Thương Tuyệt mím môi đứng trong thư phòng, đối diện là các chỉ huy quân đang bàn bạc phương thức tác chiến.
" Thiếu soái, lần này quân Oa Khấu tấn công quá bất ngờ.. Chúng ta gửi thư chi viện cho phía Tây và phía Đông đều bặt vô âm tín.. Rất có thể trận này chúng ta không giữ được thành ... "
Một thuộc hạ thân cận của anh hơi ngập ngừng nói. Thương Tuyệt sắc mặt càng thêm trầm xuống.
" Bằng mọi cách phải thủ thành... chết cũng phải thủ thành. Đây phòng tuyến quan trọng nhất của đất nước. Mất nó coi như mất nửa phần lãnh thổ. "
" Thiếu soái, chúng tôi thề chết theo ngài... quyết không lui bước."
Thương Tuyệt hơi giương môi cười nhẹ...
***
Tháng 8 năm đó... tin tức quân phương Bắc bị tập kích bất ngờ bởi Oa Khấu. May mắn, thiếu soái Ly Thương Tuyệt quay về kịp thời giữ vững thành. Quân Oa Khấu tạm thời đóng ở ngoại ô. Nhưng tình hình rất không khả quan cho lắm.
Mà viện binh phương đông và phương Tây gửi tới đều bị quân Oa Khấu chặn đứng, vây gọn ở đỉnh Tây Lâm.
Sáng ngày 10 tháng 8, quân Giang Nam do Cơ đại soái dẫn đầu tiến đến hỗ trợ và yêu cầu mở cửa.
Thiếu soái Ly Thương Tuyệt hạ lệnh cấm mở. Cơ đại soái sau đó ngang nhiên nổ súng tấn công thành, trực tiếp làm đồng minh, cấu kết Oa Khấu phản quốc.
Nhân dân cả nước đều kêu gào phương Bắc có lẽ không xong rồi. Đồng thời cũng mắng chửi quân Giang Nam bán nước ngập trời
Tình hình rất căng thẳng. Khói lửa văng khắp nơi.
Mà, quân phương Bắc hiện đang đứng đầu sóng ngọn gió lại bắt đầu chiếm thế thượng phong.
Quân phương Bắc thủ thành không ra, quân đội Oa Khấu do Tịch Liêu và quân Giang nam do Cơ Hào dẫn đầu càng thêm điên cuồng tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên không ăn thua gì cả.
Cuối cùng, Tịch Liêu gửi thông cáo đến Thương Tuyệt là nếu anh tiếp tục không ra thì dân trong thành bên cạnh sẽ bị tàn sát...
Mà thành bên cạnh lại thuộc quyền quản lý của Giang Nam. Nói như vậy là Cơ Hào lấy cả tính mạng người dân ra đe dọa anh sao ?
Thương Tuyệt không tin tưởng vào cái lý do này cho lắm. Lão ta sẽ không làm như vậy. Sở dĩ lần này Cơ Hào hợp tác cùng Oa Khấu là muốn trở thành quân phiệt đệ nhất đi. Cho nên, việc làm mất lòng người như thế lão sẽ chẳng ngu ngốc làm ra đâu.
A... nhưng dù sao vẫn cũng không thể nhấn nhá mãi trong thành như này được.
Cơ bản kế hoạch trụ thành chỉ là để quân Oa Khấu tiêu hao lực lượng.... Hiện tại đánh bất ngờ cũng không có gì khó cho lắm.
" Rạng sáng mai, mở cửa thành, một tiểu đội theo tôi tập kích quân địch !"
Mệnh lệnh vừa ra, các tướng sỹ của Thương Tuyệt đã nhao nhao lên
" Thiếu soái, quá nguy hiểm, ngài để tôi đi.."
" Không, tôi đi mới đúng, tôi có kinh nghiệm..."
" Tôi..."
" Được rồi, không nói nhiều, ngày mai tôi sẽ dẫn quân tập kích. Quyết định vậy đi."
Thương Tuyệt quả quyết nói, ý tứ không cho người khác phản bác rõ ràng. Đám quan quân biết một khi ý anh đã quyết sẽ không thay đổi liền túm tụm lại với nhau bàn bạc kế hoạch chi tiết hơn.
***
Trời phía Đông mới có vài vệt màu vàng lóe lên thì cửa Bắc thành không một tiếng động chậm rãi mở ra.
Một tốp người nhanh nhẹn lợi dụng bóng đêm vẫn còn mờ ảo tiến tới doanh trại đóng quân bên Oa Khấu.
Mấy tên lính đứng trên chòi cao canh gác, đều không thể ngờ tới nên vẫn gật gà gật gù ngủ .... tay súng cũng buông lỏng ...
Bất chợt có tên hơi tỉnh táo một chút nhìn thấy qua kính viễn vọng phía xa là một đội quân, xe pháo, mang cờ Giang Nam..
Quân chi viện sao ?
Hắn ta nhanh chóng lay tỉnh đồng bọn nhìn về phía đó. Ngay lập tức, ở ngoại ô bọn hắn đang đóng quân, pháo kích oanh tạc...
" Quân phương Bắc tấn công..."
Hắn ta hô lớn.Trong khi đó, Cơ đại soái cũng vừa lúc nghe rõ, lão ta nhìn qua kính viễn vọng thấy quân chi viện mang cờ Giang Nam do chính Từ Nghiên và Cơ Quý dẫn đầu tầm hơn mấy trăm dặm.
Lại thấy bên kia là một tốp quân tinh nhuệ lẹ làng tiến tới do Thương Tuyệt chỉ huy.
A... thống lĩnh cũng ra luôn rồi sao ?
Ly Thương Tuyệt, hôm nay ngươi đừng hòng thoát. Mấy lần trước, quân Giang Nam và Oa Khấu công thành, dùng pháo thì bị bọn họ lấy súng bắn, dùng máy bay ném bom thì cổng thành còn chưa chạm đến đã bị bọn họ lôi chiến cơ ra chặn. Dùng tường thịt lại càng tổn hại quân số.
Tịch Liêu kiên nhẫn có hạn, hắn ta lập tức không hỏi ý của Cơ Hào mà dùng tính mạng dân trong thành ra đe dọa...
Cơ Hào lúc đầu biết cũng phản đối kịch liệt nhưng Tịch Liêu rất khôn khéo dụ dỗ ông ta rằng có hi sinh mới có thành quả. Cơ Hào dần lay động rồi đồng ý. Ông ta còn nói nếu sáng mai mà Thương Tuyệt không ra khỏi thành thì lão sẽ lôi một số người dân trước tiên khai đao.
Không ngờ rằng hiện tại Thuơng Tuyệt lại tự mình dẫn xác đến. ...
Cơ Hào cùng Tịch Liêu phản ứng kịp thời liền gào to chỉ huy quân.
Lập tức một quả pháo sáng xẹt ngang bầu trời.... sáng rực một phương...... thân ảnh đội đột kích của Thương Tuyệt lộ ra hơn nửa...
Quân Giang Nam và quân Oa Khấu đao súng soàn soạt chuẩn bị tiến công.
" Mau... đưa xe tăng nghiền qua, hỏa pháo..."
" Đại soái, mấy cái xe pháo lúc nãy đều bị phá hủy..."
" Khốn kiếp,... " Cơ Hào tức điên gào rú.. lên giận dữ...
.
Mà, nam nhân đứng giữa mưa bom bão đạn lại rất bình tĩnh chỉ huy, thân thủ quỷ mị.... từng phát súng bắn ra đều nhanh gọn lấy mạng người.
Hơn 10 vạn quân Oa Khấu cộng thêm quân Giang Nam lại để cho hơn trăm tinh nhuệ thành phương Bắc chiếm thế thượng phong.
Cái này là cỡ nào nhục nhã ?
Tịch Liêu nắm chặt tay, khóe mắt đỏ ngầu nghiến răng ken két... " Cơ đại soái, viện binh của ngài đâu ? Sao không thấy ra ứng chiến ? "
Hắn vừa nói, thì thuộc hạ của Cơ Hào chạy vào.. "Đại soái, viện quân tới rồi "
" Tốt, tấn công nghiền nát bọn chúng cho lão tử " Cơ Hào sảng khoái kêu to.
Đồng thời, bên phía Thương Tuyệt nhìn vũ khí có sát thương lớn hướng về phía mình liền có chút rối, đạn tín hiệu đều lôi ra.
Nếu như lần này đột kích thất bại, bọn họ cũng chỉ có thể dùng không quân cứu nguy mà thôi. Nhưng như vậy thì tổn hại lớn là không tránh khỏi.
Thương Tuyệt híp mắt nhìn tới viện binh Giang Nam kia... thẳng tắp mà liếc thấy cô gái thân mặc kính trang, mái tóc buộc đuôi ngựa tung bay trong gió... thậm chí nàng còn khẽ làm ra động tác chào mừng.
Khóe môi anh đều cong lên... con tiểu hồ ly ấy tới rồi.
" Chuẩn bị phản công "
Thuộc hạ xung quanh đều ngạc nhiên nhìn thiếu soái nhà mình cười hết mực tươi tắn, tâm đều thấy kì lạ nhưng không chậm trễ lập tức giơ súng lên bắn trả.
Mà, khẩu pháo nòng lớn kia vốn đang xoay về quân phương Bắc lại đột ngột chuyển hướng....
Tiếng nổ lớn oanh kích vang lên .... mang đến một trận thảm thiết bên doanh trại Oa Khấu và Giang Nam.
Tịch Liêu cùng Cơ Hào cơ hồ là không thể tin, hai mắt trừng lớn
Đây là thế nào vậy ?
Rõ ràng là quân chi viện của mình mà... Tại sao ?.
.
Tiểu đội đi theo Thương Tuyệt tức khắc ngây ngốc... lại chỉ thấy thiếu soái nhà mình nhẹ nói một câu " Viện quân của chúng ta tới "
***
Trong ba ngày ba đêm, pháo kích oanh tạc, nổ toàn trường, gây nên một mạt kinh thiên động địa.
Chiến cơ được huy động phủ đầy bầu trời Bắc thành, cửa thành cũng mở, quân phương Bắc dũng mãnh ào ra.
Mà đám " chi viện" Giang Nam cũng hùng hổ lao vào chiến đấu như trâu như bò không biết mệt.
Quân Giang Nam và quân Oa Khấu chiến tuyến rối loạn..
Hơn một nửa số quân binh Oa Khấu la liệt ngã xuống. Một số binh lính Giang Nam bỗng dưng quy phục phương Bắc, quay ngược lại đánh Cơ Hào và Tịch Liêu...
Nói tóm lại là quân địch hết sức thảm hại...
Tàn quân cuống cuồng rút lui khỏi địa phận Bắc thành...
Chỉ còn lại hơn nghìn người cố thủ... trân trân hoảng sợ mà nhìn người đàn ông bộc lộ huyết sát chi khí... sự âm u của lệ quỷ... một đường hệt bão lốc cuồng phong tiến đến ...
Nơi anh đi qua như nơi không người dễ dàng vượt tới... khoảng cách lại càng gần hơn với cô gái đứng trong trung tâm quân viện trợ.
Mà, nàng lại ngạo nghễ cười vô cùng tươi, súng trong tay giống thần khí... mỗi một phát súng là một tính mạng. Nhưng cũng như vô tình mà tiêu diệt hết những địch thủ bên người Thương Tuyệt... tạo thành lá chắn bảo vệ.
Chỉ là, giây phút hai người sắp chạm nhau, liền có một tốp quân Oa Khấu trên mình còn nguyên lựu đạn, thuốc nổ công suất lớn... nhất tề ném về phía Tử Lăng Khuynh và Thương Tuyệt...
Nàng đồng tử hơi co rụt.. thân thể di chuyển... nhưng ngay tức khắc liền có lực đạo ôm tới.... lăn mình sang một bên... đám thuốc nổ cũng kì lạ bay về phía quân địch... tan xác
Thương Tuyệt ôm nàng trong l*иg ngực, hảo hảo bảo vệ nàng không chút thương tổn.
Đợi tới khi bụi mịt mờ qua đi, anh mới lấy tay xoa trán nàng, có cưng chiều nói
" Tiểu hồ ly, em lúc ấy muốn tới bảo vệ tôi ? Không cần, bởi vì tôi đủ sức để bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ em khỏi nguy hiểm. Lần sau không được liều mình... nhớ chưa ? "
Tử Lăng Khuynh bĩu môi đẩy anh ra, lại thấy Thương Tuyệt nắm chặt lấy tay nàng kéo dậy... gắt gao cắn chặt môi.
Giữa một khung cảnh hoang tàn, thảm hại.. . đôi bích nhân ôm nhau thân mật như tỏa ra ánh sáng lóa mắt người nhìn.
Một đám thuộc hạ của hai người cũng đứng cười hi hi ha ha huýt sáo chúc mừng.
Trong khi đó, sáu người Vân Liêm, Cơ Quý, Từ Nghiên, Chu Hạ, Tịch Liêu, Cơ Hào bị trói một chỗ đều căm hận tới ngứa răng nhìn một màn này...
Mẹ kiếp đánh bọn họ tới bầm dập rồi đứng đó vứt thức ăn chó à ? Bọn họ từ chối ăn có được không ?
.