Hệ Thống Mau Xuyên, Vương Giả Phản Công

Chương 9: Chap 9: Nam Nhân Quỳ Phục Dưới Chân Ta(5)

" Cô nói vậy là có ý gì ? "

Người đàn ông trên mặt không lộ rõ thần sắc , bàn tay thon dài , khớp xương rõ ràng khẽ vuốt ve cái cổ mảnh khảnh của Tử Lăng Khuynh , đôi mắt hắn như đang nhìn thứ gì đó rất thú vị, không ... đúng hơn là nhìn một thi thể , xem chừng chỉ cần hắn mạnh tay một cái , nàng sẽ toi luôn tại chỗ , mà rõ ràng , lúc nãy hắn ... đã động sát tâm

Má ơi , có biếи ŧɦái a ! Cứu con với !

Trong lòng Tử Lăng Khuynh không ngừng kêu gào nhưng mặt ngoài thì cô vẫn rất trấn tĩnh

" Ý trên mặt chữ đó , Ám Dạ gia chủ nghe không hiểu hay sao ? "

Vừa nói , nàng vừa nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra khỏi cổ mình , tránh thoát khỏi nanh vuốt của sói già

Người đàn ông nhìn hành động của nàng , mắt nheo lại " A ... có chút ý tứ , vậy mà lại dùng cách làm hắn phân tâm để gạt tay hắn ra . Cô gái này ... không tầm thường ... bất quá ...

Hắn nhìn chỗ tay cô vừa chạm qua , cảm giác nóng rực lên thẩm thấu vào tận tim . Dường như trong lòng hắn , có cái gì đó không ngừng nảy mầm , bén rễ ...

" Làm sao cô biết ? "

Làm sao à ? Nàng biết phải nói thế nào ? Nói là hệ thống bảo nàng vậy à ? Có nói ra , cái vị khó ưa này cũng chẳng tin

" Ồ ... không phải chứng minh tôi là thiên tài hay sao ? Có thể biết trước mọi việc về ngài , à ... nói là con giun trong bụng ngài thì đúng hơn "

Tử Lăng Khuynh suy nghĩ một lát rồi dứt khoát nói ra cái lý do củ chuối đó . Đằng nào hắn cũng không tin ... chi bằng chém gió luôn cho nhanh

Ám Dạ Quân Vương : "..." Người phụ nữ này có biết tiết tháo là gì không vậy ? Lại còn mắc bệnh tự luyến nghiêm trong

Boss lớn âm thầm đánh giá mà quên luôn lúc trước mình cũng tự luyến không kém gì nàng

" Vậy thì vị tiểu thư này đoán xem , bây giờ tôi đang nghĩ cái gì "

" Anh là đang nghĩ tôi nói linh tinh không thể nào đoán ra suy nghĩ của anh "

Boss : "..."

Hắn không nói gì nữa trực tiếp xoay người đè cô xuống ghế , tay hắn chạm nhẹ vào nút bấm bên cạnh bàn điều khiển , cửa sổ xe tự động phủ lên lớp kính đen , bên ngoài không thể nhìn rõ

Tử Lăng Khuynh bị hắn đè dưới thân có chút bất ngờ , mặt đẹp hiếm khi đỏ ửng , rốt cục thì nàng chưa bao giờ gần gũi người đàn ông nào như vậy

Nàng cựa quậy muốn thoát ra khỏi vòng tay của người đàn ông thì phát hiện không thể thoát ra được

Hắn cơ hồ còn dùng lực hơn , mạnh mẽ giam cầm nàng trong l*иg ngực . Lúc này bất giác tim nàng đập lỡ hai nhịp

Người đàn ông khẽ cúi đầu trầm thấp , tà mị nói khẽ vào tai nàng " Gọi tôi là Kỳ , nhớ rõ đấy Lăng Hạ Lam "

Nàng giật mình nhìn hắn , hắn ... sao có thể ?

" Cô tưởng cô dịch dung là tôi không nhận ra hửm ? Tiểu miêu nhi ? "

Hơi thở nam tính của hắn phả vào tai cô khiến cô khẽ rùng mình , mặt đỏ ửng đẩy hắn ra

Âm trầm , lạnh lùng , cấm dục đã nói tốt đâu hả ? Cái người trước mắt này là giả phải không ?

" Ám Dạ gia chủ này, ngài thích Đỗ Phi Tình hay là thích tôi vậy ? Sao ngài cứ áp sát vào người tôi thế ? Ngài không thấy tư thế này quá ư là ... ái muội à ? Vả lại làm sao ngài biết tôi là Lăng Hạ Lam ? "

" Điều tra , đối với tôi , điều này là quá dễ dàng "

Hắn quả thực cũng không nói đùa , hắn sai người điều tra cô , Ám Nhất đã gọi điện nói cho hắn lúc hắn đi lấy xe

Hắn cũng không ngờ cô gái này lại khác xưa nhiều như vậy . Trước nay , hắn cũng không chú ý nhiều lắm đến cô , chủ yếu là muốn trả ơn cứu mạng năm xưa , trả xong đường ai nấy đi. Nhưng bây giờ ... quả thực khiến người ta lau mắt mà nhìn lại

Kỳ cười nhạt , hắn mà lại quan tâm tới người khác như vậy , quả thực có bệnh . Nhưng ở bên tiểu nha đầu này làm hắn thấy thoải mái kì lạ , trên người cô toát ra cái gì nhỉ ... ừm , chính là khí tức của đồng loại khiến hắn muốn thân cận

" Lăng tiểu thư , cứ cho là tôi thích Đỗ Phi Tình đi , thì cô làm cách nào để giúp tôi ? " Kỳ hứng thú nhìn nàng

" Ám Dạ gia chủ không cần lo lắng chuyện này , tôi ... nhất định giúp ngài "

" A ... vậy cô được cái gì ? Tôi thích kiểu làm ăn sòng phẳng hơn "

" Sự bảo vệ của Ám Dạ gia chủ " Tử Lăng Khuynh lạnh nhạt nói

" Cô có thấy là không công bằng không ? Cô chỉ giúp tôi có được một người phụ nữ nhưng tôi lại phải bảo vệ cô ? Tính toán rất được ! "

" Ha ... Nói đùa chứ tôi và Ám Dạ gia chủ cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi . Tôi giúp ngài có được hồng nhan đánh bại Ninh Dịch , còn ngài cũng chỉ đơn giản là bảo vệ tôi mà thôi . Không phải sao ? "

" Lăng tiểu thư đã nói vậy rồi thì được thôi ... Thành giao ... hi vọng cô nói được làm được "

" Nhất ngôn cửu đỉnh "

" Hảo "

Hắn nhìn bàn tay nhỏ nhắn của nàng đưa ra trước mặt mình , do dự một chút rồi cũng nắm lấy , cảm xúc ấm áp , tê dại truyền sang đầu ngón tay hai người khiến Tử Lăng Khuynh giật nảy mình , vội vàng bỏ ra . Tim nàng bỗng đập mạnh kì lạ

" Ám Dạ gia chủ , đã hợp tác với nhau thì ngài có phải cũng nên cho vị đối tác nghèo túng này ở nhờ , không có vấn đề gì chứ ? "

" A ... Lăng tiểu thư muốn chơi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén với tôi ? Hửm ..."

Giọng hắn mang theo độ cong trào phúng nhè nhẹ , nghe vẫn rất gợi đòn nhưng nàng cũng chỉ cười cười đáp lại

" Tôi chỉ là không có nhà , vả lại hết tiền rồi , không có tiền thuê nhà thôi , ngài nỡ nào để một cô gái bé nhỏ dễ thương như tôi bơ vơ , đơn côi ? "

Kỳ : "..." Hắn cạn lời với cô luôn

" Tùy cô "

Chỉ đợi có vậy , Tử Lăng Khuynh đã chính thức chuyển nhà

Sau khi thu thập đồ đạc cần thiết đến nhà của Kỳ , nàng mới được hắn sắp xếp cho một căn phòng đối diện phòng hắn

" ***HAPPY NEWYEAR*** " :)

♥♥♥♣♣☆☆★♧