Vợ Của Ta Là Quận Chúa

Chương 144

144 】

Nếu lúc trước sư phụ không an bài ta đến vương phủ thì sẽ thế nào nhỉ?

Tiếp tục uốn tại y quán làm nam nhân bà? Tiếp tục thầm mến Nhị thiếu gia võ quán bên cạnh? Tiếp tục mỗi tối lén lút vào phòng bếp ăn vụng?

Vô luận là loại nào, đối với ta bây giờ cũng là điều không thể chịu đựng. Con người chính là lòng tham không đáy, nếu đã được nếm một chút ngọt, sẽ trở nên lưu luyến vô cùng. Và cũng từ giờ khắc biết được vị ngọt đó, sẽ bắt đầu cảm thấy rằng nước sôi là không mùi vị. Tấn Ngưng của ta chính là vị "Ngọt" đó. Trước kia ta chưa từng cảm thấy cuộc sống của mình là bình thản nhàm chán, cho đến khi biết được nàng, ta mới phát hiện, nguyên lai cuộc đời mình có thể ngọt như vậy —

"Ngươi không đọc sách." Tấn Ngưng ngồi trong lòng đột nhiên nghiêng đầu cắn cắn vành tai ta, ôn nhu hỏi, "…Ngươi đang suy nghĩ gì, ân?"

Suy nghĩ bị ngắt ngang, ta biết là nàng cố ý.

Vô luận là nhiệt khí từ miệng nàng thở ra khi nói, hay cảm giác tê dại đang truyền khắp thân thể qua vành tai ta, cũng đều khiến toàn thân ta như đang bốc cháy, tim đập không ngừng. Kềm nén lại xúc động muốn được hôn nàng, ta cười nói: "…Nhớ ngươi."

Tấn Ngưng gối đầu lên bờ vai ta, nị thanh nói: "Có cái gì nhớ, không phải ta ở đây sao?"

Bây giờ là lúc xem thư trước khi đi ngủ. Nếu như trước đây, ta và nàng đều sẽ ngồi đối diện nhau cạnh bàn, hoàn toàn không phiền nhiễu nhau. Nhưng đêm nay, nàng lại cố tình muốn ngồi trên đùi ta, để cho ta ôm nàng cùng nhau đọc sách.

"Như thế này làm sao ta xem tiếp được?" Ta không nhịn được mở miệng nói.

"Tại sao không xem được?" Nàng chớp chớp mắt, rồi cầm quyển sách ta đang cầm trên tay bày lên bàn, "Xem đi."

Ta thở dài, cũng chỉ có thể theo nàng thôi.

Nhưng nàng chính là cố ý không cho ta hảo hảo đọc.

Nếu chỉ là ôm nàng thì có lẽ ta vẫn có thể đọc tiếp. Nhưng quận chúa lại thường thường nắm lấy tay ta, từng chút nhẹ nhàng nhéo nhéo, sau một lúc lại ngồi thẳng người, dùng tay lật đảo vạt áo của ta, còn không ngừng cười kéo kéo tóc — Giống hệt như một tiểu hài tử chưa to lớn.

Trong lòng ôm một người, hơn nữa còn là người ta mê luyến nhất, chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng như lửa đốt, làm sao có thể đọc sách tiếp đây? Huống chi còn là một quyển sách tràn đầy lý luận khô khốc buồn tẻ như sách thuốc?

Hương khí từ người Tấn Ngưng truyền đến qua từng hơi thở, nàng phả từng đợt khí ấm áp lên cổ của ta, khiến trong đầu ta lại hiện lên những đường uyển chuyển của nàng dưới lớp áo bào… Ách, vì để cho mình không còn nghĩ đến điều đó, ta chỉ có thể luôn lệnh cho mình thất thần, thư cũng không đọc, mà nghĩ đến những chuyện xa xôi. Vì vậy nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nghĩ tới nếu mình không biết Tấn Ngưng thì sẽ thế nào.

"Hỏi ngươi đấy." Tấn Ngưng ngẩng đầu, lại nói, "Ngươi lại ngây ngốc gì vậy?"

"A?" Ta rốt cục phục hồi tinh thần lại.

"Ta nói…" Nàng dường như có chút giận vì ta không chuyên tâm, bực mình đối với ta nói, "Ta ở đây, ngươi còn nhớ cái gì?"

Ta nghe rồi, cười cười: "Ngươi cố ý không để cho ta xem thư."

Nàng cũng cười, nhéo nhéo mặt ta: "Ngươi một mực ngẩn người, còn đọc cái gì chứ?"

Ta cố ý "Hừ" một tiếng, không nói thêm gì.

"Nhược Hề." Tấn Ngưng nâng tay vuốt ve mặt ta, ôn nhu nói, "Phụ vương… Phụ vương thật sự đồng ý cho ta và ngươi cùng một chỗ."

Quả nhiên, nàng lại bắt đầu khiêu đề tài.

"Thật giống như mộng." Không đợi ta nói gì, quận chúa lại nhẹ nói.

"Ân." Ta gật gật đầu.

Hết thảy mọi điều diễn ra trong đại sảnh chiều nay, đến giờ ta vẫn chưa tin được.

Đúng vậy — Giống như mộng.

"Nguyên lai…" Nàng lại đưa tay lật lật vạt áo của ta, cười nói, "Chỉ cần Nhược Hề ở bên cạnh, giấc mộng nào cũng có thể trở thành sự thật."

Ta sửng sốt.

"Phụ vương không hề gạt ta, không còn cưỡng cầu ta gả cho Tề tướng quân nữa, ta cùng Nhược Hề sau này có thể cùng nhau sống." Nàng nói rồi, thở dài nhẹ nhõm, "Ta còn tưởng rằng, chỉ có thoát khỏi nơi này chúng ta mới được ở chung một chỗ… Là ngươi luôn luôn kiên trì, luôn không cho ta rời đi, bởi vì ngươi biết hạnh phúc ở ngay đây, chúng ta không cần phải đi nơi khác."

"Không phải bởi vì ta, mà bởi vì ngươi." Ta cải chính.

"Ân?" Tấn Ngưng nghi hoặc ngẩng đầu.

Ta nói: "Nếu không phải vì ngươi kiên trì, không biết ta đã sớm chạy đến nơi sơn dã nào đi, ngươi mới là người khiến chúng ta có thể ở chung một chỗ."

Nàng cười cười, lại nói: "Vậy ngươi có biết, vì cái gì ta có thể kiên trì đến bây giờ không?"

Ta nhíu mày: "Bởi vì… Quật cường?"

Tấn Ngưng lắc đầu, ôn nhu nói: "Là bởi vì ngươi." Sau đó đến gần hôn hôn khóe miệng ta.

Có cảm giác như muốn khóc — Sách này chắc chắn là không xem được.

"Sau khi dùng bữa tối, Lương đại phu nói với ngươi điều gì?" Tấn Ngưng lại đột nhiên hỏi.

Nàng lại khiêu đề tài, mệt cho ta vẫn còn đang cảm động.

Hôm nay cuối cùng Tấn Ngưng cùng ta xuất quan, sau nhiều ngày đây là lần đầu tiên nàng cũng mọi người dùng bữa tối. Không biết có phải do lâu lắm không ăn cơm cùng nhiều người, hay bởi vì có Vương gia ở lại, hoặc do là rất cao hứng, suốt cả bữa ăn ta đều câu nệ, ngay cả gắp đồ ăn cũng bị rơi ra, sau nhiều lần vẫn không thể gắp được miếng thịt dê vào chén, khiến ta vừa tức vừa giận. Nhưng Tấn Ngưng lại tự nhiên vô cùng, nàng không ngừng mỉm cười gắp cho ta đồ ăn, giống như từ trước đến nay nàng vẫn cùng mọi người dùng bữa, chứ không phải sống chết chỉ ở trong phòng ăn cơm với một mình ta.

Lúc Tấn Ngưng gắp cho Vương gia thức ăn, ta nhìn thấy hốc mắt Vương gia ửng đỏ. Trên bàn cơm hắn dường như cũng rất khẩn trương, vừa gật đầu vừa hướng Tấn Ngưng nói "Hảo", cao hứng tựa như nhi đồng. Thành phu nhân thì luôn mỉm cười, nhìn Tấn Ngưng rồi cũng bất chợt xoay đầu nhìn ta, trên mặt là vẻ ôn nhu vô hạn. Sư phụ thì ngồi ăn cơm nghiêm chỉnh, Đại sư huynh vẫn như cũ mặt không biểu tình, còn Nhị sư huynh… Ăn hệt như heo.

"Thành, Nhược, Hề!" Người trong lòng đột nhiên hung hăng gọi.

Ta giật mình phục hồi tinh thần lại, đồng thời cũng cảm thấy trên mặt tê rần, là nàng dùng sức nhéo mặt của ta.

"A –" Ngay tức thì ta đau đến nhe răng trợn mắt.

"Cho ngươi thất thần." Nàng nhéo nhéo mặt ta, rầu rĩ nói, "Cùng ta nói chuyện, không được thất thần!"

"Sao, sao vậy?" Ta nghiêng mặt né tránh tay nàng, cũng vội xoa nhẹ chỗ nàng vừa chà đạp kia, thật sự đau quá.

Tấn Ngưng thở dài, vươn tay giúp ta xoa mặt, không kiên nhẫn nói: "Cho ngươi không chuyên tâm nghe… Ta vừa mới hỏi, sau khi dùng xong bữa tối, Lương đại phu nói gì với ngươi?"

Ta thuận theo động tác nghiêng mặt gần tới phía nàng, nói: "Không nói gì trọng yếu."

"Vậy… Nói những gì?" Tấn Ngưng vừa giúp ta xoa mặt, vừa không chịu buông tha hỏi.

"Việc nhỏ như cây vừng hạt đậu ngươi cũng muốn nghe?" Ta cười.

Nàng thấy ta ý vị như vậy, diễn cảm đột nhiên thay đổi, lại muốn dùng tay nhéo mặt của ta.

Ta vội xin tha: "Đừng, thật sự rất đau."

"Vậy nói mau." Nàng nhịn không được cười nói.

Ta bĩu môi, tùy tiện nói: "Hắn nói ta… Không được cô phụ ngươi a, hảo hảo đối đãi ngươi a… Linh tinh."

"Chỉ như vậy?" Tấn Ngưng lại hỏi.

"Chỉ như vậy." Ta gật gật đầu.

"Vậy vì sao ngươi lại nói giọng bực mình như vậy?" Nàng cười nói, sau đó giả bộ như đang tức giận, "Ai oán nói 'Không cần cô phụ ta, hảo hảo đối đãi ta' …Ngươi là không tình nguyện?"

Biết nàng lại đang bới móc, ta chỉ có thể rầu rĩ nói: "Ngươi a… Tuyệt đối là không có ý định cho ta xem sách."

Thấy ta thực bất đắc dĩ, Tấn Ngưng thế nhưng lại vui vẻ cười khúc khích không ngừng, còn vừa cười vừa ngẩng mặt hôn hôn miệng ta. Ta rầu rĩ nhìn nàng, để tùy ý cho người này ở trong lòng ta cười đến run rẩy. Chợt nghĩ không biết có phải do điểm cười của ta quá cao, còn điểm cười của nàng rất thấp, nên mới có sự khác biệt thế này.

Nhưng nhìn Tấn Ngưng cười thực vui vẻ, ta cuối cùng cũng không nhịn được theo nàng cười lên.

Kỳ thật sau bữa tối, sư phụ tìm ta nói một chuyện hơi trọng yếu… Không, hẳn là vô cùng trọng yếu.

Hắn nói, không lâu trước đây có một thương nhân đến y quán xem bệnh, trong lúc vô tình hắn nói đến một chuyện từng xảy ra hai mươi năm trước đây. Hắn nói hắn chứng kiến được cảnh một đứa trẻ bị vứt bỏ trước cửa y quán. Và người vứt bỏ đứa trẻ đó, là một phụ nhân xinh đẹp.

Nói tới đây, sư phụ lại ấp úng, không nói thêm gì.

Hơn nửa ngày, dưới sự thúc giục của ta, sư phụ mới nói tiếp: "Hắn nói cho ta biết, phụ nhân kia không phải là người trong trấn chúng ta, chỉ là đột nhiên đi qua nơi này, không biết tại sao lại đem đứa trẻ kia vứt bỏ trước cửa y quán chúng ta… Còn có, nàng… Là người điên."

Ta nghe xong, hoàn toàn không hiểu điều sư phụ đang muốn nói.

Sư phụ thấy vẻ mặt ta nghi hoặc, tiếp tục nói: "Nếu như nói, vị phụ nhân kia chính là… Chính là thân nương quận chúa, như vậy mọi chuyện đều hiểu được rõ ràng."

"A Thành, ngươi còn nhớ rõ không." Hắn thở dài, "Vi sư từng dạy ngươi, đại đa số 'Kẻ điên' đều thực bình thường, đều giống hệt như chúng ta. Nhưng sau khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thần chí sẽ là không rõ."

Ta vẫn chưa hiểu được điều sư phụ muốn biểu đạt.

"Nhưng vì sao cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, có người sẽ bị biến thành 'Kẻ điên', mà có người không đây?" Sư phụ tiếp tục chậm rãi nói, "Dựa theo kinh nghiệm ta nhiều năm quan sát, ta phát hiện những người phát bệnh 'Kẻ điên' này cũng không phải ngẫu nhiên, mà là thân nhân của bọn hắn, hoặc là phụ thân mẫu thân, hoặc là ông nội bà nội đều là 'Kẻ điên'. Cứ như vậy di truyền xuống, sẽ ẩn nấp bên trong cơ thể nhi đồng, sau khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ sẽ là phát bệnh."

Ta tựa hồ… Có chút hiểu.

"Không." Ta lắc lắc đầu, sững sờ nói, "Quận chúa nàng… Nàng không phải…" Nàng không phải, tuyệt đối không phải là… Kẻ điên.

"Vi sư cũng chỉ là đoán mà thôi." Sư phụ nói, "Nếu vị phụ nhân kia chính là thân nương quận chúa, khả năng này rất lớn, trước đây không phải quận chúa bị thần chí không rõ sao? Có lẽ là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đem bệnh cấp dẫn ra."

Đầu óc của ta trống rỗng, không biết phải nói điều gì, hơn nửa ngày sau mới sốt ruột hỏi: "Vậy, vị phụ nhân kia đâu?"

"Đã chết." Thanh âm sư phụ bình tĩnh, "Thương nhân kia nói, lúc ấy chứng kiến phụ nhân kia ánh mắt đần độn, sau khi để đứa trẻ lại cửa y quán, liền lung la lung lay rời đi. Ngày hôm sau, ở trên sông ngoài trấn vớt lên được một nữ thi, đúng lúc thương nhân kia đang rời đi, khi ngang qua nơi đó liền phát hiện, đúng là vị phụ nhân vứt bỏ trẻ con. Hắn nghe người vớt thi thể lên nói, vị phụ nhân này đã điên nhiều năm rồi, có lẽ đêm đó là nhảy sông tự sát."

Nhảy sông tự sát.

"Nhưng chỉ cần ngươi bồi ở bên quận chúa, nàng sẽ không có việc gì." Sư phụ lại nói, "Nếu nàng thật sự có loại bệnh này, ngươi chính là thuốc chữa của quận chúa."

Ta là… Thuốc chữa của Tấn Ngưng.

Nếu vị phụ nhân kia là mẹ ruột Tấn Ngưng, mọi điều liền sẽ minh bạch.

Bởi vì ta ly khai quận chúa, kí©ɧ ŧɧí©ɧ ra bệnh của nàng, mà bây giờ vì ta trở lại, sẽ trở thành thuốc chữa của nàng.

Mọi việc… Là như vậy sao?

"Vậy, để cho con cả đời đều làm thuốc chữa của quận chúa đi." Ta nói, "Con sẽ không rời khỏi nàng."

Sư phụ cười cười, không nói thêm gì.

Sau khi phục hồi tinh thần lại, ta thấy Tấn Ngưng cười cười rốt cục chậm dần rồi ngừng, nàng đưa hai tay vòng qua cổ ta, đôi mắt nhìn ta chăm chú, sau đó vừa thở khẽ vừa hỏi: "Ngươi đang… Nhìn cái gì?" Lúc này hai má nàng ửng đỏ, vài lọn tóc đen theo trán rủ xuống, giống như một người uống chút rượu có điểm vi say, dáng người nàng mềm mại đáng yêu khiến thân mình ta như cứng lại.

Vô luận có phải hay không, vô luận vị phụ nhân kia có phải mẹ ruột của nàng, ta cũng sẽ không rời xa quận chúa.

Cả đời này ta cam tâm tình nguyện.

Không nhịn được ta muốn nghiêng mình hôn lên hai mảnh môi đỏ mọng khiến tim mình đập không thôi, nhưng Tấn Ngưng lại cười xoay mặt, đúng lúc tránh né nụ hôn của ta.

"Ngưng nhi?" Ta nghi hoặc nhìn nàng.

Nàng cười không đáp.

Ta lại đến gần, nàng lại tránh đi, chỉ nói: "Ngươi phải đọc thư mà, đừng phân tâm."

"Ngươi…" Ta có chút tức giận, vẫn cứ cúi đầu hôn lên cổ nàng, sau đó còn cố ý há miệng nhẹ nhàng cắn cắn. Nàng cười muốn giãy dụa thân mình tránh né, nhưng bất đắc dĩ bị ta ôm vào trong l*иg ngực, không có cách nào thoát ra.

Không thể đè nén xúc động của mình, bất chấp sách thuốc đã rơi xuống đất, ta nhanh chóng ôm ngang eo nàng, hướng giường bên kia đi tới. Mấy ngày qua bởi vì băn khoăn thân mình Tấn Ngưng quá yếu, ta luôn không dám chạm vào nàng, nhưng bây giờ… Ta thật sự nhịn không được nữa.

"Ngươi muốn gì?" Bị động tác của ta làm cho hoảng sợ, Tấn Ngưng gắt gao ôm lấy cổ ta, lo lắng sẽ bị rơi xuống.

Ta cười đặt quận chúa lên giường, búi tóc của nàng không biết từ lúc nào đã tản, mái tóc dài cũng tùy theo xõa thẳng, giống như quạt lông phủ che trên mền. Cúi thân mình xuống, ta hôn hôn khóe miệng của nàng, sau đó nhìn chăm chú vào hai tròng mắt Tấn Ngưng, rầu rĩ nói: "Ngưng nhi, ta không nhịn được."

Nàng ngẩn người, sau đó hai gò má ửng đỏ, cười ôn nhu hỏi: "Không nhịn được cái gì?"

Lại còn chọc ta?

Ta đành nén xuống xúc động trong lòng, ngậm chặt miệng, gắt gao nhìn chăm chú Tấn Ngưng.

Tấn Ngưng mắt cười cong cong, nói: "Đây là thư phòng đấy."

"Trên đường cái ta cũng không quản." Ta rầu rĩ nói.

Nàng lại bị ta chọc cười, hai mắt nhìn ta tràn đầy sủng nịch, chỉ nghe thấy thanh âm nàng vừa mềm mại vừa sẳng giọng với ta: "…Hồ nháo." Nói rồi chợt vươn tay nắm vạt áo ta kéo tới phía nàng. Ta vừa định thuận thế hôn vào hai mảnh môi nàng đỏ mọng, nào ngờ Tấn Ngưng bất chợt xoay người, khiến ta không hiểu ra sao đã bị nàng đặt ở dưới thân.

Tấn Ngưng vui vẻ cười khúc khích, giống hệt như rất đắc ý với thành công đánh lén của mình. Ta thì điều gì cũng không nói được, chỉ có thể sững sờ nhìn quận chúa đang cười đến run rẩy ngồi trên người ta. Không chờ ta mở miệng hỏi, Tấn Ngưng lại đột nhiên cúi người, cười hôn ta.

Đây là… chuyện gì xảy ra vậy?

Nhưng ta đã bị nàng khiến cho mơ hồ, chỉ có thể để mặc, chịu phận bất hạnh ngẩng đầu đáp lại nụ hôn của nàng. Tấn Ngưng một bên đưa tay vỗ về mặt ta, một bên dùng lưỡi cạy mở đôi môi mỏng. Ta chỉ cảm thấy thân thể mình đang nóng như sắp bốc hỏa, không tự chủ được vươn tay ôm chặt eo nàng, bàn tay sờ soạng tìm kiếm vạt áo, muốn đem áo bào của nàng cởi ra. Nhưng Tấn Ngưng chợt vươn tay, đè ép bàn tay không cho ta cởi bỏ. Ta muốn tránh thoát tay nàng, nhưng nàng lại cố tình giữ chặt, không để ta lộn xộn chút nào. Càng như vậy ta càng buồn bực, nghiêng đầu tránh khỏi nụ hôn Tấn Ngưng, vừa muốn mở miệng đặt câu hỏi, quận chúa lại cười hôn ta, không cho ta thốt ra được lời.

Hơn nửa ngày, rốt cục nàng mới chịu buông tha, nằm ở trên người ta thở hổn hển: "Phụ vương nói… Ta bây giờ vô danh vô phận."

"A?" Ta sửng sốt.

"Dù sao…" Nàng cười cúi đầu cắn cắn môi ta, nói, "Bây giờ ngươi phải nhẫn."

Ta ngẩn ngơ.

"Mau đứng dậy." Không chờ ta kịp phản ứng, quận chúa cười bước xuống giường, "Nên trở về phòng đi ngủ." Nói rồi, cũng không thèm nhìn ta thẳng tắp đi tới lối ngầm.

Rốt cuộc đây là… Gì vậy?!