Hệ Thống Mau Xuyên, Vương Giả Phản Công

Chương 1: Vạn Kiếp Bất Phục

Trong căn phòng tối tăm một bóng người nhỏ nhắn xụi lơ trong góc . Tay chân nàng bị dây xích trói chặt hằn lên những vết đỏ ửng thậm chí có chỗ còn thâm tím đến đáng sợ

Bộ bạch y trên người ngang dọc vết roi, thấm đẫm máu đỏ tươi, nhăn nhúm, rách nát . Mái tóc nàng rối tung xõa trên vai chật vật vô cùng

Tuy nhiên sự chật vật đó cũng không thể che giấu đi khí tức, hơi thở mười phần âm lãnh..khí tức của vương giả. Khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đã trắng bệch không một chút huyết sắc, đôi mắt hạnh đen láy vô thần nhìn khoảng không trước mặt

Văng vẳng vào tai nàng là những âm thânh chém gϊếŧ bên ngoài cả những tiếng hô " Gϊếŧ chết yêu nữ, gϊếŧ chết yêu nữ, gϊếŧ chết Tử Lăng Khuynh "

Lách cách ... lách cách .. cánh cửa bật mở hai người một nữ nhân, một nam nhân bước vào

Nam nhân đi trước mặc bộ khôi giáp màu trắng giờ đã nhuộm máu đỏ tươi . Nữ nhân cũng một thân bạch y nhìn thần tiên thoát tục vô cùng

" Tử Lăng Khuynh , không ngờ ngươi còn sống đến bây giờ . Sống cũng dai đấy !!

Nữ nhân mở miệng, giọng điệu cao lãnh miệt thị mười phần

" Tranh .... Cơ .... Nhàn ... ngươi không chết ... sao ... sao ta có thể .. cam tâm ... chết ... trước ngươi cơ chứ?

Tử Lăng Khuynh gắng gượng mở miệng, sự khô ráp đau đớn trong cổ họng khiến nàng phun ra một búng máu

" Aa ... "

Nam nhân đưa chân đạp vào người nàng, tuấn nhan đầy sự giận dữ

" Câm miệng cho ta, ngươi mà cũng xứng đáng nói như vậy với nàng ấy ? "

" Xứng đáng? Nực cười, Tử Cầm Ly, ngươi nói mà không biết nhục? Ta thật hối hận khi ngày đó đã .... "

" chát .... chát ... chát .."

Nàng còn chưa có nói xong thì từng trận mưa roi tới tấp đã giáng xuống da thịt ... tóe máu . Nhưng tuyệt nhiên Tử Lăng Khuynh cũng không kêu lấy một lời, nàng mím chặt môi ẩn nhẫn, đôi mắt vô thần bỗng lóe lên sự hận thù khắc cốt ghi tâm

" khụ ... Sao? không dám để ta nói tiếp? chột dạ đi ! "

Tử Cầm Ly nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường như nhìn một vật chết, Tranh Cơ Nhàn bên người y cũng bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng

" Tử Lăng Khuynh, à không ... không phải gọi là công chúa điện hạ mới đúng, mà .... cũng không phải, bây giờ cô không còn là công chúa điện hạ nữa rồi. Tử quốc diệt rồi, diệt trong tay ta. Tỷ tỷ yêu dấu ạ . Và bây giờ tỷ tỷ cũng chỉ là một đồ bỏ đi thôi "

Mắt nàng đỏ ngầu nhìn y, trong đó hàm chứa sự căm hận tới cực điểm

" Tử ... Tử Cầm Ly ... khụ ... đồ cầm thú .. ngươi không xứng đáng được mang họ Tử , phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng huynh, hoàng tỷ đối xử ... với ngươi không tốt hay sao .. mà ... mà ngươi lại hãm hại họ, còn cả con dân Tử quốc nữa .... khụ ... họ làm gì sai .. Tử Cầm Ly ... ngươi không cảm thấy tội lỗi sao ? Ngươi... ngươi không sợ ... thiên đạo đánh chết hay sao ?

.

.

..