Vợ Của Ta Là Quận Chúa

Chương 137

【 137 】

Vương gia đi rồi, Thành phu nhân hướng người tránh ở phía sau lưng ta hỏi: "Ngưng nhi, thân mình con ra sao?"

Chính là Tấn Ngưng không lên tiếng.

Ta vội thay nàng đáp: "Thân mình quận chúa tốt hơn nhiều, nàng vừa mới uống thuốc xong."

"Nhược Hề." Thành phu nhân cười cười với ta, "Ta thấy được ngươi là một hảo hài tử. Hai mươi năm qua ta không ở bên người Ngưng nhi, sau này… Nhất định ngươi phải thay ta hảo hảo mà chiếu cố nàng, biết không?"

Ta nhất thời không phản ứng kịp, chỉ sững sờ không biết nên trả lời thế nào.

"Nhược Hề…" Người phía sau lại kéo kéo tay áo của ta, nhẹ giọng nói, "Lạnh."

Lạnh? Ta quay đầu nhìn về phía Tấn Ngưng.

"Lạnh thì về phòng nghỉ ngơi đi." Thành phu nhân ôn nhu nói với Tấn Ngưng.

"Thành phu nhân, ta…" Ta muốn nói thêm gì đó, nhưng Thành phu nhân đã xoay người ly khai.

"Nhược Hề?" Quận chúa ở phía sau lại hô ta một tiếng.

Chỉ đành xoay người cùng Tấn Ngưng trở về phòng.

"Lại đây." Ta cầm một chiếc áo ngoại bào, muốn phủ lên cho Tấn Ngưng, "Lạnh thì mau phủ thêm này."

Tấn Ngưng ngoan ngoãn đưa hai tay, không động chút nào để ta giúp nàng mặc áo. Sau khi mặc hảo, nàng chợt cúi thân người xuống, ngồi xổm trên đất nhặt lại những vụn bát nàng vừa làm bể.

"Đừng…" Ta vội ngăn nàng, "Coi chừng bị thương, để ta làm."

Tấn Ngưng thu tay về, nhưng vẫn ngồi nguyên ở bên cạnh ta, không nói điều gì.

"Sao vậy." Ta vừa thật cẩn thận nhặt những mảnh nhỏ ở trên mặt đất, vừa hướng phía nàng cười cười, "Thân mình còn lạnh không?"

"Nhược Hề…" Nàng không nhìn về phía ta, chỉ thấp giọng nói, "Ta vẫn là… Vẫn là không muốn uống thuốc."

Ta vừa định hỏi vì sao, nhưng chợt nhớ đến lời Vương gia vừa nói — "Mọi chuyện cứ chờ đến sau khi Ngưng nhi hết bệnh rồi nói."

Chẳng lẽ quận chúa, nàng…

"Ngưng nhi." Ta cố ý nói sang chuyện khác, "Ngươi có thể giúp ta giặt khăn mặt chút không, ta muốn lau sạch thuốc trên mặt đất." Nghe xong lời ta nói, lúc này nàng mới đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn giúp ta vò khăn.

Sau khi đã thu dọn xong hết thảy, ta kéo Tấn Ngưng ngồi xuống bên giường.

Mới vừa định cất lời, nàng lại giành trước ta một bước: "Nhược Hề, ta biết ngươi muốn nói với ta điều gì."

"Ân?" Ta sửng sốt.

Nàng cúi đầu, khẽ nói: "…Ta vẫn sợ hãi."

Vẫn là sợ hãi.

Ta thả lỏng thân mình, ngả người nằm ngửa trên giường. Tấn Ngưng thấy ta như vậy, nghi hoặc quay đầu nhìn ta.

"Lại đây." Ta nhắm mắt lại, lấy tay vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, cười nói với nàng, "Nằm xuống đi."

Tấn Ngưng sững sờ trong một lát, sau đó mới thực cẩn thẩn nghiêng người nằm xuống cạnh ta. Tuy rằng đều là nữ tử, nhưng sự khác biệt lại lớn đến nỗi ta không biết nói gì, khác với tư thế ngủ hào phóng thô lỗ của ta, dáng ngủ của nàng thục nữ hơn rất nhiều. Lúc này quận chúa vẫn không nói chuyện, nhưng ta cảm nhận được ánh mắt nàng đang chăm chú nhìn ta.

"A…" Ta cố ý thở một hơi thật dài, gối hai tay ra sau ót, vừa nhìn nóc giường vừa nhẹ nói với nàng, "Vẫn là giường nhà chúng ta thoải mái." Ta cố ý cường điệu chữ "Gia" này.

Nàng nghe xong, cười sẳng giọng: "Giường của nhà đương nhiên thoải mái."

"Đúng thật." Ta nói, rồi lăn một mạch tới bên kia giường, sau đó nghiêng đầu nói với Tấn Ngưng vẫn đang nằm nguyên tại chỗ, "Ngươi xem, lăn xa như vậy cũng không có vấn đề gì."

Tấn Ngưng chỉ hơi cười nhìn ta tùy tiện lăn qua lăn lại, không nói điều gì.

"Ngưng nhi." Ta cũng nhìn nàng, thật cẩn thận hỏi, "Vừa nãy ngươi… Vì sao không muốn cùng Thành phu nhân nói chuyện?"

Nàng sửng sốt, nhưng không trả lời.

Ta thở dài, dùng sức lăn lại bên người Tấn Ngưng, đến khi dừng lại thì không nhịn được nói: "Hảo choáng a…"

Nguyên lai giường quá lớn cũng là gánh nặng.

"Ngươi thật là…" Tấn Ngưng cười vươn tay nhéo nhéo mặt ta, "Sao lại yêu gây loạn như vậy chứ."

Ta nghiêng thân mình cùng Tấn Ngưng đối mặt, cả hai bốn mắt nhìn nhau.

"Làm sao vậy?" Thấy ta không nói lời nào, Tấn Ngưng cười hỏi.

Ta như cũ nhìn chăm chú vào hai mắt nàng, không có hồi ứng. Cảm thấy Tấn Ngưng bây giờ và Tấn Ngưng khóc rống ban sáng không còn là một. Nhưng khác ở chỗ nào nhỉ… Phải rồi, là ánh mắt.

Ánh mắt không giống lúc trước.

Nàng bây giờ, ánh mắt nhìn ta có sự ôn nhu quen thuộc.

"Nhược Hề?" Nàng hô ta một tiếng.

Ta phục hồi tinh thần lại, nhẹ giọng hỏi: "Vì sao… Không muốn cùng Thành phu nhân nói chuyện?"

Nàng nghe xong, hơn nửa ngày mới đáp: "…Ta sợ."

Lại là sợ hãi.

"Có thể nói cho ta biết, sợ cái gì không?" Ta lại hỏi.

Nàng cụp hai mắt xuống, chậm rãi lắc đầu: "…Không biết."

"Không phải là Ngưng nhi…" Ta cười cười, "Rất muốn có nương bồi ở bên cạnh sao?"

"Đó là trước đây." Nàng vẫn như cũ cúi đầu.

"Còn bây giờ? Bây giờ vì sao không muốn…"

"Bây giờ ta có ngươi." Tấn Ngưng cuối cùng ngước mắt lên nhìn ta.

Ta sửng sốt, sau đó nhẹ nói: "Cái này không giống nhau."

"Như thế nào không giống?" Tấn Ngưng vội hỏi.

"Tuổi không giống… Được rồi, ta hay nói giỡn." Ta kéo kéo khóe miệng, sau đó nghiêm túc nói, "Ngưng nhi, ngươi nghĩ a, nàng là người đưa ngươi đến thế giới này, là thân nhân thân cận nhất của ngươi, nàng là người duy nhất có thể càm ràm ngươi. Trước kia không phải ngươi đã nói, muốn thử cảm giác được nương thương, được nương lải nhải sao? Vậy bây giờ Thành phu nhân trở về bên ngươi, vì sao ngươi còn không hảo hảo nắm chắc cơ hội bổ sung tình thương của mẹ?"

Tấn Ngưng nghe rồi, thậm chí cười khúc khích không ngừng. Nàng chuyển thân mình đến gần, vươn tay kéo eo ta lại, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ cười không dứt. Ta bất đắc dĩ liếc mắt, làm chi mà cười thành như vậy a, ta là chân thật đấy.

Qua hơn nửa ngày, cuối cùng Tấn Ngưng mới ngừng lại. Nàng hơi hơi thở dốc, sau đó tới gần để hai trán tương giao, ôn nhu nói: "Nhược Hề, ta cảm thấy ngươi cũng rất lải nhải."

"Ta là chân thật." Ta có chút tức giận thuyết.

"Được rồi. " Nàng cười nghiêng mình hôn khóe miệng ta, nói, "Đừng nóng giận."

"Ta nào dám tức giận, giờ đây ta chỉ có thể thở dài." Ta vừa nói, vừa thật sự thở dài một hơi, "Kỳ thật, Ngưng nhi… Bên cạnh ngươi có rất nhiều người yêu ngươi."

Tấn Ngưng mắt cười cong cong, nàng ôn nhu hỏi: "Có ai?"

Ta nói: "Vương gia."

Nàng nghe xong, nụ cười trên mặt nháy mắt tan biến.

"Sao vậy?" Ta nhíu nhíu mày.

"Phụ vương khiến ngươi rời khỏi ta." Tấn Ngưng rầu rĩ nói.

Ta cười cười: "Đó là bởi vì hắn yêu ngươi."

Tấn Ngưng khó hiểu nhìn ta.

"Ngươi nghĩ a, hai mươi năm qua Vương gia tân tân khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, người hắn thương nhất là ngươi. Bất chợt một hôm có một gã giang hồ lang trung xen vào, nói muốn mang ngươi đi, hơn nữa còn là nữ tử. Còn muốn trắng trợn thay thế địa vị người ngươi yêu nhất của hắn, như vậy hắn có thể không nổi đóa sao? Nếu ngươi là nữ nhi của ta, ta cũng sẽ tức đến chết mất." Ta vừa nói, không khỏi lắc lắc đầu.

"Ngươi nói hưu nói vượn gì đấy?" Tấn Ngưng cau mày, đưa tay dùng sức vỗ một cái lên eo của ta.

Ta cười nói: "Ta muốn nói, Vương gia làm như vậy cũng bởi yêu ngươi. Chỉ là… Phương thức không đúng thôi. Hắn cần, là thời gian."

"Thời gian?" Tấn Ngưng tựa như lọt vào sương mù.

Ta gật đầu, kiên nhẫn giải thích: "Cho hắn thêm chút thời gian, cho hắn biết ta đối với ngươi có bao nhiêu hảo, hảo đến so với hắn không kém chút nào. Huống chi, ta nếu ăn mặc một chút, cũng là một 'Nhân trung long phượng' nha… Này này này…" Nhìn thấy bộ dạng Tấn Ngưng tựa như khinh thường, ta vội bổ sung nói, "Đây chính là Hoàng thượng nói a, không phải ta bịa đặt. Khi Vương gia ý thức được ta có nhiều ưu điểm như vậy, ý thức được trên thế giới này chỉ có ta xứng với ngươi, không gả ngươi cho ta cũng không được."

"Chảnh chọe." Tấn Ngưng cười "Hừ" một tiếng.

"Còn có, Thành phu nhân cũng rất yêu ngươi." Ta lại nói.

Tấn Ngưng nghe rồi, hơn nửa ngày mới đáp: "Vậy vì sao, hai mươi năm trước nàng không lưu bên cạnh ta?"

"Ngươi có cùng Thành phu nhân nói qua chưa?" Ta hỏi lại.

Nàng lắc đầu.

Ta đương nhiên nói: "Ngươi không cùng nàng nói qua, làm sao ngươi biết nguyên nhân nàng không lưu bên cạnh ngươi chứ?"

Tấn Ngưng nhìn ta, không trả lời, bộ dạng nàng tựa như đang suy nghĩ.

"Thành phu nhân bây giờ trở về, cũng bởi vì nàng yêu ngươi, nàng… Nhất định là rất nhớ ngươi." Ta nói.

"Còn có…" Thấy Tấn Ngưng không đáp lời, ta tiếp tục nói, "Nguyệt Nhi cũng rất yêu ngươi, mười mấy năm qua luôn đứng bên cạnh ngươi, cùng ngươi giống như thân tỷ muội."

Tấn Ngưng nở nụ cười, nàng hỏi: "Xem ngươi nói như vậy, thế… Còn ai yêu ta?" Nói rồi, hai mắt nàng nhìn ta chăm chú, khiến tim ta không khỏi đập nhanh hơn, không còn chút khí lực nào chống đỡ.

"Còn có, còn có…" Ta tùy tiện loạn bài, "Nhị sư huynh a…"

"Có quan hệ gì tới hắn." Nàng có điểm tức giận nhéo ta một cái, hỏi, "Còn ai nữa không?"

Ta nói: "Đại sư huynh cũng yêu ngươi…"

"Đại sư huynh?" Tấn Ngưng cau mày suy nghĩ, "A… Chính là người không nói chuyện… Ta cũng nhanh quên mất hắn rồi…"

Ta kéo kéo khóe miệng, đáp: "Đúng rồi, chính là hắn."

Đại sư huynh, ngươi xem ngươi làm người có bao nhiêu thất bại…

"Đừng loạn chuyển." Tấn Ngưng lại kéo thoại đề quay về, không chịu buông tha hỏi, "Còn có ai?"

"Ách… Còn có sư phụ ta."

"Còn ai nữa không?" Khóe miệng Tấn Ngưng giờ đây khẽ nhếch, bộ dạng mềm mại đáng yêu khiến ta không khỏi cứng nhắc thân mình.

"Còn có… Toàn bộ người dân kinh thành, bọn hắn cũng yêu ngươi." Ta nhịn xuống xúc động muốn được hôn nàng, tùy tiện nói.

"Còn có ai?" Nàng tiếp tục dây dưa.

"Còn có Hùng Thập Đại."

"Còn ai nữa?"

Thua ngươi rồi.

"Còn có…" Ta cười sát đến bên nàng, dùng sức hôn lên môi, nói, "Còn có ta."

"Còn ngươi? Còn ngươi làm gì?" Nàng cố ý bới móc.

Quận chúa càng ngày càng có tinh thần.

Rốt cục nhịn không được nữa, ta lật người nhẹ nhàng đè trên người nàng, trán chạm vào trán, bốn mắt nhìn nhau. Búi tóc của Tấn Ngưng không biết từ khi nào đã bị xõa thẳng, tản trên mặt nệm càng lộ ra vẻ quyến rũ ngọt ngào. Nàng ngẩng đầu nhìn ta, nở nụ cười nhu mị đáng yêu động lòng người, tựa như một nụ hoa vẫn chưa nở thành đóa, khiến ta muốn hái cũng luyến tiếc không thôi.

"Còn ngươi… Làm gì?" Nàng lại lần nữa ôn nhu hỏi.

Ta cười nói: "Còn có ta… yêu ngươi." Nói rồi cúi đầu thật sâu hôn nàng. Cho dù đang cùng Tấn Ngưng hôn, nhưng ta vẫn có thể cảm thấy khóe miệng nàng cười. Người dưới thân đưa tay gắt gao ôm ta, ngẩng đầu dùng sức đáp lại nụ hôn đó. Ta cảm thấy thân thể mình như ngày càng nóng, dần dần hôn xuống hàm dưới Tấn Ngưng, tay cũng không ngừng trượt đến bên hông, muốn cởi bỏ vạt áo nàng vừa quấn lại. Lúc này, ta cũng cảm nhận được tay Tấn Ngưng đang tìm kiếm vạt áo bên hông mình, muốn giúp ta cởi bỏ. Dùng lý trí duy nhất còn sót lại, ta vươn tay dừng lại động tác của nàng.

Tấn Ngưng hơi hơi thở hổn hển, nét mặt nàng nghi hoặc nhìn ta.

"Ngưng nhi." Ta ngẩng đầu hôn hôn miệng nàng, sau đó nghiêng mặt nói nhẹ bên tai, "Vừa nãy ta nói, giường nhà thoải mái… Kỳ thật là bởi vì có ngươi. Chỉ cần cùng ngươi một chỗ, cho dù ngủ trên cỏ tranh chuồng ngựa với ta cũng là thoải mái."

"Ba hoa." Tấn Ngưng cười sẳng giọng.

"Vậy… Ngươi còn sợ không?" Ta hỏi.

Tấn Ngưng sửng sốt, sau đó lắc đầu, ôn nhu nói: "Chỉ cần cùng ngươi một chỗ, ta không sợ."

"Không phải sợ." Ta cười cười, "Người chung quanh ngươi đều rất yêu ngươi, cho nên không phải sợ."

"Ân." Tấn Ngưng nhẹ giọng đáp, sau đó nghiêng mặt cùng mặt của ta vuốt ve.

Nguyên lai, chỉ cần ta ở bên nàng, nàng ở bên ta đều là hạnh phúc không lời oán hận.

"Quận chúa, quận mã gia?" Từ ngoài truyền tới tiếng đập cửa, là Nguyệt Nhi, "Ta bưng bữa trưa cùng thuốc tới."

"Thời gian quả thực qua nhanh." Ta không khỏi thở dài. Vừa mới còn ăn sáng, giờ đã đến lúc dùng cơm trưa.

Tấn Ngưng không nén được cười cười.

"Chút nữa còn muốn ta uy ngươi ăn hay không?" Ta cố ý cười trêu nói.

"Không chỉ là cơm…" Nàng nâng tay nhéo nhéo mặt ta, ra vẻ tức giận, "Thuốc ngươi cũng phải uy ta."

"Tuân lệnh." Ta vội đáp.

Ngoài cửa Nguyệt Nhi bắt đầu không kiên nhẫn gọi: "Quận chúa? Quận mã gia?"

Ta thẳng người dậy nói: "Đến đây, đến đây!"

Rồi trong những ngày kế tiếp, ta hoàn toàn cùng một chỗ với Tấn Ngưng. Ta phát giác, tính tình của quận chúa khi hảo khi phá hư, nàng vẫn sẽ thực mẫn cảm với lời ta nói, vẫn sẽ đột nhiên bật khóc, nhưng phần lớn thời gian lại không hề khác với trước đây. Đôi lúc ban đêm khi ngủ nàng vẫn khóc giật mình thức dậy, liều mạng không chịu để cho mình được ngủ say. Cuối cùng ta phải sử dụng đến công phu cao nhất, vừa ôm nàng vừa thì thầm bên tai, đến khi quận chúa cuối cùng ngủ lại, ta mới có thể an tâm buông lỏng tâm tình. Mỗi bữa cơm, mỗi bát thuốc, Tấn Ngưng đều muốn ta đến uy nàng. Không phải nàng không muốn ăn, mà là muốn được ta cưng chiều. Ta cũng biết, nên chỉ có thể ngoan ngoãn theo ý nàng thôi.

Nhưng điều khiến ta cao hứng nhất, là Tấn Ngưng cuối cùng nguyện ý trò chuyện cùng Thành phu nhân. Nhiều lần ta lợi dụng lúc Thành phu nhân đến thăm Tấn Ngưng, cố ý dùng vẻ mặt thống khổ hướng nàng nói mình muốn đi vệ sinh, hảo chế tạo cơ hội nhường quận chúa cùng Thành phu nhân được ở một mình. Tuy cuối cùng vẫn kết thúc bởi Tấn Ngưng không nhịn được chạy đến tìm ta, nhưng ta vẫn thực vui vẻ, bởi vì kế hoạch "Bức nàng ra khỏi cửa phòng" coi như đã bước đầu thành công. Ban ngày, dù ta tìm mọi cách hống nàng đi ra bên ngoài, nàng vẫn cố tình không chịu. Chỉ cần ta vừa nhắc tới chữ "Đi ra ngoài", vốn đang không việc gì nàng có thể trở nên bối rối. Nhưng sau nhiều lần khuyên bảo, cuối cùng nàng cũng nguyện ý đi vài bước ở hành lang trước phòng.

Có một ngày ta phát hiện, Vương gia đang đứng cách đó không xa trộm nhìn quận chúa, khi nàng cuối cùng chịu theo ta bước ra khỏi phòng. Nguyên nhân hắn không dám đến gần, có lẽ bởi sợ sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến Tấn Ngưng. Những lời mà ngày đó Vương gia nói, ta không hiểu, cũng không thèm để ý rằng mình có hiểu, bởi vì vô luận quyết định của Vương gia có như thế nào, ta cũng sẽ không rời khỏi Tấn Ngưng. Quận chúa vẫn thực kiêng kị khi ta đột nhiên nhắc tới Vương gia, tuy nàng không còn la hét ầm ĩ, nhưng sẽ trầm mặc không nói lời nào. Mà ta thì lại thường thường "Lơ đãng" nhắc tới Vương gia, ta không hy vọng quận chúa sẽ bởi vì ta mà bất hòa cùng thân nhân bên nàng đã hai mươi năm. Ta biết, trong đáy lòng quận chúa vẫn rất thương yêu Vương gia, yêu vị phụ thân đã thương nàng nhiều năm như vậy.

Nhưng có một người ta không dám nhắc đến, đó chính là…Tề tướng quân. Ta cũng cảm thấy thực kỳ quái, mười mấy ngày qua chẳng hề thấy bóng hắn đâu. Nghe Nguyệt Nhi nói, trước đây Tề tướng quân mỗi ngày đều tới, mấy ngày nay không biết tại sao lại đột nhiên tiêu thất. Nhưng ta cũng không để ý nhiều, bởi vì điều trọng yếu nhất lúc này, chính là giúp cho thân mình quận chúa mau tốt hơn.

Sắc mặt Tấn Ngưng so với trước đây hồng thuận hơn nhiều, không còn tái nhợt đến đau lòng người nữa. Khuôn mặt của nàng cũng dần dần trở nên trơn tròn, tiếp đó là không còn cảm thấy những đốt xương sống hiện trên lưng, điều đó khiến ta thở dài nhẹ nhõm. Sáng lúc thức dậy, nàng cũng không còn hoảng sợ như trước nữa, sau khi ta giúp nàng mặc ngoại bào, nàng sẽ xoay người kéo ta đến trước bàn trang điểm, ngoan cường muốn ta chải đầu cho.

Những ngày gần đây, cảm giác hạnh phúc đến ta không thể tin được.

Chiều hôm đó, Thành phu nhân lại đến phòng tìm Tấn Ngưng nói chuyện.

"Nhìn thân mình Ngưng nhi mỗi ngày lại càng hảo hơn." Thành phu nhân nhìn Tấn Ngưng, vui mừng nói.

Ta gật gật đầu, cười nói: "Ngài không cần lo lắng, bây giờ quận chúa mỗi ngày đều uống thuốc đúng hạn." Nói rồi, ta đưa một quả nho đã được bóc vỏ đến miệng Tấn Ngưng.

Tấn Ngưng hơi hơi há miệng, ăn nho, sau đó ngẩng đầu cười cười với Thành phu nhân, nàng không nói gì.

"Bây giờ bắt đầu vào đông, càng ngày càng lạnh, các con cũng phải chú ý đừng để cảm lạnh." Thành phu nhân nói.

Ta vừa định cất lời, Tấn Ngưng lại đột nhiên hỏi Thành phu nhân: "Buổi tối ngài đắp mền có đủ ấm không? Có muốn tìm người đưa thêm cho ngài một chiếc hay không?"

Ta âm thầm kinh hãi. Dù qua nhiều ngày cố gắng, quận chúa rốt cục nguyện ý nói chuyện cùng Thành phu nhân, nhưng từ trước đến giờ đều chỉ là Thành phu nhân hỏi, quận chúa đáp. Đây là lần đầu tiên nàng phá lệ chủ động ân cần hỏi thăm.

Thành phu nhân sửng sốt, sau đó gật gật đầu, cười đáp: "Đủ ấm, đủ ấm, không cần lo lắng cho ta."

Chỉ là một câu hỏi đơn giản như vậy, cũng khiến Thành phu nhân hốc mắt đỏ bừng.

"Ngài cũng ăn chút nho đi." Tấn Ngưng vừa cười vừa nói với Thành phu nhân.

"Hảo, hảo." Thành phu nhân nói rồi, không nhịn được đưa tay lau lệ trên khóe mắt.

Tấn Ngưng đột nhiên lại hỏi: "Kỳ thật… Ta có một việc, luôn muốn hỏi ngài."

Thành phu nhân nghe xong, có chút nghi hoặc nhìn quận chúa.

"Hai mươi năm trước, ngài…" Tấn Ngưng thấp giọng hỏi, "Vì cái gì… Phải rời khỏi đây?"

Khi câu hỏi được thốt ra, ta cũng không khỏi cảm thấy lòng mình bị buộc chặt. Lập tức quay đầu lại nhìn Tấn Ngưng, rồi lại nhìn Thành phu nhân, đột nhiên cảm thấy không biết mình có nên rời khỏi, nhưng lại sợ sẽ kinh động tới bầu không khí kỳ diệu này.

Thành phu nhân nghe được câu hỏi, không có lập tức trả lời. Chỉ nhìn thật sâu vào mắt Tấn Ngưng, hơn nửa ngày sau mới thở dài, hướng nhìn về phía ta. Nàng đối với ta cười cười, sau đó cúi đầu nói: "Bởi vì người ta yêu lúc trước, không có dũng khí ở bên cạnh ta."

Kế tiếp, Thành phu nhân đem hết thảy mọi chuyện hai mươi năm trước, từ đầu chí cuối nói cho Tấn Ngưng. Kể về Vương gia cùng nàng yêu nhau, kể về Vương gia không chịu đựng nổi những lời nhàn ngôn vụn ngữ phất tay áo rời khỏi, kể về quá trình nàng thập nguyệt hoài thai.

Quận chúa nghe thực nghiêm túc, không hề chớp mắt nhìn Thành phu nhân ngồi đối diện nàng.

Sau khi đã nói xong hết thảy, Thành phu nhân thở một hơi thật dài, có chút khẩn trương nói với Tấn Ngưng: "Ngưng nhi, kỳ thật hai mươi năm qua ta thực hối hận… Ta rất muốn được ở bên cạnh con, ta, ta rất nhớ con."

Ta nghe rồi, phát hiện không biết từ lúc nào nước mắt mình cũng đã sớm tràn ngập, chỉ ngay lập tức muốn hạ xuống thôi. Thừa dịp lúc quận chúa cùng Thành phu nhân không để ý, ta vội lặng lẽ đưa tay lau nước mắt đi. Ta hẳn nên khắc chế một chút tình cảm của mình.

Tấn Ngưng không nói gì, nàng chỉ cau mày, tựa như đang suy tư gì đó. Thấy Tấn Ngưng không phản ứng, sắc mặt Thành phu nhân lại tái nhợt hơn, nàng đứng dậy, cười nói với ta: "Sắp dùng cơm trưa, Nhược Hề nhất định phải hảo hảo giúp Ngưng nhi ăn, ta vẫn là… Đi về trước."

"Cái này…" Ta cũng đứng dậy, không biết nên nói điều gì để giữ lại Thành phu nhân.

Cứ như vậy sao, thật vất vả mới biết được chân tướng, cứ như vậy…

Khi Thành phu nhân xoay người đưa lưng về phía chúng ta, chuẩn bị mở cửa rời khỏi, Tấn Ngưng chợt hô một tiếng: "…Nương."

Ta quay đầu, sững sờ nhìn quận chúa đang ngồi bên cạnh. Vành mắt của nàng không biết từ lúc nào cũng đã đỏ bừng, yên lặng nhìn Thành phu nhân. Nghe được tiếng Tấn Ngưng vừa kêu, Thành phu nhân cũng không xoay đầu lại, chỉ đứng bất động nguyên tại chỗ.

"…Nương, ngài phải mặc thêm nhiều áo chút." Tấn Ngưng lại nói, trong thanh âm có chút nghẹn ngào, "…Đừng để lạnh."

"Hảo… Hảo." Thành phu nhân vẫn không xoay người lại, nàng dùng thanh âm cũng đồng dạng run rẩy đáp lời, "Ta sẽ nhớ… Con, con nghỉ ngơi thật tốt."

Sau đó, Thành phu nhân có chút vội vàng rời đi.

Hơn nửa ngày, ta cùng Tấn Ngưng chỉ lẳng lặng ngồi không nói một lời. Đến khi ta kịp phản ứng, mới giật mình thấy lệ đã rơi đầy mặt, mà Tấn Ngưng ngồi ở bên cạnh cũng chẳng khá hơn. Ta vội lau khô lệ trên mắt, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Tấn Ngưng, vừa lau nước mắt cho nàng vừa cười nói: "Ngươi xem ngươi, khóc thành như vậy."

Nàng xoay người, gắt gao ôm lấy ta.

"Khóc cái gì chứ." Ta cười ôm nàng, "Ở bên cạnh có nhiều người yêu ngươi như vậy, ngươi nên cười."

Quận chúa nghẹn ngào nói: "Nhược Hề, ta cảm thấy… Cảm thấy mình thật hạnh phúc…" Nói rồi nàng ở trong lòng ta khóc lên.

Ta không ngăn cản nàng khóc, bởi vì lần này, nàng cao hứng mà rơi lệ.

Share t