân cũng hiểu được điểm ấy, nên mặc kệ thôi."

"Hoàng thượng thánh minh." Triệu Phúc Toàn tức thời vuốt mông ngựa, thật ra gã rất tinh ranh, biết như vậy còn lâu mới đủ thỏa mãn lòng tham hư vinh của hoàng đế, ngay sau đó liền giả ngu hỏi: "Có điều lão nô vẫn chưa hiểu, nếu vậy vì sao lúc trước Đoan vương còn muốn giữ công chúa lại? Giờ lại đưa trả công chúa về? Hoàng thượng chỉ có một vị công chúa, nhất định sẽ chọn một phò mã tốt cho công chúa, chẳng lẽ hắn muốn công chúa mượn sức phò mã, từ đó khống chế triều thần?"

Mẫn Thuân cười đắc ý đáp: "Vĩnh Bình đã ở kinh thành, người nào làm phò mã đương nhiên là do trẫm chọn. Trẫm nghĩ sở dĩ Trạm Tuân lưu Vĩnh Bình lại, chỉ sợ là bởi lời di ngôn trước lúc lâm chung của Lý phi thôi. Trạm Tuân dùng cớ Lý phi chết mà diệt trừ tai mắt của trẫm, nên mới thỏa mãn nguyện vọng của Lý phi. Về phần vì sao đưa trả Vĩnh Bình về?" Lão bỗng cười lên ha hả, "Hắn trăm tính vạn tính lại không thể ngờ mình đã giữ lại một mầm họa. Người của trẫm đã sớm thăm dò được con gái của hắn và Vĩnh Bình có mối quan hệ ma kính, hắn há nào chịu được? Miệng đời cay nghiệt! Nếu hắn tìm cách chia rẽ uyên ương, để cho người người đều biết thì hắn còn gì mặt mũi. Nên mới định mượn tay trẫm chia cắt bọn nó, vì vậy mới đưa trả Vĩnh Bình về."

Triệu Phúc Toàn tỉnh ngộ, "Thì ra là thế. Cứ như vậy, thế tử muốn hận cũng sẽ chỉ hận hoàng thượng, Đoan vương và nàng vẫn là cha con tốt. Đoan vương này ngay cả con gái mình mà cũng tính kế."

Mẫn Thuân cười càng thêm âm hiểm: "Trẫm há có thể cho hắn như ý. Dù trong mắt trẫm và Trạm Tuân, Vĩnh Bình này là một quân cờ vô dụng, nhưng trong mắt Trạm Hi lại giống như trân bảo. Tương lai Trạm Hi kế thừa vương vị, mà trẫm lúc đó đã khống chế Vĩnh Bình, tính toán của Trạm Tuân chỉ là vô ích." Lão cười vui sướиɠ, rồi chợt thở dài: "Ba đứa con trai kia của trẫm mặc dù không ra gì, nhưng sau này giang sơn Mẫn thị chung quy vẫn phải giao cho bọn nó. Trẫm cho bọn nó cơ hội tự do xây dựng binh quyền vốn là để cho bọn nó có được thế lực riêng, tương lai Đoan vương có dị động thì cùng liên hợp đối địch. Nhưng ngươi xem đi, ba tên nghịch tử lại tranh nhau phái người đi lấy lòng Trạm Tuân, vọng tưởng được hắn giúp đỡ, trong khi chẳng biết đó là dẫn cọp về nhà, trả giá chính là tính mạng của bản thân và gia đình."

"Khổ tâm của hoàng thượng, ba vị hoàng tử nhất định có thể hiểu rõ." Triệu Phúc Toàn khuyên nhủ. Mẫn Thuân gật đầu, rồi nói với thái giám kia: "Ngươi đi đi, nhớ kỹ, bất cứ chi tiết nào cũng phải bẩm báo."

Thái giám kia lĩnh mệnh mà đi. Mẫn Thuân lại nhắm mắt nghỉ ngơi, nói với Triệu Phúc Toàn: "Ngươi tới nội khố lựa ít đồ, tự mình đưa tới phủ Đoan vương, nói là trẫm thưởng cho công chúa và thế tử."

Triệu Phúc Toàn hỏi: "Vậy liệu có cần ban cho cả Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử?"

"Đây là trẫm làm cho thiên hạ nhìn. Trẫm chỉ sợ Trạm Tuân quỷ kế đa đoan, đã thầm có con nối dõi khác. Trạm Hi bất quá chỉ là nữ tử, Trạm Tuân như thế nào có thể giao vương vị cho con gái? Trẫm thấy là hắn cho con gái giữ danh thế tử, đơn giản để bảo vệ huyết mạch chân chính của mình, bằng không sao dễ dàng để con gái tới nơi nguy hiểm như kinh thành. Nếu hắn đã không sợ trẫm giam cầm con gái hắn ở kinh thành, vậy trẫm sẽ tương kế tựu kế, tuyên bố cho mọi người trong thiên hạ biết Trạm Hi này chính là thế tử mà trẫm thừa nhận, nếu như tương lai hắn có tâm làm phản, chắc chắn phải lập thế tử khác lên. Lúc đó trẫm sẽ đưa Trạm Hi trở về đoạt vị, rồi dùng Vĩnh Bình kiềm chế Trạm Hi, từ đó ở Đoan nhất định sẽ rối ren không ngừng, lòng trẫm cũng có thể thả lỏng." Mẫn Thuân nói hết xong, cũng thấy có chút khát, liền hớp một ngụm trà rồi ngồi nghĩ một chút, sau đó mới thở dài: "Người trên đời này đều là những kẻ bỉ ổi tầm thường ngu xuẩn, phàm có chút tiền tài không phải đều sẽ cất giấu bảo vệ, huống chi cái ngôi vị hoàng đế này, ai cũng tranh nhau đánh gϊếŧ đỏ cả mắt, bao năm qua trẫm có khi nào dám thả lỏng. Chỉ ngẫu nhiên hưởng lạc chút, thì mấy tên tự gọi là trung thần lương tướng mua danh cầu lợi kia lại tới làm phiền, còn những nỗi khổ và mệt mỏi trong lòng trẫm thì có khi nào bọn chúng để ý. Trẫm cũng chỉ có thể tâm sự với lão già ngươi thôi."

"Hoàng thượng, nô tài theo ngài đã vài thập niên, nỗi khổ tâm của ngài sao nô tài không biết." Triệu Phúc Toàn nức nở: "Hiện giờ ngài đã tuổi thất tuần, mặc dù long thể còn khỏe mạnh, nhưng nếu cứ tiếp tục âu lo như vậy, thì ngài không đau lòng thân thể ngài, nô tài cũng đau lòng thay ngài."

Mẫn Thuân thở dài: "Trạm thị chưa bị diệt, Mẫn thị vẫn đáng lo, ba đứa nghịch tử kia chẳng khác nào trẫm năm đó, đứng trước đại vị đâu có thể nhìn thấu. Thôi, ngươi đi làm đi."

Triệu Phúc Toàn lĩnh chỉ tới nội khố, chọn ra chút tơ lụa hảo hạng được cống nạp mang đến phủ Đoan vương. Đương nhiên Trạm Hi và Mẫn Tiên Nhu phải tự mình ra nghênh đón, sau một phen khách sáo nịnh nọt, Triệu Phúc Toàn liền cáo từ.

.

Khi quay vào trong phủ, Trạm Hi nhìn đống đồ vật được ban cho, cười nói với Mẫn Tiên Nhu: "Dân chúng triều Tấn giờ áo còn không đủ che thân, mà cha nàng thật giàu có nhỉ? Nhìn tơ lụa này đi, trơn láng tinh xảo, vừa nhìn đã biết là thượng hạng."

"Em nào có cha, lão có chăng chính là hung thủ gϊếŧ mẹ em, sớm hay muộn rồi em cũng báo thù." Trong mắt Mẫn Tiên Nhu lướt qua tia giảo hoạt, "Vụ cá cược hôm nay em thắng đó nhé."

Trạm Hi ngã vật lên giường, vô lại nói: "Vậy tới đi."

Đôi lông mày của Mẫn Tiên Nhu khẽ nhíu, gót sen uyển chuyển tới gần, cười như có như không từ trên cao nhìn chăm chú Trạm Hi, vươn tay mềm nhẹ vẽ vài vòng trên vùng ngực nàng. Trong lòng Trạm Hi ngứa ngáy khó nhịn, choàng tay ôm Mẫn Tiên Nhu vào lòng, siết lấy thật chặt. Mẫn Tiên Nhu cười khanh khách nói: "Chỉ biết ỷ vào sức mạnh để bắt nạt em." Hơi thở như lan phất qua khuôn mặt Trạm Hi, khiến cả người Trạm Hi rạo rực, lập tức lè lưỡi hôn lên chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn kia. Sau một lúc lâu, khi hai người thở hổn hển đổ mồ hôi liên tục, cả gương mặt đều ửng hồng, ánh mắt mơ màng mới chịu tách khỏi đối phương.

Sau khi ổn định hơi thở, Trạm Hi mới mở miệng nói: "Mẫn Thuân sảng khoái đồng ý cho nàng đến vương phủ như vậy, chẳng lẽ vì sợ nàng ở trong cung sẽ đâm sau lưng lão sao?"

Mẫn Tiên Nhu tựa vào trong lòng Trạm Hi, mềm mại vô lực nói: "Đó cũng chỉ là một phần. Em thấy vì lão muốn lấy lòng Hi Hi đấy."

"Xung đột của lão ta và phụ vương đã gay gắt như nước với lửa, còn lấy lòng ta làm chi?" Trạm Hi nhướn mày: "Hôm nay chúng ta cố ý tỏ ra thân mật trước mặt bọn họ, vậy mà trong mắt Mẫn Huyễn kia chỉ thoáng chút kinh ngạc, sau đó cũng tỏ vẻ không hề gì, xem ra bọn họ đã sớm biết mối quan hệ của hai ta. Mẫn Thuân không dám lưu nàng ở trong cung sợ là đề phòng chúng ta cấu kết."

Mẫn Tiên Nhu nhẹ nhàng lắc đầu: "Có thể cũng có suy nghĩ này. Nhưng dù sao đây là kinh thành, Mẫn Thuân muốn phòng chúng ta quá dễ. Em nghĩ, chẳng qua Mẫn Thuân muốn bày ra bộ dạng lấy lòng Hi Hi thế này để cho người trong thiên hạ thấy, mục đích đơn giản là muốn Hi Hi ngồi vững vị trí thế tử, rồi lại khống chế Hi Hi trong lòng bàn tay lão, chờ tới khi lão cần, sẽ mượn danh nghĩa của Hi Hi để mê hoặc lòng dân Đoan, hoặc thậm chí là quân Đoan."

Trạm Hi cười lạnh: "Người Trạm thị ta lẽ nào lão muốn khống chế là có thể khống chế được sao?"

Mẫn Tiên Nhu dùng chóp mũi đυ.ng lên chóp mũi Trạm Hi, mặt giãn ra tươi cười: "Mẫn Thuân biết mối quan hệ của hai chúng ta nhưng lại có ý tạo điều kiện, chính là định dùng em để kiềm chế Hi Hi đó nha. Như vậy cũng tốt, thế là chúng ta không cần phải lo về vấn đề an toàn nữa rồi. Từ hôm nay trở đi, Hi Hi có dám ở trước mặt người ngoài đóng thành một đôi tình nhân ân ái với em không?"

"Vì sao cần làm thế?" Trạm Hi khó hiểu.

Mẫn Tiên Nhu mỉm cười: "Để dập tắt lòng mơ hão của mấy tên đạo chích. Thế nào, Hi Hi sợ bị thiên hạ chê trách ư?"

Trạm Hi cười sang sảng: "Ở thiên hạ này, chẳng có gì quan trọng với ta hơn Tiên Tiên!"

Hai người còn đang âu yếm, tỳ nữ Ngân Nguyệt bên người Trạm Hi đã từ ngoài phòng bẩm báo: "Hữu Vương Mẫn Vĩ, Hưng Vương Mẫn Dục, Tam hoàng tử Mẫn Huyễn, đồng thời phái người đến đưa thϊếp mời muốn mở tiệc chiêu đãi thế tử."

Trạm Hi ngẫm nghĩ một hồi, rồi sai Ngân Nguyệt: "Ngươi đáp với bọn chúng, bổn thế tử sẽ làm người mời khách, giờ Dậu đêm nay ở tửu lầu Trích Tinh Lâu lớn nhất kinh thành mở tiệc chiêu đãi ba vị hoàng tử."

"Phụ vương cho Hi Hi tới đây cốt để rèn luyện, để Hi Hi có thể hiểu rõ đối thủ tương lai của mình. Chuyến này đi Hi Hi nhớ tỉ mỉ cẩn thận quan sát bọn hắn, chớ sinh lòng cuồng vọng khinh khi." Mẫn Tiên Nhu dặn dò. Lời của người yêu còn nặng hơn cả thánh chỉ, Trạm Hi cười: "Ta là người vô dụng vậy sao? Nàng cứ yên tâm đi, thả lỏng tinh thần nào. Aiz, còn chưa cưới vào cửa mà đã giống y hệt mẫu thân ta." Mẫn Tiên Nhu giận tới chỉ muốn cắn nàng.

.

Khi trời ngả tối, Mẫn Tiên Nhu tự mình giúp Trạm Hi chọn đồ ăn mặc chỉn chu, sau đó còn quan sát trên dưới một phen, giễu cợt: "Thật đúng là một thiếu niên phong lưu tuấn tú, nếu dám trêu hoa ghẹo nguyệt, trở về có roi chờ."

Trạm Hi ôm eo nàng, vui vẻ: "Trên đời này chỉ có nàng vào được lòng ta." Dứt lời liền hôn Mẫn Tiên Nhu một cái, sau đó mang theo thị nữ Tử Đoan xuất phủ.

= = = = = = = = = = =

Tác giả có lời muốn nói:

Có thể độc giả cảm thấy hình tượng vai chính có chút âm tàn, thế nhưng tôi nghĩ nếu một người muốn mưu cầu đứng trên đỉnh cao nhất của quyền lực thì sao có thể là một người thánh mẫu thiện lương? Các nàng có trí tuệ, có sắc đẹp, có khí phách, nhưng đồng thời cũng phải ngoan độc, ích kỷ, lãnh khốc. Cho nên tôi sẽ không đắp nặn hai vai chính này quá chói lọi, vì thế nếu độc giả nào muốn xem thánh mẫu, xin đừng thất vọng a.