Hệ Thống Mau Xuyên, Vương Giả Phản Công

Chương 72: Chap 72: Ba Ba, Ba Muốn Con Đi (29)

Huyền Minh mím môi, ánh mắt hơi tối lại nhưng không nói gì, chỉ bình thản lái xe

Tử Lăng Khuynh bĩu môi ngồi xuống bên cạnh.

Làm ra cái vẻ mặt đấy cho ai xem chứ ? Nàng cùng lắm là trêu đùa hắn chút, có thực sự thượng hắn đâu!

Nam nhân gì mà keo kiệt, chỉ hơi xíu đã giận dỗi rồi.

Trong xe chợt im lặng đến kì lạ, không khí cũng hết mực ái muội nhưng Tử Lăng Khuynh lại cố tình ngu vù vù chẳng hiểu gì cả

Nàng hồn nhiên huýt sáo, nhẹ giọng ngâm nga vài giai điệu. Cho đến khi xe dừng lại trước cổng biệt thự

Huyền Minh bây giờ chính là không kiêng kị gì nữa cả, trực tiếp vác nàng lên vai vào nhà

Một đường thẳng tiến lên tầng hai !

Tử Lăng Khuynh hiện tại vẫn ngơ ngơ ngác ngác, tận đến khi thân thể bị đặt xuống giường

Nàng mới thông suốt. Tức khắc liền bật dậy, ánh mắt nhìn Huyền Minh cảnh giác không khác gì nhìn hái hoa tặc

Trái lại, nam nhân nào đó vẫn cười cười, mắt phượng nhếch lên đầy tà nịnh

Tay rất lưu loát mà cởi bỏ áo khoác tây trang, tiếp tục ưu nhã mà giật phăng áo sơ mi ra để lộ nửa thân trần khiến người muốn phụt máu mũi

" Anh ... anh, làm... làm gì... vậy ? "

Tử Lăng Khuynh khóe môi run rẩy cười hết sức khó coi. Huyền Minh ngay lập tức đè nàng xuống giường, thân thể cũng nhanh chóng áp lên

" Huyền Minh, có gì từ từ nói... ngô.... "

Mắt nàng khẽ trừng lớn, môi đã bị hắn vững vàng bắt lấy dây dưa, chặn đứng những lời nàng muốn nói ra khỏi miệng

Chiếc lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng càn quét khoang miệng mang theo sự vồ vập, bá đạo cùng chiễm hữu cực lớn

Đợi cho đến khi nàng muốn tắt thở, mặt đỏ bừng lên, đầu choáng váng sắp xỉu thì Huyền Minh mới buông tha cho nàng, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai nhỏ mẫn cảm

" Bảo bối, anh tạo điều kiện cho em thượng anh như đã nói ! Nhưng mà, em cũng ngốc thật. Lần sau hôn môi nhớ phải hít thở nghe chưa ? "

Tử Lăng Khuynh : .........

" A.... haha, không cần, không cần đâu, em lúc đó nói đùa, đúng... đúng.. là nói đùa thôi. "

Nàng cười gượng hai tiếng, thân thể khẽ nhúc nhích muốn thoát khỏi khống chế. Tuy nhiên, Huyền Minh cố tình càng ghìm chặt hơn, ánh mắt đưa tình mà nhìn nàng

" A... nhưng mà anh không có coi đó là đùa cợt, với anh, cái gì nói ra khỏi miệng liền chính là quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy !"

Tử Lăng Khuynh : "....." Nàng sai rồi, nàng không nên nói như vậy với Huyền Minh

Bây giờ thì con hàng này đã nổi thú tính lên rồi. Phải làm sao đây ?

Huyền Minh nhìn mặt nàng thay đổi biểu cảm liên tục, trông không khác tắc kè là bao liền phì cười, ánh mắt hài hước đánh giá con hồ ly giảo hoạt dưới thân

Tay thon dài làm bộ muốn kéo khóa váy của nàng

Tử Lăng Khuynh chợt run rẩy, cười hì hì " Từ từ, bình tĩnh chút nào ! Anh không nên giải thích với em một chút về chuyện hôm nay hay sao ? "

Vừa nhắc đến, không khí ái muội cũng gần như tắt ngấm.

Huyền Minh khuôn mặt trầm xuống, trở tay ôm lấy nàng vào lòng, cằm đặt lêи đỉиɦ đầu nàng nhẹ giọng nói

" Thì như em thấy, ông ta là ba ruột của anh. Ha... nhưng chẳng qua đối anh còn không bằng một người qua đường.... "

Giọng hắn tràn ngập sự trào phúng vô hạn, đến nỗi mà Tử Lăng Khuynh cũng phải nhíu mày

Người yêu ở thế giới này đừng nói là có tuổi thơ lâm li bi đát nào đấy nhé. Giả sử như ân oán hào môn chẳng hạn ... chậc... sinh ra giàu có chưa chắc đã hạnh phúc....

" Năm anh 5 tuổi, Sở Kình dẫn người đàn bà kia về nhà, cùng đứa con trai còn lớn hơn anh. Lúc đó, mẹ anh đã rất sốc, bà suốt ngày chỉ biết lấy mắt rửa mặt, mặc cho tiểu tam lộng hành bắt chẹt mọi nơi. Điều hiển nhiên là anh cũng bị bà ta đánh đập, chửi bới, nhốt ở phòng kho không cho ăn cơm

Sở Kình biết tất cả nhưng ông ta cơ bản là mặc kệ bà ta muốn làm gì thì làm.

Cho đến khi anh lén lút gọi cho ông ngoại ở Huyền gia nói ra tất cả. Sở Kình liền tức giận đánh anh đến chỉ còn một hơi thở rồi bắt mẹ anh bảo ông ngoại tất cả do anh nghịch ngợm. Nếu không ông ta liền gϊếŧ chết anh.

Ha... cuối cùng thì sao ? Con trai cưng của ông ta - Sở vận đẩy mẹ đang mang thai xuống dưới cầu thang .... sảy thai

Sở Kình lại chỉ dửng dưng, ngay ngày hôm sau ông ta đâm mẹ hơn chục dao vào ngực, cùng người đàn bà kia thiêu bà trong ngọn lửa điên cuồng ngay trước mắt anh, suýt chút liền thiêu luôn cả anh

Anh đã bỏ trốn khỏi đó, nhưng không hề về Huyền gia mà là đi để thay đổi bản thân. Cơ bản là ông ta không nhận ra đứa con trai suốt ngày có tóc mái sùm sụp trên trán, tự ti, yếu đuối ấy chính là diễn viên nhí Huyền Minh lúc ấy

Lăn lộn trong giới giải trí, từ những vai diễn quần chúng, vai diễn người qua đường, bị người ta chèn ép, bắt nạt cho đến ngày anh làm nên sự nghiệp như hôm nay !

Tất cả là đều chuẩn bị cho người ba đáng kính kia, cho ông ta hiểu thế nào là cảm giác khi đứng dưới hố đen tột cùng. "

Tử Lăng Khuynh im lặng không nói, nghe tiếng cười khẩy trào phúng cùng giọng của Huyền Minh... bình thản như chỉ là kể một câu chuyện, một câu chuyện về người khác chứ không liên quan gì tới hắn

Hết thảy đều nhẹ nhàng lướt qua mà thôi.

Thì ra đằng sau sự nghiệp cùng phong quang lẫy lừng bây giờ, tất cả đều là sự cùng cực chìm trong bóng tối của hắn.

Nàng... có lẽ cũng thật vô tâm khi chưa từng để ý tới điều đó.

Huyền Minh nhìn xuống tiểu miêu nhi trong ngực, ánh mắt dịu dàng không tả nổi, môi mỏng khẽ hôn nhẹ lên mi tâm

" Nhìn xem, mặt em nhăn thành cái dạng gì rồi ? Đau lòng cái gì chứ ? Anh không sao cả ! "

" Ừm.... không sao cả, có em đây rồi, em sẽ luôn ở bên cạnh anh ... Huyền Tiểu Minh .... "

Huyền Minh cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang lên mang theo một mảnh cưng chiều

" Đúng vậy, có em thật tốt, anh sẽ không cô đơn nữa, có em thật tốt, anh cũng sẽ không phải một mình giữa căn biệt thự rộng lớn này nữa. Hết thảy, em là thế giới của anh ! "

Hắn vừa nói vừa kéo chăn phủ lên người nàng

" Được rồi, ngủ đi... công chúa nhỏ !"

Trong vô thức, Tử Lăng Khuynh mắt dần nặng trĩu xuống ... tâm liền buông lỏng, an an ổn ổn mà say giấc

Đợi cho nàng thực sự ngủ đi. Huyền Minh mới mặc lại áo sơ mi, cầm điện thoại, chụp một tấm ảnh của cả hai người đăng lên weibo, còn kèm theo dòng chữ " Thiên thần của anh, em cứ việc ngủ ngon, mọi việc luôn có anh đây rôi !"

Xong xuôi hắn liền ra ngoài ban công. Gió đêm cuốn theo sự lạnh lẽo nhưng cũng xua đi nóng bỏng trong lòng Huyền Minh

Giữa thành phố hoa lệ này, rốt cục hắn đã tìm thấy một nửa trái tim....

" Anh đã từng cho em cơ hội, nhưng em lại chối bỏ nó. Vậy thì đừng hòng thoát khỏi anh, anh sẽ buộc chặt cả tâm can lẫn linh hồn em... Nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân.... không ... phải là vạn sinh, vạn thế, nhất song nhân.... "

Giọng nói của hắn u trầm dần hòa tan trong màn đêm tăm tối, giữa những ánh đèn xa hoa của các tòa nhà cao tầng, nổi bật lên khuôn mặt yêu nghiệt của nam nhân, nụ cười ma quỷ vờn quanh khóe môi...

Một con báo đêm đã thành công tóm gọn con mồi mà nó đã định .... !!

.

.