Hệ Thống Mau Xuyên, Vương Giả Phản Công

Chương 57: Chap 57: Ba Ba, Ba Muốn Con Đi (14)

Tử Lăng Khuynh mệt mỏi, phong trần từ phim trường đi ra. Quay xong " Khuynh Thành " cũng là lúc " Ranh Giới " bắt đầu bấm máy

Nhưng đáng tiếc là vai nữ chính tưởng như đã vào tay của Tử Lăng Khuynh lại bị hớt tay trên

Mà. người hớt tay trên của nàng lại là nữ chính Nhạc Tuyết Mễ nào kia

Tử Lăng Khuynh tỏ vẻ nàng cũng chẳng quan tâm. Dù sao lúc ấy nhận vai nữ chính là nàng qua loa nhìn, không đọc rõ kịch bản bây giờ ngẫm lại, nếu Nhạc Tuyết Mễ không chiếm lấy vai diễn này, chắc nàng cũng phải tìm cách hủy quá !

Bởi vì vai nữ chính này cmn quá ... nữ chính đầu tiên là phải chịu nhiều uất ức ở sở cảnh sát lại còn phải nhẫn nhịn đến cùng cực, hơn nữa vài lần còn bị mấy tội phạm bắt được hành hạ đánh đập đủ kiểu.

Tuy nhiên mỗi lần đều có thể phá giải, cuối cùng gặp nam chính được nam chính bảo hộ. Một đường thuận tiện trở thành anh hùng của thành phố !

Đối với Tử Lăng Khuynh thì mấy cái thể loại này nàng không làm được nha. Vậy nên tốt nhất là đóng vai nữ phụ thì hơn !

Dù sao nữ phụ cũng chưa chọn được người, đạo diễn còn định lấy bừa diễn viên đóng vào bởi vì vai diễn này có thể dễ dàng bị người ta ghét bỏ cho nên diễn viên có chút tên tuổi đều không muốn đóng. Mặc dù đạo diễn cùng biên kịch đều rất nổi tiếng !

Vai nữ phụ - Thủy Minh Y - Một thiếu nữ luôn mang phong cách tomboy phản nghịch, suốt ngày chỉ biết đua xe, đánh nhau, giao du với mấy phần tử xấu, nghiện ma túy

Tính cách ngang ngược, càn quấy. Đại tiểu thư của một thế gia nhưng vốn không được yêu thương, mẹ mất sớm, ba lấy vợ kế, suốt ngày chèn ép sợ Thủy Minh Y chiếm mất tài sản đến nỗi mà Thủy Minh Y bắt buộc phải ngụy trang thành một bộ dạng như bây giờ để tránh tai họa

Thủy Minh Y thích nam chính nhưng vì biết bộ dạng của mình không xứng đáng liền âm thầm bảo vệ nam chính

Kết cục cuối cùng của Thủy Minh Y chính là cứu nam nữ chính mà chết trong tay đám tội phạm !

Nam chính cảm động giúp Thủy Minh Y vạch trần bộ mặt của mẹ kế, hóa ra con trai của mẹ kế không phải là con của ba Thủy Minh Y mà là của một người đàn ông khác

Ba Thủy Minh Y tức giận đuổi hai mẹ con mẹ kế ra khỏi nhà, Thủy Minh Y khôi phục thân phận đại tiểu thư Thủy gia

Mấy vai diễn kiểu như này rất dễ gây ấn tượng xấu trong lòng khán giả. Nhưng Tử Lăng Khuynh lại cảm thấy nó rất ngầu mà !

__________

Trong lúc nàng vui vui vẻ vẻ đi trang điểm thay quần áo thì Hoa Vân nhận được tin đã tức muốn xé áo vội vàng phi đến phim trường

Mẹ nó chứ, năm lần bảy lượt chèn ép Nhược Doanh của cô. Vui lắm hả ? Đợi đến khi Nhược Doanh công bố thân phận các người liền ngạc nhiên đến rớt quai hàm ... Ahhhaaaa ....

Hóa trang của cô nàng Thủy Minh Y này chính là cái kiểu tóc ngắn ngang vai nhuộm vàng chói lọi hơi xù còn được vuốt keo cho tóc mái với tóc nửa đầu lệch sang một bên.

Quần áo da đen bó sát gắn chi chít đinh tán cùng xây xích các kiểu, đi bốt cao đến đầu gối . Mỗi bước đi đều phát ra tiếng tinh tinh tang tang rất thu hút.

Đã vậy miệng còn luôn ngậm thuốc lá, tai đính khuyên hình đầu lâu chữ thập

Loại hình này chính là lưu manh không tả nổi, đúng chuẩn cái kiểu xã hội đen đầu đường xó chợ, hoặc lại chính là công tử thiếu gia ăn chơi trác táng !

Thế nhưng Tử Lăng Khuynh nhập vai lại khiến người ta không thể dời mắt. Nói gọn lại chính là rất hợp !

Nhân viên trong hiện trường làm phim lập tức bàn tán xôn xao

" Ê... đó có phải là Nhược Doanh không thế ? "

" Hình như là phải ... mấy hôm trước có nghe nói cô ấy diễn vai nữ chính trong đoàn phim chúng ta. Nhưng tạo hình kiểu này không lẽ .. "

" Nữ chính thay đổi rồi. Là cái cô tên Nhạc Tuyết Mễ gì đó. Là một diễn viên mới toanh nhưng có không ít fan đâu . Mà đa số toàn là fan trong trường của cô ta . Nghe đâu còn là hoa hậu giảng đường gì gì đó, hơn nữa còn là con gái của tổng giám đốc Nhạc Thị - Nhạc Hàn đấy !"

" Thảo nào, người ta là có chỗ dựa nên mới được vào thôi. Lại trắng trợn đến nỗi cướp luôn vai diễn của Nhược Doanh. Khinh thường Doanh Doanh của chúng tôi không có chỗ dựa hả ? Doanh Doanh của chúng tôi mới debut được ba năm nhưng có được như hôm nay đều là nhờ thực lực cả ! "

" Vậy... còn sót lại cũng chỉ có vai diễn kia, Nhược Doanh là định.."

" Vai diễn ấy không tốt lắm mà .."

Nhạc Tuyết Mễ vừa đến phim trường đã nghe thấy mấy lời bàn tán đó. Ánh mắt khẽ xẹt qua chút tức giận nhưng nhanh chóng hướng về phía tiếng gào to của đạo diễn rồi bước xuống theo đèn chiếu

Đợi cho Nhạc Tuyết Mễ diễn xong chính là cảnh của Tử Lăng Khuynh

Phải nói kĩ thuật diễn của Nhạc Tuyết Mễ không tồi, dáng vẻ cổ linh tinh quái rất phù hợp với vai Bạch Tiểu Nhi.

Về vấn đề này thì Tử Lăng Khuynh chỉ bĩu môi nói một câu

" Vậy mới xứng vinh danh thuộc tính của nữ chính chứ !"

Quay trở lại, về phía Nhạc Tuyết Mễ một đường chỉ bị NG ba lần là thuận lợi đi qua

Đạo diễn nhân lúc nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo liền gọi Tử Lăng Khuynh lại nói chuyện

" Nhược Doanh, tôi biết là bất công cho cô nhưng cái này thì tôi không làm chủ được . Tôi chọn cô làm nữ chính nhưng bên trên lại điều Nhạc Tuyết Mễ xuống ... "

Đạo diễn thân hình gầy trơ xương, đầu hói một mảng. Nhìn thế nào cũng rất giống mấy thằng cha nghiện hút

Nói đây là đạo diễn nổi tiếng chắc chẳng ai tin cả !

Nàng chỉ cười tùy ý, thản nhiên không rõ vui mừng hay tức giận

" Đạo diễn, ông không phải bận tâm vấn đề này. Vốn tôi không có ý định muốn đóng Bạch Tiểu Nhi đâu. Lúc đó chẳng qua là Hoa Vân nhà tôi ép quá liền chọn cho có lệ. Tôi thích vai diễn này hơn. Nhạc Tuyết Mễ muốn liền cho cô ta đi ! Tôi không để ý !"

Đạo diễn: →_→ ... Cô có cần nói toạc ra vậy không ? Hả, hả, hả ? Cô rộng lượng quá nhể ? Nói không để ý liền không để ý. Mà cái vai cô diễn là vai không ai muốn đóng đấy. Cô còn nói thích ?

Nhìn bóng dáng kiêu ngạo kia lướt qua người mình còn đưa tay vỗ vỗ bả vai ông hai cái. Đạo diễn vốn muốn nói vài câu về kịch bản liền nuốt xuống

Trong lòng như có lửa đốt bừng bừng mà hô lớn " Bắt đầu quay "

Cái cô gái này trước kia ngoan ngoãn, nghe lời, dịu dàng, thanh thoát, rất thường xuyên đóng mấy vai được ưa chuộng. Còn tại sao bây giờ liền kiêu ngạo tùy ý, đòi đóng phản nghịch thế này ?

Mẹ nó, giới trẻ ngày nay đúng là càng ngày càng manh động !

Không biết Nhược Doanh này có diễn nổi vai này không nữa, hay lại NG đến tê liệt thì hỏng bét

Thế nhưng một lát sau đạo diễn liền biết suy nghĩ của mình sai lầm đến mức nào

Cảnh đánh nhau, kêu cô dùng thế thân, cô trực tiếp bảo không cần

Bảo cô phải đánh dây dưa một chút. Kết quả cô liền một đấm thụi cho người ta đau đến xỉu

Nói tóm lại chính là một giây quỳ, còn Nhược Doanh lại là " thách đấu quét nghìn quân " đánh tung cả phim trường, bụi bay mờ mịt

Nhưng bọn họ lại không làm gì được, nàng diễn còn quá mức mong đợi. Đòi chê bai hả ? Vả miệng đi là vừa. Diễn được như thế rồi hãy nói nhé !

Cả đám người ngơ ngơ ngác ngác miệng nhét được cả quả trứng vịt

Không biết Nhược Doanh lại tài giỏi đến mức này nha!

Mà tại sao bọn họ lại thấy nàng diễn rất ngầu chứ nhỉ ? Soái khốc y hệt phim hành động luôn !

Cái gì mà ghét bỏ, cái gì mà không tốt đều vứt cho chó ăn cả rồi !

Khổ nhất chính là mấy diễn viên quần chúng. Bị đánh cho tơi tả thảm thương

Tuy nhiên mấy diễn viên quần chúng chính là cảm thấy Nhược Doanh ra tay còn nhẹ chán. Không biết chừng nàng mà mạnh hơn chút nữa là bọn họ tim gan phèo phổi bay hết ra ngoài luôn, sau này gặp phải ám ảnh tâm lý không dám đóng phim nữa quá !

----------------

Tiểu kịch trường :

Tử Lăng Khuynh : Ôi ... tự cảm thấy mình ngầu quá đi !

Người nào đó : Là anh dạy dỗ tốt !

Tử Lăng Khuynh : Đừng nhận vơ, anh dạy em bao giờ ?

Người nào đó : Ở thế giới trước, là ai đã năn nỉ anh dạy đánh cận chiến thế nhỉ ?

Tử Lăng Khuynh : Cái đó không tính. Là em đi học võ ở nơi khác kết hợp với công pháp ở triều đại của em nữa !

Người nào đó : Em nói sao thì là như vậy. Anh nghe em hết. Chỉ có, em phải nghe anh một điều

Tử Lăng Khuynh : Là gì ?

Người nào đó : Mang anh theo các thế giới. Đánh cắp tim anh rồi nên em phải chịu trách nhiệm

Tử Lăng Khuynh : Không !

Người nào đó : Kính thưa quý khách, số máy quý khách đang nhắn tin chuẩn bị tiến đến trói buộc quý khách. Mong chuẩn bị tâm lý ! Đếm ngược 3...2...1... Thành công !

^-^ Khuynh Khuynh a ! Em có chạy lên trời cũng không thoát.