" Ha... tôi có thể vì thiếu soái mà trở thành con dao sắc bén trong tay ngài, cũng có thể trở thành bom nổ lợi hại. Chẳng lẽ thiếu soái không muốn ? "
Thương Tuyệt cười như không cười mà nhìn nàng.... cảm giác trong lòng Tử Lăng Khuynh lúc này chính là giống như bị mấy động vật ăn thịt hung ác để ý.
Nàng cố gắng xóa bỏ cái suy nghĩ vẩn vơ ấy đi, lại thấy Thương Tuyệt đưa một tay ra trước mặt.
A... cái này. Hiện tại văn hóa phương Tây cũng du nhập ít nhiều vào tiềm thức của mọi người. Cho nên bắt tay giữa hai đối tác cũng chẳng còn gì xa lạ.
Nàng mỉm cười, vươn bàn tay mềm mại ra. Thương Tuyệt chuẩn xác mà bắt lấy. Lực đạo không lớn không nhỏ nhưng mang theo cảm giác muốn giam cầm .
Tử Lăng Khuynh nụ cười bên môi suýt chút liền tan vỡ. Boss à, ngài làm cái gì vậy ? Ngài như thế làm tôi thật hoảng sợ nha.
Nàng hơi hơi động muốn thoát ra nhưng trong lúc vô tình lại chính là nhẹ khảy lên bàn tay của ai kia mấy cái.
Vốn dĩ nhiệt độ lan tràn rất vừa vặn, trong chớp mắt liền trở nên nóng bỏng, mang theo một cỗ ái muội không rõ.
Anh mặt không đổi sắc buông tay nàng ra, môi mỏng khẽ cười, nhẹ giọng nói
" Tiểu hồ ly !"
Tử Lăng Khuynh tức khắc ngây ngốc, đợi tới khi bóng lưng cao lớn, vững chãi kia khuất sau cánh cửa phòng, nàng mới hồi thần lại.
Đù má ! Anh vừa nói cái gì cơ? Tiểu.... tiểu hồ ly á ?
Lại nữa, trong giọng nói lúc nãy còn vô ý mang theo sự thân mật nhẹ nhàng. Không, giống là trêu đùa hơn.
A... mà hình như, từng có người đàn ông giống như vậy, luôn thích.... luôn thích gọi nàng bằng mèo nhỏ, tiểu hồ ly.
Giọng điệu nghe sao lại quen thuộc ? Chỉ là nàng lại không hề có một chút kí ức nào liên quan tới người ấy, dường như là không còn ấn tượng.
Trong đầu Tử Lăng Khuynh có thứ gì nhen nhóm muốn phá vỡ vỏ bọc xiềng xích mà chui ra. Nhưng tất cả chỉ trong chốc lát liền bị một lực lượng không rõ tên đè ép xuống.
Hệ thống trong đầu nàng lo sợ toát mồ hôi. Kí chủ của nó làm sao vậy ? Cô ấy lấy sức mạnh ở đâu ra mà có thể phá vỡ được phong ấn kí ức của nó ? Làm hại nó đang hồi phục lại phải cuống cuồng che lấp lại.
Bây giờ thì hay rồi, đã thảm lại còn tàn tạ hơn !
.
Về việc đó Tử Lăng Khuynh không hề biết. Nhưng linh cảm cho nàng thấy, mình thực sự quên đi cái gì đó quan trọng. Đặc biệt là cái này có thể còn liên quan tới đại Boss phản diện Ly Thương Tuyệt.
_______
Lúc này tại trụ sở Cơ gia quân, Cơ Hào đã muốn phát điên lên.
Ông ta nhìn đứa con trai mình tâm đắc nhất bị thương ngất xỉu trên giường, mặt mày trắng bệch ra.
Đặc biệt là vết đạn còn suýt chút liền gim thẳng vào tim.
Hừ... đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Quả thật tức chết mà.
Cái thằng ranh Ly Thương Tuyệt kia vậy mà lại dám đả thương con trai ông. Thù này Cơ Hào này tất báo để rửa hận !
Tuy nhiên Cơ Hào lại không thấy ông ta vô lý quá à ? Có thể cho Cơ Luật đả thương người nhưng không cho người khác phản kháng lại. Chẳng lẽ ngồi chờ súng bắn tới rồi chết ?
Giận dữ không có chỗ để phát tiết, Cơ Hào liền phát tiết lên người tài xế cũng bị thương ở bả vai vẫn đang nằm trên giường bệnh.
" Các người làm cái kiểu gì mà lại để cho thiếu gia bị thương ? Đúng là một lũ ngu xuẩn. Đúng là một lũ vô dụng ! Bây giờ thì khôn hồn đi thu dọn mà hủy thi diệt tích đi. Nếu không, để lại hậu quả các người đừng trách lão tử ác. "
Bác Lý cúi đầu không nói gì nhưng thực chất là lời vừa rồi của Cơ Hào liền đã vô ý mà làm ông ta nảy lên oán hận.
Các anh em đều bỏ mạng tại đấy như thế, còn hắn liều mạng mà bỏ đi để bảo toàn Cơ Luật. Vậy mà Cơ đại soái một lời cũng không hỏi han, chỉ biết vô tâm quở trách.
Cái này thì còn mắng ai đây ? Kế hoạch không đáng tin cậy của thất thiếu gia đã đủ ngông cuồng, lại thêm Cơ đại soái luôn đồng ý mọi chỉ dẫn của thất thiếu gia nữa...
Gì mà lẻn giữa quân bắn tập kích Ly thiếu soái. Đánh anh thân tàn phế cảnh cáo rồi lui ? Nguyên lai là Cơ Luật kĩ thuật bắn cũng không có....
Người tài xế nghĩ vậy, trong lòng càng thêm bất mãn với Cơ Hào. Ánh mắt cũng đều thay đổi. Trước đây là cúc cung tận tụy, trung thành một lòng, bây giờ có được như vậy không thì .... chưa chắc.
Mà. Trên thực tế, là trong nguyên thế giới, Cơ Luật kĩ thuật bắn vớ vẩn lại bắn hủy một mắt Thương Tuyệt, hay như tối hôm nay cũng vậy.
Nếu Tử Lăng Khuynh mà không kịp tới thì kết cục vẫn sẽ như cũ, một chút cũng không thay đổi.
Chỉ có là lúc nàng bắn phát súng ngăn cản kia thì trước đó có thấy Thương Tuyệt nghiêng người. Anh vốn có thể rất dễ dàng mà né đi.
Nhưng giây phút quan trọng ấy, thân thể anh hình như bị kìm lại bởi cái gì đó. Tử Lăng Khuynh rõ ràng nhìn thấy sự bất ngờ của anh.
Đối sự tình này, nàng đều là ha hả cười lạnh. Phép tắc thiên đạo mà ra cả, Thiên đạo ưu ái cho con trai ruột của mình liền cố tình làm như vậy để Cơ Luật bắn trúng
Từ đó mới xảy ra cái gì mà Thiếu soái Diêm La.
***
Sáng hôm sau
Tại học viện Anh Lan
Mộ Hiểu Đồng chính thức trở thành học sinh của học viện.
Cô vui sướиɠ mặc bộ đồng phục vào rồi chạy tới trường.
Nhìn kiến trúc uy nghi, to lớn trước mặt, Mộ Hiểu Đồng chỉ kém chưa nhảy cẫng lên. Cuối cùng cũng đợi tới được ngày nhập học.
Chắc chắn vào trường rồi liền rất vui đi !
Quả thực như Mộ Hiểu Đồng suy nghĩ, với cái tính cách ngốc bạch ngọt của cô ta liền được rất nhiều người yêu quý.
Tuy nhiên cũng chính vì vậy mà mới vào học được mấy ngày, cô đã đắc tội với một số nữ sinh có thể xem là chị đại của trường.
" ba...ba....ba "
Ba cái cái đại tát tay giáng xuống mặt nhỏ của Mộ Hiểu Đồng. Thế nhưng cô ta quật cường mím môi, mắt đã sớm ngập nước nhưng tuyệt không có một giọt rơi xuống.
Mấy cô gái đối diện nhìn một màn này, càng thêm bực tức, ra tay lại càng mạnh.
Ha... giả vờ cái gì chứ ? Làm bộ yếu đuối như vậy cho ai xem ?
Vốn dĩ bọn cô đang muốn dạy bảo tiểu tam trơ trẽn kia một chút. Không may Mộ Hiểu Đồng lại đi ngang qua, cô ta chuyện còn chưa rõ nguyên do liền thấy tiểu tam kia khóc sướt mướt, tội nghiệp liền nhào ra bảo vệ.
Rồi cái gì mà chỉ trích các cô không nên bắt nạt bạn học... cái gì mà học chung trường nên cần phải đối xử ôn hòa với nhau ... cái gì mà đánh người liền có tội...
A... phi... bọn cô còn chưa có động tới tiểu tam kia, cùng lắm xỉa xói cô ta vài câu. Ha hả .... thấy tiểu tam quyến rũ người yêu mình, chẳng lẽ còn phải ôn hòa nhẹ nhàng mời cô ta uống nước.
Bọn này làm không được ! Nếu Mộ Hiểu Đồng thích đánh như vậy, thì liền cho cô ta thử cảm giác.
Đám nữ sinh cười dữ tợn vặn vẹo, tiến tới chỗ Mộ Hiểu Đồng. Thế nhưng... cái tát tiếp theo còn chưa hạ xuống đã bị một bàn tay túm lại
" Các người làm gì ? "
Đám nữ sinh tức khắc quay đầu. Lại thấy một nam sinh lạnh lùng đứng đó. Nhìn sơ qua đã thấy vô cùng đẹp. Chỉ có là ánh mắt hắn hết sức tà ác
" Chu ... Chu thiếu ... "
" Cút... "
Chu Hạ khẽ mở miệng nhẹ nói một câu. Đám nữ sinh liền chạy như ma đuổi.
Chu Hạ này bọn cô chọc không nổi, nghe nói hắn là con trai nuôi của thiếu soái phương Bắc - Ly Thương Tuyệt.
Ai có gan mà động tới người của đại sát thần thiếu soái chứ ?
Chu Hạ tiến tới, ngồi xổm xuống trước mặt Mộ Hiểu Đồng
" Cô có làm sao không ? "
" Không... không sao... cảm... cảm ơn anh ... "
Mộ Hiểu Đồng lắp bắp hơi đỏ mặt nói không thành câu. Trời ạ ! Nam nhân này quá đẹp, đẹp nhất mà cô từng thấy đấy.
Người ta lại đang quan tâm cô như vậy. Coi như mọi đau đớn liền không còn gì.
Mà cũng đều tại cô gái kia. Làm cô tưởng nhầm thành người tốt bị bắt nạt. Ai dè lại chỉ là một tiểu tam tâm cơ. Cô bị đánh cũng đều do cô ta mà ra cả.
Thật đúng là lòng người khó dò, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được !
" Nhà cô ở đâu ? Tôi đưa cô về. "
" Không... không cần ... tôi tự đi được. "
Chu Hạ nhìn cô gái có tới sáu phần tương tự người kia, ánh mắt cũng nhu hòa hơn. Liền trực tiếp mà bế Mộ Hiểu Đồng lên
" Cô không nói, vậy tối nay liền ở nhà tôi đi ! "
Hắn tự ý quyết định. Cơ bản cũng chẳng có gì lo lắng vì người đàn ông kia đều cho hắn ra ngoài ở. Nhà cũng là do hắn thuê mà thôi.
Sở dĩ giúp cô gái này cũng chỉ bởi hắn muốn tìm hiểu xem cô ta có liên quan gì tới cô ấy hay không. Dù sao bọn họ nhìn giống nhau tới sáu phần.
Không nghi ngờ liền không được !
***
Trải qua hơn hai tháng bồi đắp, tình cảm của Chu Hạ và Mộ Hiểu Đồng tăng lên như diều gặp gió.
Tử Lăng Khuynh trước có sai người đi tìm hiểu về nữ chính nhưng không ngờ tới là tin báo về lại nói cô ta là con gái duy nhất của Mộ gia, cũng không phải nghèo rớt mùng tơi như nguyên thế giới mà là cũng có thể coi là khá giả, giàu có.
Còn nữa, một tin động trời hơn là Mộ Hiểu Đồng và cái gì mà Chu Hạ- con trai nuôi của Thương Tuyệt kết thành đôi.
Hiện tại đang ngọt ngọt ngào ngào ở nhà thuê của Chu Hạ thả tình yêu. Thậm chí lăn giường, hai người đều đã lăn rồi. Ngày đêm chìm trong hoan ái cực lạc.
Ơ... nhưng, tin tức thế giới cũng không có nói Thương Tuyệt có con trai nuôi, ở đâu mà lòi ra thế ?
Lại thêm rõ ràng là hiện tại nữ chính phải đi anh anh em em với Cơ Luật sau đó bạch bạch bạch ... rồi một màn ngược tâm, ngược thân diễn ra cơ mà.
Tử Lăng Khuynh : "...."
Bống dưng cảm giác tin tức thế giới mà hệ thống đưa không có đáng tin nhỉ ?
Rốt cục thì đứa nào là nam chính ? Đứa nào là nữ chính ?
Tại sao nàng thấy Chu Hạ kia rất giống nam chính nhỉ ?
Ôi mẹ, loạn hết cả đầu !
Nàng trong lòng kêu gào hệ thống chó má kia nhưng không có thấy nó chít một tiếng nào cả.
Đừng nói lần này hệ thống lại cho nàng nhảy hố đấy nhé !
Cái kiểu này là có lẽ vậy rồi. Khóc mù mắt vì có một hệ thống rác rưởi mất.
*
Vết thương của Cơ Luật đã khá hơn, đã có thể tùy ý mà vận động. Phải nói, thể chất của hắn không hiểu sao tốt đến bất ngờ.
Vết thương nhanh như chớp liền miệng, sau đó là đóng vảy, kết da non.
Hiện tại Cơ Luật trong lòng lo sợ, ấm ức mà không nói nổi. Thú thật là hắn đắc tội Thương Tuyệt trước, có lẽ cha hắn liền nổi giận quá.
Rồi từ đó truy ra cái việc hắn chơi gái vớ vẩn, lại càng khiến hắn mất mặt. Hình tượng quý công tử ưu nhã đi du học phương Tây về sẽ không còn giữ được. Tới lúc đó, hắn lại chẳng khác gì mấy ông anh kia ở nhà.
Cha sẽ không thương hắn ta như trước nữa !
Chính vì vậy, lần này, Cơ Luật bắt buộc phải ngậm bồ hòn làm ngọt, xin lỗi Cơ Hào, sau đó bịa chút chuyện đổ mọi tội lỗi lên đầu Thương Tuyệt
Còn bản thân liền lái xe tới địa điểm bí mật của mình..... mua vui.
Cơ Luật ngả ngớn ngồi trên ghế, tay hắn mân mê chiếc roi đính gai sắc nhọn.
Khuôn mặt tràn ngập sự da^ʍ ô, kèm theo biếи ŧɦái ghê tởm liếc tới một loạt cô gái đang sợ hãi co rúm mình trong góc. Thân thể tràn ngập vết thương, có mới, có cũ lẫn lộn. Tuy nhiên họ đều có chung một điều, đó là đều không mặc quần áo, thần sắc kinh hoảng, cùng căm phẫn tột độ.
Cơ Luật điên cuồng cười to, phiền muộn bao lâu hắn đều trút hết lên thân thể mấy cô gái này, roi trong tay điên cuồng quất xuống, cộng thêm mấy cái dụng cụ tra tấn, mấy cái đồ chơi tìиɧ ɖu͙© chuyên dùng mà hành hạ.
Mấy cô gái nức nở kêu gào... đau đớn van xin, đau đớn cầu cứu nhưng dường như tiếng kêu của các cô càng làm Cơ Luật thêm thích thú, đánh càng hung hăng hơn.
Cơ Luật ánh mắt mê đắm nhìn một màn máu thịt trước mặt, bộ phận dưới nào đó thẳng tắp cứng lên.
Cuối cùng, chính là cười ha hả đè ép lên thân thể mấy cô gái kia ra sức tiến vào. Luân phiên mà thượng bọn họ
Da thịt mấy người đều nhiễm máu tươi, lại khiến Cơ Luật hưng phấn tột độ.
Giữa một màn da^ʍ ô sắc dục tràn ngập tanh tưởi đến buồn nôn, tiếng gầm thỏa mãn của người đàn ông và tiếng kêu đầy đau đớn và tuyệt vọng của người phụ nữ đan xen. Tất cả tạo nên một màn vừa thương tâm, lại thối nát tới cực điểm.
.
Xong chuyện, Cơ Luật chính là qua loa chăm lo cho bọn họ một chút, cũng sửa soạn lại thân thể rồi khóa cửa ra về.
Tâm trạng của hắn ta lúc này vô cùng tốt, trên đường còn huýt sáo vui vẻ.
Chẳng qua là sớm sẽ không còn như vậy nữa. Bởi vì đi đến nửa đường, xe của hắn bị một chiếc xe khác chặn lại.
Trong chớp mắt, cửa kính liền vỡ tung. Một người đàn ông thò tay vào, nhanh chóng nhân lúc Cơ Luật còn hoảng sợ tới đờ người liền đánh ngất hắn rồi ra lệnh cho chiếc xe kia lái đi. Còn mình thì chui vào trong xe Cơ Luật, khởi động máy... vọt theo.
Hai chiếc xe một đường tiến thẳng tới ......
.
.
.