Tử Lăng Khuynh về đến phòng của mình cả người đều cảm thấy bẩn không chịu nổi... Sau khi tắm rửa thay quần áo, nàng liền nhờ Ro và Ral..hai kị sĩ nhỏ đi kiếm chút đồ ăn về
Nàng đói sắp bay màu rồi... Cả cơ thể vô lực trống rỗng muốn biến thành cái xác khô rồi. Khoảng thời gian ở với Bạch, nàng một chút cũng không thấy đói nhưng khi ra ngoài thì đói muốn cạp đất mà ăn.
.
.
Sau khi lấp đầy cái dạ dày bé nhỏ, còn chưa kịp làm gì khác thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gọi
"Ninh Nguyệt tỷ tỷ..."
Một bóng dáng nhỏ đáng yêu chạy vào phòng... Thiếu nữ măc bộ đồ màu vàng nhạt lao về phía Tử Lăng Khuynh ôm chặt lấy nàng
Cô nhóc đáng yêu ấy là một tiểu bằng hữu mà nàng quen được trong Học Viện...tên cô nhóc là Keelin.
Đúng như ý nghĩa của cái tên...trong trắng và mảnh dẻ... Cô nhóc này tâm tư đơn thuần, tình cảm cũng hết sức trong sáng và chân thành
Ở nơi dị giới lạnh giá này, Tử Lăng Khuynh cũng không ngờ mình có thể tìm được người gọi 1 tiếng bạn bè như vậy. Vốn dĩ lúc đầu nàng không muốn thân cận cô nhóc này nhưng Keelin cứ như một con mèo nhỏ bám riết lấy nàng không buông vậy.
Keelin đưa cho nàng chiếc bánh hạt dẻ được gói cẩn thận trong lớp khăn tay rồi híp mắt cười lộ rõ hai lúm đồng tiền nho nhỏ... Tử Lăng Khuynh nhịn không nổi liền vươn tay xoa đầu Keelin
"Sao nào... Lại có chuyện gì nữa đây?"
"Ninh Nguyệt tỷ tỷ, nghe nói trong Học Viện sắp diễn ra lễ hội se duyên mỗi năm tổ chức ở vườn đào Bách Viên... Tỷ có muốn đi không? Mọi người đều đang chuẩn bị đi đấy!"
Keelin hào hứng nắm tay Tử Lăng Khuynh, ánh mắt cô nhóc sáng rực lên ngập tràn mong đợi như thể nàng mà không đồng ý liền sẽ oà khóc vậy.
Tử Lăng Khuynh không chú ý nhiều đến các hoạt động của Học Viện nên đương nhiên không biết đến cái gì mà se duyên này và cũng không hứng thú với nó
Nhưng dù sao nàng cũng không từ chối nổi Keelin, nàng không muốn cô nhóc trong sáng như đoá hoa chưa nhiễm bụi trần này phải thất vọng liền gật đầu đồng ý rồi thu dọn một chút đồ cùng Keelin đến chỗ tập trung.
.
Nơi tổ chức lễ hội cách Học Viện một đoạn đường khá dài. Những người đi theo đều được sắp xếp ở một khu nhà ẩn sâu trong rừng hoa đào Bách Viên
Vì thân phận đặc biệt nên Tử Lăng Khuynh không cần ở chung phòng với người khác mà một mình một phòng riêng. Lần này hai kị sĩ Ro và Ral không đi theo nàng. Tử Lăng Khuynh đã nói bọn họ ở lại Học Viện xem chừng nơi ở cho nàng bởi trong phòng nàng có những thứ mà Tử Lăng Khuynh không muốn cho người khác biết được.
Brenna và Dona khi nàng mới vào Học Viện đã đến gây sự với nàng cũng có mặt trong chuyến đi lần này. Suốt dọc đường họ đều nhìn nàng bằng ánh mắt hết sức căm thù, chỉ hận không thể lột da róc xương nàng ra mà vứt cho chó.
Tử Lăng Khuynh cười cười...hmm.. Không phí công lần này nàng đi rồi, xem ra nàng lại chuẩn bị được xem trò vui!!!
.
.
Sang ngày mai mới bắt đầu tổ chức lễ hội nên tối nay Tử Lăng Khuynh hết sức thảnh thơi đi dạo xung quanh.
Đi ngang qua phòng của Brenna và Dona, sự chú ý của nàng bị bóng người trong phòng Brenna thu hút. Nàng nheo mắt dùng khinh công bay lên ngồi trên mái nhà, tay khẽ lật viên ngói ra nhìn xuống phía dưới.
Trong phòng là hai nam nhân từ cách nói chuyện lẫn ăn mặc đều toát lên sự dâʍ ɖu͙© ghê tởm vô cùng đang cười cợt với hai người họ.
Tử Lăng Khuynh nhanh chóng ẩn giấu khí tức có chút hứng thú mà lắng nghe cuộc trò chuyện của đám người đó..
"Hai người các ngươi, một chút nữa liền chơi chết ả, khiến ả thân tàn ma dại, không ngóc đầu lên nổi cho ta..."
"Haha..Tiểu thư Brenna không cần lo lắng về chuyện này..chúng ta cam đoan không để hai người thất vọng!"
" Đúng đúng... Vả lại, cái cô Ninh Nguyệt gì đó mặc dù là phế vật nhưng dáng người lại không tệ. Tuy vẫn còn là tiểu hài tử nhưng thân thể phát dục rất tốt.. Bọn ta ngược lại càng hưng phấn!"
Brenna và Dona trong đầu như vẽ ra ngàn cái cảnh mà "Ninh Nguyệt" bị sỉ nhục, hành hạ tới mất hết mặt mũi... Tức khắc khoé môi không nhịn được nở nụ cười nham hiểm, khuôn mặt vặn vẹo đến mức khó coi. Dona còn độc ác bổ sung thêm 1 câu khiến ánh mắt hai tên ghê tởm đó sáng lên, cả người toát lên sự thô bỉ tận xương cốt.
"Nếu các ngươi khiến ả vừa rêи ɾỉ đau đớn vừa khóc dưới thân các ngươi thì bọn ta nhất định sẽ không để các ngươi chịu một chút ủy khuất nào!"
"Được rồi..." Brenna ngắt lời... " Chút nữa ta và Dona sẽ lẻn vào phòng ả bỏ vào lư hương loại mê dược đó. Các ngươi chỉ cần nghe thấy tiếng húyt sáo nhỏ liền tiến vào cho ta!"
.
.
Tử Lăng Khuynh ngồi trên mái nhà nhẹ nhàng đậy ngói lại chỗ cũ cười nham hiểm.
Ô..hoá ra kế hoạch này nhân vật chính lại là nàng cơ đấy... Ha..kịch hay tới rồi!!! Đặc biệt là còn tới sớm hơn nàng nghĩ và đặc sắc như vậy nữa chứ... Chậc..chậc, Brenna...Dona, đừng trách ta độc ác, hãy trách các ngươi có mắt như mù năm lần bảy lượt động tới ta mà thôi.
Chợt. Một bàn tay giơ ra bịt miệng nàng thuận tiện kéo nàng từ trên nóc nhà xuống đè vào vách đá khuất phía xa xa
Tử Lăng Khuynh nhíu mày nhìn nam nhân trước mặt..ánh mắt nhu hoà hơn..
"Công tước Nolan..."
Nolan nghe thấy tên mình được nàng gọi một cách nhẹ nhàng như vậy tâm đều nở hoa, mặt mày vui vẻ hẳn lên. Nhưng..
"Cái bà nội cha nhà ngươi, Nolan, ngươi có bệnh à?"
Nolan:"..." hắn còn chưa vui nổi 1 phút thì đã bị vả mặt bôm bốp rồi.
Nolan hắng giọng, hắn tà mị cười cười hơi cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Tử Lăng Khuynh
"Công chúa, nàng nỡ nặng lời như vậy sao? Bổn công tước đau lòng đó! Chỉ có, nàng mắng cũng đáng yêu như vậy.. Làm sao đây, ta càng ngày càng yêu nàng mất rồi.."
Tử Lăng Khuynh: "..." cái đồ điên!
"À thế à? Ta cũng yêu bản thân ta lắm. Chỉ có cái đồ ngu mới không yêu bản thân của mình thôi...Hiểu không?"
Nolan: "..."
"Nàng xinh đẹp như vậy nhưng cái miệng nhỏ này lại nói những lời cục súc thế chứ? Như vậy không tốt nha, nàng phải thục nữ chút mới giống một công chúa!"
"Ỏ, ta xinh, ta có quyền, cho nên ta muốn thế nào thì kệ ta...cần ngươi quản hả? Hơn nữa, chẳng lẽ từ trước đến nay ta không phải là công chúa hay sao mà giống với lại không giống cái beep gì.."
Nolan: "..." cạn lời lần thứ n.. Hừ, hắn không chấp nàng, là hắn nhường nàng chứ không phải hắn bị nàng nói cho cứng họng đâu!!!
"Khụ... Thôi, ta không trêu nàng nữa. Đám người kia có ý định xấu với nàng.. Chẳng lẽ nàng không lo sợ?"
"Vậy ta phải biểu hiện thế nào mới là sợ? Hay là... Aaa, sợ quá, bổn công chúa sợ hãi lắm, mau mau tới bảo vệ bổn công chúa. Đám người đó đã khiến ta hoang mang lo lắng sợ sệt, mau bảo vệ ta.. Như vậy đã đủ biểu hiện rằng ta rất sợ chưa?"
Nolan: "..." ờ, sợ thế, nàng có thể có tâm chút không? Miệng thì nói sợ hãi nhưng mặt vẫn bình thản kiêu ngạo chỉ kém chưa vả vào mặt hắn mấy chữ "ngươi nghĩ thủ đoạn của đám tép riu đó có thể khiến ta sợ...ngươi bị thần kinh à?"
Nolan trong lòng âm thầm phỉ nhổ ngàn vạn lần, nàng không chọc tức hắn chắc không sống nổi hay sao vậy chứ?
"Kiêu ngạo như vậy? Haha..không hổ danh là người khiến ta hứng thú... Nàng có cần ta giúp?"
"Không cần, để ta tự xử!"
Tử Lăng Khuynh lạnh lùng đẩy Nolan ra một bên. Nàng nhanh chóng đi theo chân Brenna và Dona.
Nolan cũng không rời nàng nửa bước, hắn đứng sau lưng Tử Lăng Khuynh nhìn nàng cười cười tính toán. .
Giảo hoạt giống hồ ly!
Ánh mắt nàng như có mê lực hút hồn hắn, Nolan dần trở nên mê man...hắn đặt tay lên phía tim mình, trong đầu không biết nghĩ cái gì liền mím môi, ánh mắt có chút sắc lạnh đáng sợ.
Nhưng chỉ thoáng qua trong giây lát liền quay trở lại vẻ đào hoa phong nhã thường ngày.
Tử Lăng Khuynh nhướn mày nhìn Brenna và Dona lén lút mở cửa phòng mình lẻn vào.
Nàng mỉm cười nhẹ nhàng theo gót bọn họ. Tới khi Brenna giơ tay mở nắp lư hương liền một chiêu đánh ngất hai người đó.
Đoạn liền cầm lấy gói thuốc bột toả hương nhàn nhạt trong tay Brenna bỏ vào túi áo. Tử Lăng Khuynh vác hai nữ nhân bất tỉnh nhân sự dưới đất lên rồi dùng khinh công bay về phòng của Brenna vứt hai người đó lên giường.
Nàng tiếp tục đến điểm hẹn mà đám người kia hẹn nhau làm hai tên nam nhân kia mơ mơ màng màng rồi vác về phòng của Brenna
Tử Lăng Khuynh một tay bịt mũi, một tay đổ thuốc bột vào lư hương trong phòng. Khói trắng nhàn nhạt khẽ bốc lên rồi lan toả khắp phòng.
Nàng nhanh chóng chạy ra ngoài đóng chặt cửa phòng lại.
Nolan đứng dựa lưng vào gốc cây trước cửa phòng khoanh tay nhìn nàng..
"Công chúa nhỏ, nàng không sợ ta chứng kiến tất cả sẽ đi vạch tội nàng?"
"Ha...vậy sao? Cùng lắm thì tại đây ta gϊếŧ người diệt khẩu là được."
"Nàng nghĩ nàng có thể gϊếŧ được bổn công tước? Với cái thực lực đó của nàng?"
Ánh mắt hắn có chút hài hước nhìn Tử Lăng Khuynh. Trái lại, nàng vẫn hết sức bình tĩnh...roi bạc bên hông vung mạnh về phía hắn
"Được hay không chẳng phải thử là biết hay sao?"
Từng chiêu thức của Tử Lăng Khuynh đềukhoong hề nương tay đánh vào chỗ hiểm của Nolan . Nolan cuối cùng cũng nhận biết được là nàng không hề đùa, ý nghĩ muốn gϊếŧ hắn thể hiện qua từng ánh mắt, từng cái vung tay
Nolan dần nghiêm túc đánh với nàng, hắn hiện tại không dám khẳng định là nàng vô hại đối với hắn nữa. Nolan ít nhất phải dùng đến 7 thành công lực để đỡ đòn của nàng. Đây thực sự là phế vật trong lời đồn?
Tay hắn nhân lúc nàng sơ hở nắm lấy eo nhỏ Tử Lăng Khuynh kéo lại phía mình, tay kia khống chế hai tay của nàng lại. Nolan cười tà mị hướng nàng hôn nhẹ vào tóc
"Công chúa nhỏ, nàng thua rồi!"
"Bụp"
Tử Lăng Khuynh không một lời thẳng chân đá vào hạ bộ hắn một cái cực mạnh. Roi bạc cũng xiết chặt cuốn vào cổ hắn...
"Công tước Nolan, ngươi xem ra coi thường ta quá rồi!"
Nàng cười lạnh thu roi lại, ánh mắt hướng về phía căn phòng của Brenna
Hai gã nam nhân kia hít phải mê dược, lại thoáng nhìn thấy trên giường có người liền tưởng đó là Tử Lăng Khuynh mà nhào lên...
Thoáng chốc cả căn phòng đã ngập tràn tiếng rêи ɾỉ nức nở của nữ nhân cùng tiếng thở dốc của nam nhân
Tử Lăng Khuynh nhướn mày nhìn lần cuối rồi quay lưng bước đi mặc kệ Nolan ngây người đứng đó
Hắn nheo nheo mắt lại, tay chạm nhẹ lên cổ đã in hằn dấu roi của nàng hướng bóng lưng nàng cười nhạt... Chỉ có, bóng lưng nàng bước đi trong đêm tối..cánh hoa đào rơi lả tả...vậy mà mê người tới như thế ...
Nhưng Nolan cũng nhìn ra ở bóng lưng đó sự cô độc lạnh lẽo, thậm chí là nguy hiểm tột độ.
Hắn liếʍ nhẹ môi...khí tức âm trầm hiện rõ. Mái tóc đỏ rực như lửa tung bay lại càng thêm phần tà khí...
"Đúng là có chút khác so với những gì ta thấy trước kia. Hảo, như vậy không phải càng khiến ta hứng thú hơn? Ninh...Nguyệt!!! "