Chỉ là nàng quá cô đơn, nàng muốn có người ở bên cạnh...
Tuy nhiên có lẽ sau này chưa chắc đã vậy....
" Tiểu công chúa, ngươi nhìn ta như vậy thật làm ta sợ hãi... Ôi ngươi muốn cướp sắc sao ?"
Yến Cẩn chớp chớp mi, vận dụng skin dễ thương ra... hai mắt long lanh, tay đan chéo trước ngực...
Tử Lăng Khuynh : "...." Được rồi, bỏ qua mấy cái suy nghĩ kia đi... vấn đề bây giờ là làm sao để xử lý tên chết bầm trước mặt này... đánh hắn thì có chút không nỡ, mà mắng hắn thì không ăn thua.... bảo bảo hơi cay hắn rồi đấy nhé.
" Yến... Cẩn ! Ngươi cút xuống cho bổn công chúa... "
Nàng nhìn cái tay của ai kia đưa tới mặt nàng muốn véo má tức khắc nói lớn...
Yến Cẩn bĩu môi " Ngươi quát cái gì chứ ? Nên nhớ ngươi mới chỉ là một nhóc con 16 tuổi đấy.. hung dữ như vậy sau này không ai dám thú ngươi đâu "
" Việc của ngươi à ? Không cần Tiêu Dao vương thúc thúc quan tâm " Tử Lăng Khuynh ghét bỏ liếc nhìn cái mặt hết sức lừa người của ai kia.
Nhìn thì ôn nhuận như ngọc, thanh mát như gió xuân, hiền lành, tốt bụng,tử tế khiến người ta muốn thân cận. Mà còn có khí chất thanh lãnh xuất trần, nhàn tản xứng danh Tiêu Dao vương.
Nhưng thực ra đằng sau cái lớp mặt nạ ấy là vô sỉ, mất tiết tháo đỉnh cao. Còn đặc biệt thích mấy động vật dễ thương.
Hắn thậm chí còn coi nàng thành mèo trắng béo ú mà hắn nuôi lần trước.... tức quá, tức muốn sấp mặt mà không làm gì được hắn. Ai bảo hắn là người ba kiếp nàng ở bên chứ !
Tuy nhiên không hiểu sao hắn lại coi nàng thành mèo béo được nhỉ ? Ây... thân hình bổn công chúa mới có 9 tuổi. Nhưng vẫn rất chuẩn không cần chỉnh, lấy đâu ra mập ? Mặt cũng xinh đẹp lộng lẫy khuynh thành thế này mà cứ thích véo má.. nhỡ đâu to mặt ra thì sao ?
Tử Lăng Khuynh không thèm để ý đến tên thần kinh này nữa, nàng vốn định phi thân nhảy xuống dưới nhưng chợt nhớ là cái thân thể này bé tẹo một mẩu.. 16 tuổi vẫn còn là một nấm lùn. Vả lại còn hết sức yếu đuối nên tốt nhất vẫn là trèo xuống thì hơn.
Chật vật leo tới gốc cây, vừa mới thẳng được người đã thấy Yến Cẩn đứng đó cười như điên
" Hahaaaa.... tiểu công chúa nhìn ngươi trèo xuống khổ sở thật.. Nhưng cũng rất ngộ nghĩnh, thân hình thì như củ khoai cũng học đòi khỉ leo cây "
Tử Lăng Khuynh : "...." Ngộ nghĩnh cái đầu nhà ngươi, củ khoai cái đầu nhà ngươi. Học đòi khỉ cái rắm... mẹ nó thật muốn đập chết hắn mà..
Nàng cố gắng nhẫn nhịn cảm giác này xuống trong lòng âm thầm kêu gào... ta muốn đánh nhưng sự thật là bất lực.
" Fuck " Tử Lăng Khuynh giơ ngón giữa ra trước mặt Yến Cẩn. Ai ngờ hắn nhe răng cũng giơ ngón giữa ra bắt chước nói " Fuck "
" Ngươi có biết là cái gì không mà làm ? "
" Không biết, ta thấy tiểu công chúa làm liền làm theo. Người cho nó là cái gì thì là vậy "
Tử Lăng Khuynh : ........... Trẻ nhỏ dễ dạy !
Nàng không thèm đôi co với Yến Cẩn nữa xách váy đi thẳng về phòng.
Hắn đứng đó im lặng nhìn theo bóng lưng nàng, ý cười trên khóe môi dần thu lại. Bên người hắn bất chợt xuất hiện thêm một nam nhân bịt mặt mặc hắc y
" Chủ tử, ngài sao lại đối Nhu Hoa công chúa mềm mỏng như vậy ? Để mặc nàng ta tùy hứng ? "
" Ta thích có được không ? " Yến Cẩn lạnh nhạt trả lời nhưng vị thuộc hạ hắc y bên cạnh mặt cũng câm nín đen như than luôn rồi.
" Chủ tử.. vậy bên phía hoàng thượng thì sao ? Dù gì Nhu Hoa công chúa cũng là tiểu bảo bối của thái tử và hoàng thượng. Ngài ... sẽ bị quy tội bắt cóc công chúa đó "
" Không chết được, bọn họ không làm gì được ta đâu. Bản lĩnh thượng thừa của chủ tử nhà ngươi, ngươi còn không biết ? Cùng lắm là trốn đi nơi khác. Kiếm à, ngươi càng ngày càng thiểu năng hay sao ấy ? Trong kho còn cây nhân sâm trăm năm đấy, ngươi có thể lấy trị bệnh "
Ám vệ tên Kiếm : "...."
Yến Cẩn xoa xoa cằm, rất nghiêm túc nói ra một câu khiến ám vệ nhỏ phụt máu..
Người nói vậy hoàng thượng sẽ thực sự chém chết người đấy có biết không ? Bỏ đi biệt xứ cũng khó khăn lắm đó. Vả lại thuộc hạ không có bệnh, mà chủ tử mới có bệnh đó.
Chắc phải kiếm đại phu về chữa trị cho người mất.
Thế nhưng ý nghĩ này ám vệ nhỏ không dám nói ra. Sợ là Tiêu Dao vương trước mặt này nổi điên, cho hắn vào giao lưu thân thiện với đàn miêu miêu hung dữ trong kia mất.
" Chủ tử.... chỉ là tên của thuộc hạ không phải là Kiếm.... mà là Thương.. Ẩn Thương.." Ám vệ yếu ớt phản bác lần cuối
Yến Cẩn không để ý cho lắm nói " Ôi dào, thương hay kiếm nào mà không giống nhau. Cùng là binh khí cả thôi "
Ẩn Thương khóc ròng vì lý giải của Yến Cẩn. Hắn chỉ biết ngậm ngùi thương xót cho số phận của mình khi có một chủ tử quá ư là.....
***
Sau hơn một ngày rưỡi ở Tiêu Dao vương phủ của Yến Cẩn quậy đến gà bay chó sủa. Tử Lăng Khuynh nhàm chán nhất quyết xách đồ đi về hoàng cung.
Ở chung với tên bệnh thần kinh này nàng có lẽ cũng nhiễm bệnh mất. Bệnh thần kinh cũng lây đó.
Suốt ngày Yến Cẩn cũng chỉ lăm le muốn vò nàng thành cục bông mèo nhỏ. Thật mệt tâm mà, nàng lại dễ thương vậy cơ à ?
Tuy nhiên lần này Tử Lăng Khuynh đòi đi, Yến Cẩn lại không hề cố chấp giữ lại. Hắn còn chủ động lấy xe ngựa hộ tống nàng đến tận cửa cung.
Một đường dẫn theo đến Càn Long cung của phụ hoàng Ôn Lý.
Đồng thời, tin tức Nhu Hoa công chúa quay về được truyền đến tai hoàng thượng và thái tử. Hai người họ sầu não cuối cùng cũng buông bỏ, nhanh chóng muốn thấy mặt bảo bối nhi của mình.
" Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế " Yến Cẩn khẽ chắp hai tay ra trước mặt hành lễ nhưng tuyệt nhiên không hề có chút thành kính nào. Lại thấy hoàng thượng chẳng hề để ý trực tiếp nói
" Được rồi, Tiêu Dao vương, bình thân. Nhu Hoa đâu ? "
Tử Lăng Khuynh bị Yến Cẩn nhét sau người giờ mới ló mặt ra.
" Phụ hoàng, hoàng huynh "
Ôn Lục và Ôn Lý kích động đùng đùng chạy lại ôm nàng chặt muốn nghiền nát cái thân thể bột nhão này ra rồi.
" Họa nhi, con có bị thương ở đâu không ? Họa nhi, con ở đâu suốt ngày hôm qua ?.."
" Đúng đó, đúng đó, muội đi đâu chứ ? Làm hoàng huynh muội lo muốn chết..."
Tử Lăng Khuynh cười gượng đẩy hai người ra " Tiêu Dao vương để con ở phủ hắn, không cho con về "
Nàng ngoài mặt hết sức nhu thuận nhưng bên trong lại đang âm thầm cười nhạo. Hắc... hắc, nàng phải mách vị phụ hoàng đáng yêu này, để Ôn Lý xử đẹp Yến Cẩn.
Hứ, ai bảo trêu chọc nàng làm gì, ai bảo làm nàng ngứa mắt. Ta cho ngươi đi đời nhà ma...
.
_________
Tiểu Kịch Trường Nhỏ
Tử Lăng Khuynh : /cười độc ác/
Yến Cẩn : Vợ ơi, nàng đừng như vậy, Tiểu Cẩn Cẩn sợ lắm ! Oa oa oa...
Tử Lăng Khuynh : ....... Cái mẹ gì vậy ? WTF ???
Chỉ thấy ai kia hai má phồng ra, mắt long lanh ngập nước chỉ chực rớt ào xuống. Trên đầu có thêm hai cái tai mèo trắng, sau lưng lấp ló đuôi nhỏ xù l*иg. Khuôn mặt ủy khuất cắn cắn môi
Tử Lăng Khuynh : Đây là ai ? Tiết tháo đâu? Liêm sỉ đâu ? Ta không quen, ngươi đi ra đi. Hãy trả lại cho ta cái người vừa lạnh lùng lại bá đạo, mưu mô sói già lần trước.. Người này ta thực sự không nhận ra...
Yến Cẩn : Hức ... oa oa.... vợ... nàng sao có thể tuyệt tình như vậy ? Tại sao lại nói không quen ta được chứ ?? Chúng ta ngủ cũng ngủ rồi, hôn cũng hôn rồi. Tiết tháo với liêm sỉ của ta khi theo đuổi nàng bị mấy con chó dọc đường cắn rớt hết rồi.
Hhuu... nàng lấy mất trong sạch của ta mà không chịu trách nhiệm... ta khóc cho nàng xem.
Tử Lăng Khuynh : Thôi được rồi, ta không chấp nhặt với ngươi nữa. Ngoan, Tiểu Cẩn Cẩn ngoan, ta thương.
Yến Cẩn : /nhào đến ôm/.
Ở một góc khuất nàng không nhìn thấy, Yến Cẩn nở nụ cười ranh mãnh quỷ dị khẽ nói " Vợ yêu, nàng cứ tận hưởng cho thật tốt. Ta chỉ ngoan ở thế giới này thôi. Mấy thế giới sau ta cường thế chết nàng..."
*
Tác giả : Thật mệt tâm với đứa con zai xảo trá này mà. Cảm giác con gái Khuynh Khuynh của mình sắp lên thớt... haiz... phải làm gì để tạo thêm rắc rối, trở ngại cho hai đứa này bây giờ nhỉ ?.... Phận làm mẹ kế cũng thật khổ sở....
Có ai thương Thiên Thiên không nè?
*
.
.
.
.
.