Hệ Thống Mau Xuyên, Vương Giả Phản Công

Chương 120: Chap 120: Cổ Xuyên Tình Duyên(20)

Tử Lăng Khuynh nhân tiện tối nay ra ngoài liền đi một vòng tới phủ của các chân ái mà Thẩm Kiều Kiều đã thu được..

Tuy nhiên lại nhận được kết quả hết sức là vi diệu.. Cả thảy năm người đó đều mắc cái chứng bệnh giống nhau..

Mẹ nó, là không "cứng" lên nổi, nói rõ hơn chính là "bất lực" ....

Thân thể đã thế lại nổi mụn nhọt hết sức ghê tởm, đều đã lở loét, nhiễm trùng các kiểu.. Mùi tanh hôi đến ngập mặt..

Ơ..hơ..hơ.. Cái này là do lần trước Thẩm Kiều Kiều ném bột phấn ? À nhầm, phải gọi là độc phấn mới đúng..

Vậy tại sao không chữa cho đám người này đi ? Để bọn họ lăn lộn như này cũng quá là...

Trên thưc tế thì Thẩm Kiều Kiều vốn cũng không có ý định chữa là thật.. Cô ta muốn để đám người đó vật vã một thời gian, sau đó cô ta luôn ở bên an ủi, động viên này nọ.. Cuối cùng chính là chữa khỏi cho họ.

Từ đó, mọi khúc mắc sẽ được giải thoát, bọn họ sẽ ngày càng si mê cô ta hơn... Sẽ không còn tâm tư để ý tới nữ nhân khác..

Thế nhưng Tử Lăng Khuynh nào để cho việc này được thành. Đám nam chủ này ngu quá thể đáng, bị nữ chính dắt mũi mà cứ như cừu non đi theo cô ta không một lời phản đối

Bị cô ta ném bột phấn tuy có hơi nghi ngờ, tình cảm ít nhiều cũng rạn nứt nhưng vẫn là chọn tin tưởng cô ta... Chậc... Si tình quá nhỉ.. .

Nàng quan sát thật kĩ vết mủ trên người bọn họ rồi cười lạnh đi kiếm thêm mấy loại thảo dược khiến vết thương càng nặng thêm, nghiền nát rồi âm thầm cho bọn họ uống hết chỗ thảo dược đó..

Chậc... Đã không "cứng" nổi lại còn dị nhân thế này thì đặc sắc lắm đó.. Chúc mấy người chơi với nhau vui vẻ nhé !!!!

.

Tử Lăng Khuynh làm xong tất cả mọi việc thì trời đã gần sáng đến nơi rồi. Nàng chỉ kịp chạy sang Tiêu Dao vương phủ hôn trộm Yến Cẩn một cái rồi lại chạy về Thanh Hoa cung dọn dẹp mớ hỗn độn ở tẩm cung

Tận cho tới khi trời vừa sáng thì nàng đã y phục chỉnh tề ngồi chờ bữa sáng... Tuyệt nhiên thanh thản không tìm ra dấu vết khác lạ.

.

Mấy ngày sau đó kinh thành một trẫn hỗn loạn không ngừng.. Ngũ đại mỹ nam có tin đồn là hạ bộ bị phế, cả đời không thể làm chuyện phòng the. Hơn nữa lại còn bị hủy dung, thân thể mắc bệnh kì lạ..

Bạch gia, Mộ gia, Tần gia, Kim Gia, Cô gia đều lo như kiến trên chảo nóng, tâm thần không yên.. Nhi tử bọn họ tự hào sao lại đến nông nỗi này cơ chứ ? Tất cả đều ra sức mời những đại phu có tiếng đến chữa trị nhưng vô ích.. Cả ngự y trong cung cũng bó tay...

Nói tóm lại là gà bay chó sủa !!!

Bên phía Thẩm Kiều Kiều hiện tại cũng lâm vào bế tắc kinh khủng. Ẩn Sát lâu vô duyên vô cớ bị người trong thiện hạ công kích, thân phận của cô ta cũng bị lôi ra rành rọt không thiếu một chi tiết nào cả.

Thẩm phủ hiện tại khách tới đông nghịt... Chỉ là bởi muốn chiêm ngưỡng dung mạo của phế vật Thẩm Kiều Kiều nổi danh năm nào nay đã trở nên lấp lánh như sao trời trước vạn con mắt ngưỡng mộ mà thôi.

Thế nhưng, Thẩm Kiều Kiều lại chỉ thấy phiền phức.. Cô ta tìm cách đuổi bọn họ đi mà không được..

Đúng lúc, đùng một cái thân phận sư phụ cô ta cũng bị lôi ra ngoài ánh sáng.. Sư phụ cô ta ngày trước khi còn trẻ là một sát thủ phiêu bạt, học tập tà công, gϊếŧ người không ghê tay, đồ sát người vô tội, thiên hạ đều trào dậy nỗi oán hận đối với ông ta.

Bây giờ nỗi hận ấy đều trút lên đầu đồ đệ của ông ta là Thẩm Kiều Kiều... Nào là tìm đến Thẩm Kiều Kiều báo thù, nào là tìm đến nhăm nhe cái cuốn tà công của sư phụ Thẩm Kiều Kiều...

Hiện tại, cô ta cũng rối óc muốn điên rồi. Chuyện này chắc chắn là do tên "Hoạ" kia làm ra, chỉ có hắn có thể làm được.

Thẩm Kiều Kiều không hiểu sao linh tính mách bảo rằng "Hoạ" chính là người đứng sau tất cả. Và bản thân cô cũng quen biết người này, cô với người này giống như là kì địch của nhau vậy !!!

Thêm vào nữa, cô còn đang đau hết cả đầu vì tìm thuốc giải, tìm thảo dược để điều chế sự xâm chiếm bá đạo của độc phấn cho mấy người kia nữa.

Chẳng hiểu sao đột nhiên độc tính trong người bọn họ ngày càng trở nên kì lạ hơn. Đến bản thân Thẩm Kiều Kiều cũng không chắc mình có thể giải được không nữa...

Mà đám người đó cũng lại quay ra trách móc cô đủ kiểu. Nào là tại cô mới khiến bọn họ thành thế..nếu không phải do cô gây chuyện bọn họ cũng sẽ không bị như vậy...

Nói tóm lại là mối quan hệ giữa mấy người đều trở nên căng thẳng hơn. Cho nên Thẩm Kiều Kiều hiện tại phải hết sức cẩn thận. Với tình hình bây giờ thì nếu không có thế lực của bọn họ, cô sẽ khó lòng mà chống đỡ được.

.

Tử Lăng Khuynh cầm bánh hoa quế đi đi lại lại trong khuôn viên của Thanh Hoa cung.. Chán, chán quá đi, chán cực kì!!!

Lão cha già kia nhốt nàng thật đấy à ? Mẹ nó, lão nương muốn trèo tường ra ngoài đi chơi..muốn trèo tường đi gặp Tiểu Yến Cẩn đáng yêu của ta, các người nhốt ta như này ta thành tự kỉ đấy có biết không hả ?

Thế nhưng còn chưa đợi nàng than thở xong thì cung nữ Tiểu Tiểu đã như gió chạy vào bẩm báo

" Công chúa, công chúa.. Hoàng thượng, hoàng thượng..."

" Hoàng thượng làm sao ?" Nàng lười biếng nhìn bé cung nữ nhỏ đang thở không ra hơi, nói không rõ chữ kia

" Hoàng thượng.. Đã gỡ bỏ lệnh cấm túc người rồi. Cái này cũng phải cảm ơn Minh Châu quận chúa đã xin cho người đấy.."

Minh Châu quận chúa ? Là ai ? Lão nương có quen nàng ta hả ?

Tiểu Tiểu nhìn một mặt ngơ ngác của nàng đã đoán ngay ra là công chúa nhà mình còn chưa có nhớ ra liền nói

" Công chúa, Minh Châu quận chúa chính là nữ nhi của Thành Thân vương_hoàng đệ của hoàng thượng đấy. Hồi nhỏ Minh Châu quận chúa thường hay đến Thanh Hoa cung chơi với người suốt mà người quên rồi sao ?"

Tử Lăng Khuynh cười gượng.. Đúng là quên rồi đấy, nguyên chủ còn không nhớ thì mắc mớ gì một người như lão nương đây phải bận tâm. Minh Châu gì đó lão nương cũng mặc kệ..

Tuy nhiên, nói là nói vậy thôi chứ nàng vẫn là thay y phục đến điện Tuyên Hoà gặp mặt Minh Châu kia..

.

Vừa đến nơi, ở trước đại điện là một nữ tử mặc bộ y phục màu phấn hồng, dáng người yểu điệu, khuôn mặt hết sức động lòng người.. là một mỹ nhân hiếm gặp

Nữ tử đó nhìn thấy nàng đã chạy nhào tới ôm chặt lấy thắt lưng Tử Lăng Khuynh

" Hoạ nhi tỷ tỷ, muội muội nhớ tỷ muốn chết rồi.. Lâu lắm không gặp lại, tỷ càng ngày càng xinh đẹp.."

" Muội quá khen, muội cũng vậy mà... Càng ngày càng đáng yêu rồi "

Tử Lăng Khuynh giả tạo nói vài câu với cái tiểu mỹ nhân nhiệt tình này. Thực sự thì đối với tiểu mỹ nhân Minh Châu, nàng chính là không có một chút hảo cảm... vô cớ trong lòng nổi lên chút gì đó khác lạ

" Nào, nào, Ôn Minh Ngọc.. Có phải là đã quên mất vị hoàng thúc này rồi hay không hả ? "

Ôn Lý cười hết mực hiền lành hướng Ôn Minh Ngọc

Ôn Minh Ngọc duyên dáng che miệng nhìn nhìn Ôn Lý bằng ánh mắt rất tinh nghịch

" Hoàng thúc, con nào dám quên thúc chứ.. Ai bảo Ngọc Nhi quý thúc nhất mà !!"

Ôn Lý cười lớn xoa đầu ôn Minh Ngọc " Nha đầu này con lại trêu chọc ta rồi "

Tử lăng Khuynh nhìn một màn thúc thúc cháu cháu hết sức sâu đậm khẽ thở dài...Đờ mờ, nàng lại bị cho ra rìa rồi... Bỗng dưng cảm thấy mình đáng thương quá mà !!!

Cả ba người Ôn Lý, Ôn Lục và Ôn Minh Ngọc nói chuyện hết sức vui vẻ ...một lúc sau mới để ý tới khi người nào đó mặt đen xì đứng ở kia

Ôn Lục khẽ ho khan "Hoàng muội hay là huynh dẫn muội và Ngọc Nhi đi dạo phố nhé ? Dù sao thì cũng lâu rồi chúng ta chưa có ra ngoài .. hơn nữa, lần này Ngọc nhi tới đây cũng chưa được đi đâu "

Tử Lăng Khuynh vốn định nói lời từ chối nhưng mà Ôn Minh Ngọc như đoán rõ ý nghĩ trong đầu nàng liền chạy lại ôm lấy tay nàng nũng nịu

" Tỷ tỷ, tỷ đi đi mà, đi đi mà ... Ngọc nhi muốn có Hoạ nhi tỷ tỷ đi cùng "

" Trời hôm nay không đẹp, không đi ra ngoài được!!"

Ôn Minh Ngọc: "..."

Ôn Lục: "..."

Ôn Lý: "..."

Cả ba người đều hướng mắt ra nhìn ngoài trời.. trời xanh, mây trắng, nắng vàng.. Thế mà còn không đẹp hả ? Vậy như nào là đẹp ?

Lấy cớ từ chối thì cũng phải có tâm chút đi. Cứ tùy tiện vậy là không được đâu !!

Tử Lăng Khuynh không thèm quan tâm tới mấy người này nghĩ cái gì. Nang hiện tại chỉ muốn hất cái móng heo của Ôn Minh Ngọc ra khỏi người mình. Bản năng thân thể chính là chán ghét cực kì.. nguyên chủ là không thích nàng ta sao?

Nhưng, nguyên chủ và Ôn Minh Ngọc từ nhỏ nghe nói thân nhau lắm cơ mà.. không thể nào có chuyện nguyên chủ chán ghét nàng ta như vậy được.. Rốt cục trong chuyện này có uẩn khúc gì nữa đây ?

Thôi, mặc kệ đi... Nàng hiện tại rất lười, không muốn cùng đám người này đấu đá dây dưa. Cho nên, vẫn là thuận theo tự nhiên. Các người thích làm sao thì làm. Miễn là đừng chạm đến giới hạn của nàng là được..

Cuối cùng Ôn Minh Ngọc cũng không thuyết phục được Tử Lăng Khuynh . Nàng ta hơi phụng phịu bĩu môi, hai mắt giống như giận dỗi tròn tròn trông đáng yêu vô cùng. Ôn Lục thấy vậy liền khẽ xoa má nàng ta

" Được rồi, được rồi, quỷ nghịch ngợm này !! Huynh dẫn muội đi chơi thật vui được chứ ?"

.

Ôn Minh Ngọc hồn nhiên tung tăng đi lại trên phố, gặp bất cứ cái gì nhìn lạ mắt là nàng ta đều ríu rít mà hỏi Ôn Lục không ngừng.

Tuy nhiên Ôn Lục lại không cảm thấy nàng ta phiền phức mà cảm thấy nàng ta dễ thương đến kì lạ... cảm giác muốn cưng nựng trào lên.. Tiểu nha đầu này so với Hoạ nhi thì còn hơn mấy phần. Đấy là chưa kể đến việc dạo này Hoạ nhi cứ như thành người khác, ngang ngược hơn... không còn là công chúa nhỏ đáng yêu ngày xưa nữa rồi.

Ôn Lục cảm thấy giống như là Ôn Minh Ngọc mới khiến hắn thực sự cảm thấy giống muội muội hơn.

..

Đúng lúc đi ngang qua Tiêu Dao vương phủ, Ôn Minh Ngọc lại bắt gặp Yến Cẩn từ trên ngựa nhảy xuống bước vào phủ.

Nàng ta nhìn nam nhân y phục tự trích tiên, mặt mày thanh lãnh như ngọc.. Trong thoáng chốc nàng ta liền gây người, trái tim đập mạnh mẽ

Hắn...quá, quá đẹp đi. Tại sao bây giờ nàng ta mới biết ở Hoàng Thành này còn có nam nhân khiến nàng ta rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên vậy chứ ?

" Lục ca ca, nam nhân kia là ai vậy ? "

Ôn Minh Ngọc khẽ thẹn thùng hỏi Ôn Lục. Ôn Lục nhướn mày nhìn theo hướng tay nàng ta rồi nhẹ nói

" Hắn là Tiêu Dao vương, Tiêu Dao Vương_Yến Cẩn. Muội thích hắn sao ? "

" Không, không phải, chỉ là..."

" Hhaaa... Ngọc nhi ngốc, muội thích hắn thì cứ nói. Ca ca giúp muội " Ôn Lục đứng trước sự e thẹn đỏ mặt của Ôn Minh Ngọc tâm đều không trụ nổi...mềm nhũn như nước trực tiếp lên tiếng đề nghị

Ôn Minh Ngọc có được lời hứa từ Ôn Lục tức khắc cười tươi, đuôi mắt cong cong..

" Cảm ơn ca ca. Ca ca nhớ đó.. Ca ca là tốt nhất "

Yến Cẩn... Tiêu Dao vương Yến Cẩn... rồi chàng sẽ là của ta.. là của ta sớm thôi !!!

.

.

.