Vợ Của Ta Là Quận Chúa

Chương 104

【 104 】 Suy nghĩ của Nguyệt Nhi

Mọi việc dường như ngày càng kỳ quái.

Không chỉ có là quận mã gia, mà giờ đến ngay cả quận chúa cũng làm ta suy nghĩ không ngừng.

Ngày đó khi quận mã gia tới hỏi chuyện Tề tướng quân, nào thì Tề tướng quân là người ra sao, có hay chăng thích quận chúa… Ta cũng đã cảm thấy da đầu đau nhức. Rồi hôm nay lại có người đến thỉnh quận chúa một người đến phủ tướng quân, nhưng quận chúa lại nhất định muốn quận mã gia đi cùng, quận mã gia thì luôn cự tuyệt… Đến cuối cùng, ta chỉ thấy quận chúa mắt đỏ hồng, nâng cao thân mình, nộ khí sung thiên một người đến phủ tướng quân.

Hai người này rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ cãi cọ sao?

Rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, bây giờ cuối cùng kết thành vợ chồng, vì sao còn phải dày vò nhau như vậy? Bọn họ lúc thì ân ái, lúc lại tranh cãi với nhau, khiến cho kẻ ngoại nhân như ta thực khổ. Giống hệt như đang đọc một cuốn tiểu thuyết truyền kỳ, lo lắng phiền não thay nhân vật chính bên trong. Quả đúng như câu "Hoàng thượng không vội, thái giám gấp*". (*: ý là người trong cuộc không lo, người ngoài đã rất lo lắng)

Lúc quận chúa trở lại phủ đêm đã khuya.

Nghe được ngoài cửa có thanh âm, ta cùng mấy người hầu khác lập tức chạy ra nghênh đón. Lại không nghĩ, cả Tề tướng quân cũng tới. Trên má của hắn lúc này nổi thêm chòm râu, thoạt nhìn so với trước kia càng thêm ổn trọng.Tề tướng quân sau khi xuống xe ngựa, chợt nhìn thấy ta, không nhanh không chậm cười quát tên ta.

"Nguyệt Nhi tham kiến Tề tướng quân." Ta khom thân mình hành lễ.

Tề tướng quân cười cười: "Đều là người trong nhà, khách khí làm gì." Rồi sau đó xoay người vươn tay, đỡ quận chúa ở phía sau cũng đang theo xuống.

Người trong nhà? Là có ý gì? Dù vẫn đang suy nghĩ, nhưng chẳng hiểu vì sao, khi nhìn thấy Tề tướng quân vươn tay giúp đỡ quận chúa, ta lại cảm thấy động tác này có chút gai mắt.

Sau khi quận chúa xuống xe ngựa, nàng nhìn nhìn ta, rồi lại đi tới hướng cửa nhìn qua một lần.

Ta biết, nàng đang tìm quận mã gia. Nhưng… Hình như quận mã gia cũng không có theo ra nghênh đón.

"Tề đại ca." Quận chúa xoay người lại sau khi không thể tìm thấy quận mã gia, đứng ngay ngắn trước tướng quân nói, "Cám ơn huynh đêm nay đưa ta về, trời đã muộn, huynh hãy trở về trước đi."

"Ngưng nhi." Tề tướng quân cười cười, thanh âm trầm thấp, "Tuy đêm nay không hiểu rõ những lời nàng nói… Nhưng, mấy ngày nữa ta tiếp tục tới tìm nàng."

Quận chúa chỉ khẽ cúi đầu, không nói thêm điều gì. Ta đứng ở bên không khỏi sửng sốt, những lời này của Tề tướng quân là có ý gì? Và quận chúa vì sao không có chút nào phản ứng?

Chờ đến khi Tề tướng quân đã đi xa, quận chúa mới quay đầu hỏi: "Nhược Hề đâu?"

Ta ngẩn người, những người khác cũng tức thì yên lặng. Từ sau lúc quận chúa ly khai quận mã phủ, mọi người đều chưa thấy qua quận mã gia.

"Làm sao vậy?" Quận chúa thấy mọi người đưa mắt nhìn nhau, vội hỏi.

Ta nói: "Quận chúa, sau khi ngài rời khỏi, mọi người đều chưa thấy qua quận mã gia, không biết…" Có phải còn ở trong thư phòng hay không?

Nhưng chẳng đợi ta nói xong, quận chúa đã vội vã lướt nhanh qua người, thẳng tắp đi vào trong phủ. Ta cũng vội đi theo sau nàng, nhìn nàng chạy đến đại sảnh trống trơn, tùy tiện lướt qua một lần, rồi lại tiến đến hướng phòng ngủ. Đẩy cửa phòng ra, nhìn sàng đan trên giường vẫn như cũ ngay ngắn chỉnh tề, quận chúa lại cuống quít nhìn khắp mọi nơi trong phòng — chẳng hề có một bóng người.

"Hắn đi rồi?" Quận chúa đột nhiên xoay đầu hỏi ta, sắc mặt của nàng trắng bệch.

Ta sửng sốt, đi rồi? Cái gì đi rồi?

"Quận chúa, quận mã gia…" Không chờ cho ta nói hết, quận chúa bỗng thầm thì: "Sẽ không, Nhược Hề sẽ không đi, hắn… Hắn có phải ở phòng bếp hay không?" Nói rồi, nàng liền quay đầu chạy ra bên ngoài.

Ta vội kêu nàng: "Quận chúa, ngài coi xem quận mã gia có phải ở thư phòng hay không?"

"Thư phòng?" Quận chúa ngay tức thì dừng lại, quay đầu nhìn ta.

Ta gật gật đầu, nói: "Sau khi ngài rời khỏi đây, quận mã gia hình như chưa có đi ra khỏi thư phòng…" Nàng lại lần nữa không chờ ta hết lời, đã quay đầu chạy vào trong phòng ngủ.

Phòng ngủ?

Chỉ thấy nàng vội vã đi đến trước bức tranh sơn thủy trên tường, đem bức tranh kia xốc lên… Thế nhưng xuất hiện một cánh cửa?! Ta há to miệng, sững sờ nhìn quận chúa chui vào cánh cửa sau đó biến mất không còn thấy gì. Phục hồi tinh thần lại, lúc này ta mới vội vàng đuổi theo, vừa bước ra khỏi lối ngầm, cuối cùng ta phát hiện mình đã đến bên trong thư phòng. Đây rốt cuộc là… rốt cuộc là như thế nào?

"Nhược Hề? …Nhược Hề?" Quận chúa sốt ruột nhìn xung quanh thư phòng, sắc mặt nàng ngày càng tái nhợt, "Nhược…" Bất chợt nàng cúi thân thể xuống, ta nhanh chóng chạy tới, liền thấy quận mã gia đang ngồi trên mặt đất, lưng tựa vào giá sách, hai mắt nhắm nghiền.

Quận chúa thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười vuốt ve mặt quận mã gia: "Nhược Hề?"

Nhưng quận mã gia lại không có bất kỳ phản ứng.

"Nhược Hề… Ngươi, ngươi làm sao vậy, Nhược Hề?" Quận chúa bắt đầu bối rối, nàng không ngừng kêu tên quận mã gia, nhưng vẫn không có gì đáp lại.

Quận chúa vừa sờ lên mặt quận mã gia, vừa vội quay đầu lại hô ta: "Nguyệt Nhi, hắn… Thân thể hắn nóng quá!"

Ta bước nhanh tới, muốn thăm dò hơi thở của quận mã gia, lúc này mới phát hiện sắc mặt của quận mã gia tái nhợt tựa như giấy trắng.

"Quận chúa, quận mã gia hình như đã bất tỉnh." Ta vội nói.

Quận chúa không nói thêm lời, muốn dùng sức nâng quận mã gia đang ngồi trên đất dậy, nhưng lại lảo đảo, ta vội tiến tới trước đỡ lấy một bên của quận mã gia. Quận chúa vừa thấp giọng hô tên của quận mã gia, vừa cùng ta đỡ quận mã gia đưa tới giường trong thư phòng. Lúc này, ta mới biết được quận mã gia là gầy yếu như vậy, khi nằm trên giường rộng lớn.

"Nhược Hề, tỉnh dậy đi…" Quận chúa ngồi ở bên giường, vừa vỗ về khuôn mặt quận mã, vừa ghé vào sát tai hắn thấp giọng hô.

Nhưng quận mã gia vẫn như trước không hề có bất kỳ dấu hiệu nào tỉnh lại.

"Nguyệt Nhi." Ngay cả đầu quận chúa cũng không quay lại, nàng chỉ gắt gao nhìn chằm chằm nét mặt quận mã gia, "Mau, mau đi kêu đại phu!"

Ta sửng sốt, sau một lúc mới phản ứng kịp, vội vã xoay người đi thỉnh đại phu.

Sau một hồi bận rộn không ngừng, đại phu buông mạch của quận mã gia đối quận chúa nói: "Quận chúa đại nhân, ngài đừng quá lo lắng, quận mã gia chỉ là quá mệt nhọc, và cảm nhiễm phong hàn mà thôi, không có vấn đề gì lớn." Đứng ở một bên ta âm thầm thở phào, nếu là có vấn đề lớn, không biết quận chúa sẽ ra sao.

"Vậy vì sao hắn còn chưa tỉnh lại?" Quận chúa vẫn lo lắng hỏi.

"Chỉ là quá mệt nhọc mà thôi, tiếp tục nghỉ thêm là được." Vị đại phu nói, "Khuya hôm nay ngài uy cho quận mã một chén thuốc, sáng mai sẽ tỉnh." Nói rồi đưa qua cho ta một đơn thuốc, ta nhận lấy vội vàng xoay người rời đi.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, ta không nén nổi mà âm thầm cảm thán, hai người này quả thật là dày vò nhau, một người mãi mới dưỡng cho thân thể hảo, người kia lại ngã xuống rồi.

Cuối cùng bảo xong nồi thuốc ta đưa đến thư phòng, cả quãng đường đi luôn ngửi thấy hương vị thuốc kia, ta không nhịn được nhíu mày, thuốc này có bao nhiêu đắng mới có thể sặc mũi như vậy. Vào đến thư phòng, đại phu cũng đã ly khai, chỉ còn quận chúa đang ngồi ở bên giường, vẻ mặt lo lắng nhìn chăm chú quận mã gia.

"Quận chúa, thuốc của quận mã gia." Ta bước tới trước, đưa thuốc đến tay quận chúa.

"Ân." Quận chúa nâng quận mã gia vẫn đang mê man dậy, tiếp nhận chén thuốc, múc lên một thìa thuốc đen tuyền, đưa tới bên miệng quận mã gia, nhẹ nói, "Nhược Hề, uống thuốc đi."

Nhưng vẫn trong cơn mê quận mã gia lại hoàn toàn chẳng biết chút gì, tất cả thuốc đều theo bên miệng chảy xuống, ta vội lấy khăn tay đưa cho quận chúa, để nàng lau miệng giúp quận mã gia. Quận chúa thở dài, xoa xoa khóe miệng của quận mã gia, rồi đột nhiên giơ cao chén thuốc trong tay, chính mình uống lấy một ngụm.

Ta sửng sốt, quận chúa đang muốn làm gì vậy?

Chỉ thấy nàng ôm chầm lấy quận mã gia vẫn đang trong cơn mê ngủ, đưa tay nâng cằm của hắn, sau đó nghiêng thân mình, miệng đối miệng mà đem thuốc đút cho… Nhìn thấy một màn như vậy, ta lập tức cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt, thế nào quận chúa một lời cũng không nói, lại đột nhiên… Ta vội cúi đầu, nhanh chân đi ra ngoài phòng, cũng đồng thời xoay người đóng cửa. Sau đó thở dài, cũng thật làm khó quận chúa, thuốc kia đắng đến khiến ta ngửi cũng khó chịu, vậy mà nàng…

Đứng ở ngoài cửa hơn nửa ngày, bỗng nghe được tiếng quận chúa gọi: "Nguyệt Nhi?"

"Đến đây." Lúc này ta mới dám mở cửa tiến vào thư phòng, nhìn quận mã gia đã nằm xuống giường, trên người còn đắp tấm chăn thật dày, quận chúa thì đang dùng khăn lau mặt cho quận mã gia. Ta không khỏi nhớ tới màn kia, mặt lại nóng lên hâm hấp.

"Nguyệt Nhi." Quận chúa lại không để ý, nàng chỉ khẽ nói, "Giúp ta đổi một chậu nước ấm đi."

"Dạ." Ta nhanh chóng đáp.

Nhanh đến vựa củi đổi một chậu nước, sau đó quay lại thư phòng. Ta vừa định vào cửa, lại nghe thấy bên trong có tiếng người nói chuyện. Đôi tai lập tức vểnh lên, nhưng chỉ nghe thấy thanh âm của quận mã gia truyền đến: "Ngưng nhi… Đừng, đừng, không cần… Ngưng nhi…" Chẳng lẽ là quận mã gia đã tỉnh? Ta thò đầu nhìn vào bên trong, nhưng quận mã gia như cũ vẫn nằm trên giường, chỉ có lông mày cau chặt, thì thào tự nói — Ra là đang nói nói mớ.

"Không có, đối với ta ngươi không phải không cần." Quận chúa ngồi ở bên giường nắm chặt tay quận mã gia, cúi người nhẹ nói bên tai quận mã.

Lòng ta không khỏi đau xót, hai người này quả nhiên cãi cọ sao?

Thần chí không rõ quận mã gia lại nói: "Ta, ta không muốn đi…"

Không muốn đi?

"Vậy không đi, ở lại bên cạnh ta." Quận chúa thấp giọng nói, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve mặt quận mã gia.

Rốt cuộc… Là xảy ra chuyện gì?

Thanh âm vẫn là đứt đoạn, tiếng nói từ trong phòng ngủ truyền ra thầm thì, quận mã gia nói hắn không muốn đi… Rốt cuộc hai người này làm sao vậy?

"Quận chúa." Mang theo đầy bụng nghi vấn, ta bước vào phòng, đặt chậu thủy xuống cạnh bên giường, "Nước ấm đây."

"Ân." Quận chúa nhẹ đáp, sau đó đem khăn mặt trên tay để vào trong chậu.

Ta ngồi xổm xuống muốn tự mình chà xát khăn mặt, nhưng lại bị quận chúa ngăn: "Cứ để ta làm. Muộn rồi, ngươi đi về trước nghỉ ngơi."

"Nhưng…" Ta đang muốn nói, thân mình quận chúa lại đã sớm ngồi xuống, cầm lấy khăn ở trong chậu lên vò.

Ta thở dài, nói: "Vậy quận chúa cũng sớm một chút nghỉ ngơi."

"Ân." Đầu cũng không ngẩng, quận chúa chỉ khẽ đáp.

Xem ra, quận chúa lại muốn chịu đến sáng mai.