Hệ Thống Mau Xuyên, Vương Giả Phản Công

Chương 67: Chap 67: Ba Ba, Ba Muốn Con Đi (24)

Tử Lăng Khuynh mệt mỏi lăn đùng xuống ghế sofa. Hai mắt nàng lim dim chuẩn bị nhắm chặt

Mệt mỏi quá a !

Lần đầu tiên sâu sắc cảm nhận được sự bận rộn của minh tinh

Suốt cả một ngày chạy đi chạy lại khắp nơi, đến tối còn phải dầm mưa quay phim

Chân nàng cũng sắp gãy mất thôi !

May mắn hôm nay anh trai về Ý còn Huyền Minh lại có chuyện phải làm

Nếu không, chắc chắn nàng còn muốn mệt đến chết.

Hai gia hỏa ấy có bao giờ chịu để cho nàng yên đâu !

Tử Lăng Khuynh trong lúc mơ màng định ngủ, lại thấy má phải như bị nhéo, đau đau ...

Nàng bực tức mở choàng mắt, khuôn mặt tuấn mĩ vô trù, yêu nghiệt của Huyền Minh sát gần nàng

Hơi thở nam tính của hắn nhẹ nhàng vờn quanh khoang mũi, mang theo sự dễ chịu đến kì lạ

Huyền Minh cười cười, mắt hắn cong lên một vòng hình bán nguyệt, giọng nói trầm thấp từ tính vẳng vào tai nàng

" Em sao lại nằm đây mà ngủ ? Không tốt cho thân thể chút nào. Mệt mỏi quá cũng không được. "

" Đi không nổi, thân thể nhũn ra rồi !"

Huyền Minh vừa nghe nàng nói xong liền "a" lên một tiếng, cười lưu manh đồng thời vươn tay bế nàng lên

" Không sao, có anh đây rồi. Anh sẽ hảo hảo chăm sóc tốt cho Tiểu miêu nhi em .... ừm ... tắm, mặc quần áo .... chậc... chậc ... "

Tử Lăng Khuynh : "....."Cút đi ! Mẹ nó chứ, đăng đồ tử, biếи ŧɦái !!!!

Nàng vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay rắn như gọng kềm của Huyền Minh

Trong vô thức dẫn đến một trận hút khí vì đau nhói

Nàng động tác hơi cứng lại nhưng Huyền Minh vẫn để ý

Hắn hoảng hốt thả nàng xuống ghế sofa, mày đẹp nhăn thành một đoàn

Đôi tay thon dài mạnh mẽ cởϊ áσ nàng ra để lộ vết thương nơi bả vai vẫn đang rỉ máu, hắn liếc nhìn xuống dưới chân lại một vết nữa ở cổ chân

Mắt phượng lập tức tối sầm lại, khuôn mặt âm u rợn người trái ngược với khuôn mặt đỏ bừng lên như ớt chín của Tử Lăng Khuynh

Tên này là cố ý chiếm tiện nghi đúng không ? Áo của nàng hơi vén cánh tay lên là có thể nhìn thấy nhưng hắn vậy mà lại cởi hết ra là sao ?

Huyền Minh nhanh chóng vào trong phòng ngủ lấy hộp y tế xuống, tỉ mỉ sát trùng và băng lại cho nàng. Tất cả đều nhẹ nhàng hết sức, tựa như hắn chỉ lỡ mạnh tay một cái là khiến nàng đau đớn

" Ai làm ? "

Tử Lăng Khuynh bỗng dưng ngu vù vù, ngớ người ra không hiểu hắn nói cái gì, mãi một lúc sau mới hồi thần, lắc lắc đầu

" Đóng phim thôi ! Chẳng ai làm cả !"

Nàng nhàn nhạt nói, nguyên lai là không để ý mình bị thương lúc nào. Chắc là lúc tránh được cái chân ngáng đường của Nhạc Tuyết Mễ chăng ?

Nàng không để ý nhưng không có nghĩa là Huyền Minh không để ý. Mày kiếm nhíu chặt lại, xem chừng có thể kẹp chết một con ruồi. Hắn không nói gì nhưng sự tức giận vẫn hiện rõ nơi đáy mắt

Nàng tại sao lại không biết quý trọng bản thân như thế ? Lại để cho mình bị thương

Lúc nhìn đến vết thương, lòng hắn quả thực như gai cào, đau xót vô cùng !

Tiểu miêu nhi này lúc nào cũng khiến hắn phải lo lắng!

Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy máu trên người nàng, lòng hắn chợt thảng thốt, cảm giác mất mát bỗng trỗi dậy

Những lúc ấy, Huyền Minh chỉ muốn khảm nàng vào tâm can, giữ chặt lấy nàng không cho thoát khỏi tầm mắt !

Tử Lăng Khuynh nhìn Huyền Minh cứ vậy mà thất thần. Mặt đẹp bỗng chốc đỏ ửng

Nàng lấy lại áo mặc vào, chân tập tễnh định bước đi

Thế nhưng còn chưa đợi nàng có hành động tiếp theo, chỉ thấy thân thể bị nhấc bổng lên nhẹ nhàng nằm trọn trong l*иg ngực Huyền Minh

Hắn chẳng nói chẳng rằng bế nàng lên phòng, chân dài sải bước vào nhà tắm lấy một chậu nước ấm và chiếc khăn mặt, ý đồ chính là muốn lau người cho nàng

Tử Lăng Khuynh tay bị hắn kềm chặt, tâm hồn chợt run rẩy bởi ánh mắt Huyền Minh

Nguy hiểm như báo đêm săn mồi !

Nàng không dám động a ~ . Nàng mà động không chừng tên này đè nàng ra ăn sạch luôn mất !

Một loạt các động tác của Huyền Minh như nước chảy mây trôi, thuần thục mà dịu dàng

Thế nhưng ánh mắt hắn lại luôn không nhìn đến cơ thể nàng, trong lơ đãng đảo quanh phòng

Tử Lăng Khuynh : →_→ ... Chính trực gớm nhỉ ? Xuy....

Cuối cùng, Huyền Minh nói nàng một câu ngủ ngon rồi bê chậu chạy trối chết mất dạng

Đợi cho đến khi cửa phòng khép lại Tử Lăng Khuynh mặt vẫn ngu ngu nhìn ra

Hôm nay hắn uống lộn thuốc à ? Ngày thường dính nàng một tấc không rời, vậy mà hôm nay lại trốn nàng như trốn dịch

Kỳ lạ !!

Nhưng thôi mặc kệ đi ! Nghĩ nhiều làm gì cho mệt, ngủ là sứ mệnh cao cả của cuộc đời.

.

Đợi cho đến khi trong phòng vang lên tiếng hít thở đều đặn. Huyền Minh mới ló đầu qua khe cửa rồi lại chạy biến về phòng mình ngồi phịch lên giường

Mèo nhỏ thật vô tâm. Không nhận ra hắn có gì khác lạ .

Hắn tủi thân rồi nha !!

Hứ... đều do tiểu miêu nhi ấy quá mê người, không phải là hắn không muốn chiếm tiện nghi của nàng mà là hắn sợ mình không kiềm chế được đè nàng ra ăn sạch sẽ đến xương cũng chẳng còn

Haiz ... từ bao giờ mà sự tự chủ của hắn lại kém như vậy ?

Nhưng thôi, dù sao thì cuối cùng tiểu miêu nhi cũng thuộc về hắn, chỉ một mình hắn !

Trong bóng tối, người đàn ông rũ bỏ đi sự yêu nghiệt, thay vào đó là một bóng lưng lười biếng mang theo hắc ám vô tận

Ánh trăng yếu ớt xuyên qua cửa sổ chiếu vào sườn mặt người đàn ông nổi bật lên nụ cười tà nịnh cùng giọng nói trầm thấp, âm vang hơi khàn nhưng phảng phất có sự quyến rũ của ma quỷ

" Bảo bối, anh sẽ giữ cho em đến đêm tân hôn !"

.

_____________

Tiểu kịch trường :

Huyền Minh : * mặt đáng thương* ... Mèo nhỏ, em làm nó cứng rồi thì anh biết làm sao bây giờ ?

Vừa nói vừa chỉ xuống bên dưới hạ thân

Tử Lăng Khuynh : "....." Tố chất kém còn trách ai ?

Huyền Minh : Oa, oa, oa ... hức, em không thương anh nữa rồi ...

Tử Lăng Khuynh : Vẫn thương nhiều lắm !

Huyền Minh : Vậy em mau lại đây an ủi tiểu đệ đệ của anh đi !! * mắt long lanh*

Tử Lăng Khuynh : "...." Cút đi !!

Huyền Minh : Hức .... hức, bảo bối không thương anh nữa. Vậy ai thương anh thì mau nhặt anh về nuôi nè, mau an ủi anh đi .... Giá cả chỉ 2 đồng thôi !!!

Tử Lăng Khuynh : ....... Nam nhân nhà ta bệnh không nhẹ đâu !!!

.

.