Hôm nay Tiêu quý phi ban thưởng đến rất nhiều thứ, bên trong tựa hồ có một ít thuốc trị thương cùng dầu bôi dưỡng gân cốt, lục lọi trong chốc lát, cuối cùng tìm được rồi.
Phó Ngôn Khanh đem tiểu công chúa kéo qua, đưa cho nàng một khối khăn tay: "Cắn, ta xoa cho ngươi, sẽ rất đau. Không cho phép lên tiếng, bằng không thì ném ngươi ra ngoài."
Tiểu công chúa vội gắt gao im lặng, đầu lắc tựa như trống bỏi, rồi lúc sau dường như đã hiểu, lập tức hé miệng đem khăn cắn thật chặt.
Phó Ngôn Khanh từng trải qua huấn luyện khổ cực tại quân doanh, vì muốn mau chóng trở nên mạnh mẽ, nàng tận lực rèn luyện gấp mấy lần người bình thường, trên người vết thương lớn nhỏ nàng đều gặp qua. Nàng thân là nữ tử, trong quân doanh lúc ấy tuy cũng có nữ binh, nhưng chỉ có một nữ quân y, nàng không muốn phiền phức, hầu như đều tự bản thân xử lý, dần dà, những thứ thương tích cơ bản này, nàng đều có thể tự mình giải quyết.
Vết thương trên người tiểu công chúa phần lớn đều là máu ứ đọng, nếu không xoa tan chỉ sợ nàng ấy sẽ đau nhức không thôi. Phó Ngôn Khanh ra tay cũng không chút lưu tình, thân thể nhỏ bé trước mắt chịu không nổi liền run lên bần bật, nhưng một tiếng rên nàng ấy cũng không phát ra. Đợi đến lúc máu bầm trên người nàng ấy tan đi một ít, Phó Ngôn Khanh cũng đã ra một thân mồ hôi.
Tiểu công chúa tê liệt nằm trên giường, nàng ấy không ngừng thở dốc, trên người tuôn ra một thân mồ hôi lạnh. Nhìn thân thể nàng ấy bị xoa thành một đoàn, Phó Ngôn Khanh thở dài, thay nàng ấy lau mồ hôi, lại mặc vào y phục cho nàng ấy: "Thế nào?"
Tiểu công chúa trì hoãn một hồi lâu, run rẩy ngồi dậy: "Tốt lên rất nhiều. Ngươi... Ngươi hết bệnh chưa?"
Phó Ngôn Khanh nhẹ gật đầu: "Ta đêm đó nói với ngươi rồi, vì sao lại tới?"
Tiểu công chúa có chút mất mát: "Ngươi chán ghét ta sao?"
Phó Ngôn Khanh sững sờ: "Không có."
"Thế vì sao không cho ta đến?"
Phó Ngôn Khanh có chút không biết ứng đối ra sao, xoa xoa trán: "Chúng ta cũng không quen thuộc, ngươi như vậy nửa đêm canh ba bò vào, chẳng lẽ còn muốn ta hoan nghênh?"
Tiểu công chúa thẹn thùng đến đỏ mặt, rồi lại có chút ảm đạm: "Ta... Trừ đi trong đêm, ta... Ta không thể tới."
Phó Ngôn Khanh trong lòng khẽ động: "Vì sao không thể tới?"
Tiểu công chúa cúi đầu xuống, trầm mặc không nói, thân thể bé nhỏ ngồi ở trên giường, trong đêm tối tĩnh mịch càng lộ ra vẻ cô đơn bất lực.
"Vậy ngươi vì sao phải tới tìm ta?" Phó Ngôn Khanh lẳng lặng nhìn xem nàng, sau một hồi mới lên tiếng hỏi.
Tiểu công chúa đột nhiên ngẩng đầu, muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau nàng nhìn vào đôi mắt Phó Ngôn Khanh, nhỏ giọng nói: "Ngươi đừng tin bọn họ, bọn họ không phải người tốt."
Phó Ngôn Khanh vẻ mặt lạnh lẽo, nàng tất nhiên nhận ra ánh mắt tràn đầy lo lắng của người kia, nhưng vẫn là ép xuống, ra vẻ kinh ngạc: "Không phải người tốt, ai?"
Tiểu công chúa có chút nôn nóng, nàng xoa góc áo có vẻ rất là giãy giụa: "Tiêu... Tiêu quý phi."
"Ngươi tới đây vì muốn nói với ta điều này sao?" Phó Ngôn Khanh sắc mặt vẫn nhàn nhạt, nhưng trong tiếng nói không giấu được một chút ôn nhu.
Tiểu công chúa nhẹ gật đầu: "Trong cung này, không ai có thể tin, ngươi tránh không khỏi bọn họ, thế nhưng đừng bao giờ tin bọn họ, có được không?"
Giọng nói Phó Ngôn Khanh đột nhiên chuyển lạnh: "Ta đây vì sao phải tin ngươi, Thất công chúa?" Nàng tận lực nhấn mạnh danh xưng này, kèm theo một tia châm biếm, khiến cho nữ hài sắc mặt lập tức tái nhợt.
Tiểu công chúa cắn chặt môi, trong mắt lập tức dâng lên một tầng sương mù, một lát sau rất nhanh ngưng kết thành nước mắt, bị nàng gắt gao giấu ở trong mắt, có chút không nói nên lời: "Ta... Ngươi có thể không tin ta, ta cũng không đáng để tin, ta không phải Thất công chúa... Ta về sau không tới nữa, ngươi... bởi vì ngươi đã cứu ta, ngoại trừ Mẫu Phi cùng Mộ di, người đối tốt với ta nhất là ngươi. Vô luận như thế nào, ta cũng không muốn ngươi bị kẻ khác lừa." Từ biểu hiện hôm đó của Phó Ngôn Khanh, nữ hài hiểu rõ vị tỷ tỷ này sẽ không hại nàng, đối với nàng có ân tình. Mộ di nói cho nàng biết, lòng tín nhiệm trong cung là cực kỳ xa xỉ, lòng tốt cũng là như thế. Không thể dễ tin bất cứ người nào, nhưng nếu như gặp được người đối tốt với mình thật lòng, tuyệt đối nên hết sức quý trọng.
Nói xong nàng ngồi dậy muốn đi, liền áo ngoài cũng không tính mặc, Phó Ngôn Khanh thấy nàng kia bộ dáng kiên cường nhẫn nại đến đáng thương, trong lòng có chút hối hận, nàng tựa hồ quá nhạy cảm rồi, nàng ấy không thể nào là người do Tiêu quý phi phái tới để cố ý tiếp cận nàng.
Đưa tay giữ chặt nàng ấy, nhìn xem nàng ấy đã nước mắt lưng tròng, nàng nhẹ giọng nói: "Nếu ngươi đã biết bọn họ không tốt, vì sao lại thay bọn họ làm việc? Một thân thương tích này, nhưng là có liên quan tới bọn họ?"
Tiểu công chúa tựa hồ cho là mình nghe lầm, mở to đôi mắt tràn ngập sương mù, thẳng tắp nhìn xem nàng, đôi mắt trong suốt khiến trong lòng Phó Ngôn Khanh phát run. Tiểu gia hỏa này, so với Triệu Mặc Tiên quả thật đáng yêu hơn rất nhiều.
"Như thế nào ngốc luôn rồi, nghe không rõ lời của ta?"
Tiểu công chúa trừng mắt nhìn, nước mắt còn chưa lau khô, trong mắt nàng ấy có chút mừng rỡ, nhưng một lát sau liền có chút đắng chát: "Ta không còn lựa chọn khác."
Trong lòng Phó Ngôn Khanh không biết là tư vị gì, sống ở hoàng gia, những hài tử này từ nhỏ đã quen với cảnh ngươi lừa ta gạt, so với hài tử bình thường đã sớm thông minh hơn rất nhiều, càng biết được nhiều thì càng thống khổ. Càng khiến cho nàng kinh ngạc chính là, vị tiểu công chúa này mặc dù thuần lương, nhưng nàng ấy không phải là một đứa trẻ khờ khạo ngây thơ, nàng ấy hẳn là biết rõ, tối nay tới nhắc nhở nàng như vậy không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng mạo hiểm.
Phó Ngôn Khanh nhíu mày, nói khẽ: "Ngươi có biết tối nay lời của ngươi nói, một khi bị ta báo cho Tiêu quý phi, ngươi sẽ gặp phải kết cục gì không?"
Tiểu công chúa ngẩng đầu nhìn nàng, từ trong đôi mắt ngây thơ lại hiển lộ nét ung dung mà tuổi nàng không thể có: "Biết rõ."
"Vậy ngươi?"
Tiểu công chúa khẽ cười cười: "Ta tin ngươi."
Phó Ngôn Khanh nhìn xem nữ hài giống như đã trải qua nhiều chuyện rồi, trong lòng không hiểu sao cảm giác có chút vi diệu: "Bởi vì ta cứu được ngươi?"
"Ân." Tiểu công chúa chăm chú gật gật đầu, sau đó lại nói: "Còn có, lúc ấy ta thật sự rất sợ hãi, chỉ là ta ôm ngươi khóc một hồi, ngươi dỗ dành ta, ta cảm thấy vô cùng yên tâm."
Ánh mắt nữ hài có chút xuất thần, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, sau đó nhỏ giọng nói: "Trên đời này luôn tồn tại vài người lương thiện, tựa như những thị nữ kia, ta có thể sống đến hôm nay, cũng nhờ có vài người trong bọn họ giúp sức. Có người là bởi vì nhất thời mềm lòng nên vụиɠ ŧяộʍ giúp ta một lần, cũng có người sẽ dùng ánh mắt thương hại để nhìn xem ta, sau đó nới lỏng cho ta dễ thở một chút. Mà những người đó mạo hiểm để giúp đỡ ta, đều là người tốt trên đời hiếm có. Bởi vì giúp ta, bị phát hiện sẽ phải trả giá rất đáng sợ, cho nên các nàng đều là người tốt."
Nói xong nàng con mắt sáng lóng lánh mà nhìn Phó Ngôn Khanh: "Có thể ngươi ngày ấy thấy ta rơi xuống nước rồi, khẳng định không biết ta là ai, có thể ngươi nhất thời mềm lòng mới xuống cứu ta. Ta tuy rằng sặc đến lợi hại, nhìn qua ngươi bản thân cũng đang bị sặc nước, nhưng cuối cùng ngươi vẫn không buông ta ra. Ngươi so với ta lớn hơn không có bao nhiêu, ta sợ hãi mà khóc, ngươi vẫn cố gắng dỗ dành ta, có thể thấy được ngươi cũng là người rất rất tốt. Ta tin tưởng ngươi, mặc dù ngươi sẽ không tin ta, nhưng sẽ không để cho ta chết."
Phó Ngôn Khanh hơi kinh ngạc, quả nhiên là hài tử dòng dõi hoàng gia, dù nàng ấy được nuôi dưỡng không tốt lắm, nhưng tâm tư đầu óc này cũng khiến cho người ta thán phục không thôi.
"Vạn nhất ta ngu ngốc, không cẩn thận nói lộ ra ngoài, làm sao bây giờ?"
Tiểu công chúa vẻ mặt kinh ngạc nói: "Ngươi là quận chúa Tây Nam Vương phủ, Tây Nam Vương lợi hại như vậy, ngươi khẳng định cũng không kém bao nhiêu." Nàng nhớ mang máng rằng, Mộ di ngày xưa từng kể rất nhiều về Tây Nam Vương, ngài ấy lợi hại như vậy, sinh hài tử nhất định cũng lợi hại không kém.
"A, thật không biết nên nói ngươi thông minh hay là ngốc nghếch." Phó Ngôn Khanh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn xem tiểu hài tử: "Ngươi tên là gì? Thứ mấy?"
Tiểu công chúa ngẩn người, nàng ấy biết mình là... Bất quá một lát, cắn cắn môi: "Ta... đứng thứ chín, hắn... Hắn không đặt tên cho ta. Mộ di nói, Mẫu phi sớm đặt cho ta một cái nhũ danh, gọi là Kỳ An."
Phó Ngôn Khanh lập tức ngơ ngẩn, thứ chín? Là Triệu Tử Nghiễn! Trong đầu không khỏi hiện ra vị công chúa xinh đẹp cao lãnh, nàng ấy vẻ mặt luôn lạnh nhạt, vô luận là đối với ai cũng không một chút cảm xúc, hầu như không thích mở miệng nói chuyện nhiều, mỗi lần nàng ấy mở miệng liền khiến người á khẩu không thôi...Cửu công chúa điện hạ!
Nàng có chút khó tin mà nhìn tiểu hài tử, như thế nào đều vô pháp đem nữ hài nhu thuận đáng yêu trước mắt, để mà liên hệ đến vị công chúa băng giá luôn giấu mình sau tận chín tầng mây kia.
Tiểu công chúa nhìn nàng sắc mặt quái dị như vậy, không khỏi có chút bất an: "Ngươi... Như thế nào là biểu tình này, có cái gì không đúng sao..."
Phó Ngôn Khanh lấy lại tinh thần, lắc đầu, chẳng qua là tâm tình hết sức phức tạp, vị cửu điện hạ này về sau khiến cho Triệu Mặc Tiên sống không yên ổn, không ngờ lúc nhỏ lại cùng với nàng ta sống ở Quỳnh Hoa cung, phải cẩn thận dè chừng Tiêu quý phi để mà sống sót. Khó trách đời trước lúc nhỏ mình chưa từng gặp nàng, nguyên lai chỉ có thể sống ở sau lưng. Hôm nay ngẫm lại, Triệu Tử Nghiễn hẳn là bảy tuổi mới phải. Nghĩ đến sự việc xảy ra đêm đó, Phó Ngôn Khanh mày nhíu lại, sợ rằng đời trước nàng ấy cũng là như vậy âm thầm tiến vào Vân Yên cung, chỉ là mình không nhận ra nàng ấy mà thôi. Khi đó chính mình chỉ là một đứa trẻ, lại đang mắc phải hàn bệnh tất nhiên là ngủ như chết rồi.
Nghĩ đến đời trước những món bánh trái và đồ chơi nhỏ thường hay xuất hiện ở chỗ mình, trong lòng Phó Ngôn Khanh không biết là tư vị gì, chắc hẳn khi đó Triệu Tử Nghiễn vẫn như bây giờ, đơn thuần thông qua những hành động kia để biểu đạt cảm kích và thiện ý của nàng ấy, chẳng qua là mình... Khó trách đời trước luôn cảm thấy vị Cửu điện hạ kia mỗi lần nhìn nàng, thần sắc phá lệ ôn hòa.
"Ta chỉ là không hiểu được, vô luận như thế nào ngươi cũng là hoàng nữ của bệ hạ, Tiêu quý phi mặc dù được sủng ái, nhưng có thể tùy ý làm càn như vậy sao?" Qua hành động kia của Tiêu Thục Nghi, lại nhớ đến đời trước Triệu Mặc Tiên mấy lần bị ám sát, những kẻ kia cũng cho rằng đã gϊếŧ được thất điện hạ, thế nhưng Triệu Mặc Tiên chưa bao giờ bị thương qua, rốt cuộc đã hiểu được, Tiêu Thục Nghi chính là đem Triệu Tử Nghiễn nuôi thành thế thân của Triệu Mặc Tiên, để nàng ấy thay nữ nhi của mình gánh chịu tất cả.
Nhìn tiểu hài tử trước mắt, Phó Ngôn Khanh càng cảm thấy bi thương: "Ta đây gọi ngươi là gì? Gọi Kỳ An?"
Tiểu công chúa con mắt sáng lên, nhưng lại lập tức tối xuống rồi: "Tiêu quý phi không cho phép ta có tên gọi này."
Phó Ngôn Khanh nhướng mày, Kỳ An? Danh tự này nghĩa là mang lấy kỳ vọng, cho nên Tiêu quý phi mới không chấp nhận?
Sờ lên đầu của đứa bé: "Không việc gì, ngày sau ta liền bí mật gọi ngươi như vậy."
Triệu Tử Nghiễn trên mặt không nhịn được có chút kinh hỉ: "Ý của ngươi là ta còn có thể vụиɠ ŧяộʍ tới đây tìm ngươi?"
Nhìn xem bộ dáng nàng vui vẻ như vậy, nhớ tới lời nói vừa rồi của chính mình, Phó Ngôn Khanh thoáng nhíu mày, liền nhẹ nhàng gật đầu.
"Đêm đã khuya, ngươi hôm nay lại bị thương không nhẹ, nhanh chút trở về nghỉ ngơi đi."
Triệu Tử Nghiễn xác thực mệt, tuy nhiên lại càng muốn ở bên Phó Ngôn Khanh, nếu về lại trong cung của mình, nơi đó chỉ một mình nàng cô độc. Thế nhưng biết mình không có khả năng ở lại đây, Triệu Tử Nghiễn leo xuống giường, mặc quần áo tử tế chuẩn bị rời đi.
Phó Ngôn Khanh nhịn không được dặn dò: "Hôm nay Vân Yên cung khác biệt dĩ vãng, ngươi ngàn vạn cẩn thận, tốt nhất đừng tới, nếu bị Tiêu quý phi phát hiện, hậu quả thật không tưởng nổi."
Triệu Tử Nghiễn chăm chú gật đầu: "Ta hiểu được, ta sẽ cẩn thận không liên lụy tới ngươi."
Phó Ngôn Khanh còn muốn mở miệng, nhưng vẫn là ngừng lại, nhìn xem thân ảnh Triệu Tử Nghiễn dần biến mất trong bóng đêm. Triệu Tử Nghiễn, nàng như vậy sẽ không trở thành Triệu Mặc Tiên thứ hai?
Từ ngày Phó Ngôn Khanh gặp Triệu Mặc Tiên về sau, Triệu Mặc Tiên thỉnh thoảng sẽ đến Vân Yên viện thăm nàng. Tháng tám năm đó, Triệu Mặc Tiên hướng Cảnh đế xin cho Phó Ngôn Khanh cùng nàng ta vào học tập tại Quốc Tử Giám.
Cảnh đế nhìn xem Phó Ngôn Khanh lễ phép quỳ dưới đất, đôi lông mày uy nghiêm của hắn cũng có chút độ ấm: "Trường Ninh đến trong nội cung cũng đã hơn một năm rồi, trẫm năm này bề bộn việc quốc sự, cũng không thể quá quan tâm ngươi, nghe Thục Nghi nói, thời gian qua ngươi chịu nhiều ủy khuất?"
Phó Ngôn Khanh lắc đầu, nhìn xem ghế trên một thân long bào uy nghiêm nam tử, trong mắt tràn đầy tôn kính nói: "Đa tạ bệ hạ nhớ mong. Trường Ninh không ủy khuất, tại Vân Yên cung chi phí ăn mặc đều rất tốt. Là nương nương cùng bệ hạ đau Trường Ninh, lúc này mới cảm thấy Trường Ninh ủy khuất."
Triệu Cảnh nhìn xem gương mặt khờ khạo của nữ hài lộ ra vui sướиɠ, lại thấy được sự kính yêu trong đôi mắt của nàng, trong lòng nhất thời cảm thấy cao hứng, nghe xong lời đáp của Phó Ngôn Khanh, hắn càng thêm vui vẻ.
"Ha ha, tuổi còn nhỏ, nhưng lại là nhu thuận hiểu chuyện, Tây Nam Vương có phúc lớn."
"Phụ vương nói, Trường Ninh được bệ hạ tứ phong, lại có thể vào cung thụ hưởng hoàng ân, là Trường Ninh phúc khí lớn lao."
Triệu Cảnh vuốt vuốt chòm râu, vui vẻ càng tăng thêm vài phần, phất phất tay: "Mặc Tiên cùng ngươi hợp ý, ngươi cũng nên nhập học, ngày sau ngươi hãy theo nàng cùng nhau vào Quốc Tử Giám đi."
Phó Ngôn Khanh cùng Triệu Mặc Tiên hai người bước lên phía trước tạ ơn, việc này cũng đã định rồi, mà cảm tình của hai người, trải qua ngày tháng lâu dài học tập bên nhau, nhanh chóng "Ấm lên".
Ngày hôm đó xong buổi học về, Triệu Mặc Tiên mang Phó Ngôn Khanh trở về Quỳnh Hoa cung cùng nhau dùng bữa, Tiêu Thục phi nhìn xem hai người các nàng, yêu thương mười phần: "Hôm nay chăm chỉ học tập cả ngày, sợ là mệt muốn chết rồi, Tiên nhi, Trường Ninh, ăn nhiều một chút."
Nói xong liền không ngừng gắp đồ ăn cho hai nàng. Triệu Mặc Tiên mắt nhìn mẫu phi, liền đem trước mắt canh cá hoa sen múc đến cho Phó Ngôn Khanh.
Phó Ngôn Khanh khẽ cười cười: "Cảm ơn nương nương, Thất công chúa."
"Trường Ninh, ngươi đừng gọi ta công chúa, nghe không tự nhiên, về sau liền gọi A Tiên đi." Triệu Mặc Tiên suy nghĩ một chút, mở miệng nói.
Phó Ngôn Khanh tay khẽ run lên, trong đáy mắt lướt qua một tia đau xót, trên mặt giống như có chút khó xử.