Vợ Của Ta Là Quận Chúa

Chương 91

【 91 】

"Hoàng thượng." Tên mập mạp đối diện lại đột nhiên mở miệng, hắn khinh thường bĩu môi, "Thứ cho thần nói thẳng, từ trước đến nay thần đều nghĩ… Không đúng, phải làm là toàn dân kinh thành đều nghĩ, với thân phận Tấn Ngưng quận chúa, cùng dung mạo xinh đẹp của nàng, phải hợp với một người thân cao uy dũng, anh hùng bảo kiếm dắt thắt lưng…" Nghe đến đây ta không tự chủ kéo kéo khóe miệng, tên mập mạp này chẳng lẽ là đang nói chính hắn sao.

Gương mặt Hầu Long không đổi sắc, vẫn chậm rãi nói: "Ai ngờ, lại là một người gầy yếu thế này…" Hắn quay đầu nhìn ta, miệng nhếch lên cười hỏi, "Quận mã, xin hỏi… Trước đây ngươi làm gì?"

"Ách…" Ta sửng sốt, liền hồi đáp, "Trước kia ta…"

"Phu quân là một lang trung." Quận chúa mở miệng, ôn nhu thay ta đáp lời.

Hầu Long hướng quận chúa cười cười, rồi lại lập tức quay đầu đối hoàng thượng nói: "Là một người gầy yếu thế này… Còn là giang hồ lang trung, ngài có cảm thấy, khó tin không?"

Giang hồ lang trung… Đột nhiên phát hiện, nguyên lai nghề nghiệp cũng có thể biến thành giang hồ.

"Hầu Long, ngươi muốn nói cái gì?" Hoàng thượng hé mắt hỏi.

"Ý thần muốn nói, quận mã nhất định phải có điểm gì hơn người, mới có thể khiến cho quận chúa thật lòng yêu thương như thế!" Hầu Long nói rồi, xoay người hướng ta kéo cao ngữ khí, "Quận mã, ngươi đã từng luyện qua võ?"

Ta nhíu mày, trả lời: "Không có." Ngươi vừa mới nãy còn nói ta là giang hồ lang trung, giờ lại hỏi ta có hay không luyện võ, lối suy nghĩ này thật sự so với quận chúa chuyển hóa còn mau hơn a!

"Quận mã khiêm tốn rồi!" Hầu Long nhếch khóe miệng nói, "Nếu không từng luyện võ, vậy vết sẹo trên mi trái ngươi từ đâu mà có? Ta từ nhỏ tập võ, chỉ cần liếc mắt nhìn cũng có thể thấy vết sẹo kia bị quất mà thành, hơn nữa người vung roi, tuyệt đối không phải tầm thường."

Ta không khỏi trừng to hai mắt, khi nghe hắn nói câu "Ta từ nhỏ tập võ " — Tên mập mạp như ngươi làm sao tập võ từ nhỏ??

"Làm sao vậy, quận mã, ta nói trúng rồi sao?" Hầu Long đắc ý cười lên vài tiếng.

"Hầu đại nhân, phu quân thật sự chưa từng luyện võ, không biết vì sao ngài phải nói những lời này?" Quận chúa nói, thần sắc của nàng dù vẫn dịu dàng, nhưng ngữ điệu lại thể hiện ra vài phân cứng rắn.

"A, quận chúa thật là nóng lòng hộ phu, cùng một giang hồ lang trung phu xướng phụ tuỳ*, nhường Hầu mỗ thật sự cảm động." Hầu Long quỷ dị cười, sau đó bái thêm một cái. (*: chồng nói vợ theo)

Nhìn đôi lông mày nhỏ nhắn của quận chúa đã muốn nhíu lại, còn định mở miệng nói thêm, ta lập tức kéo góc áo nàng, khẽ nói: "Ngưng nhi, đừng nóng giận, ta không tính toán với tên mập mạp này." Vừa nghe ngữ điệu Hầu Long, ta biết là hắn ngồi không rỗi rảnh muốn đi bới móc, cần gì phải quan tâm tới chó điên như vậy.

"Giờ lại thì thầm cùng nhau, xem ra cảm tình giữa quận chúa và quận mã, thật sự rất thâm sâu a." Hầu Long nói rồi, nở nụ cười thô bỉ.

Ta hơi nghiêng đầu nhìn phía hoàng thượng, vị đại thúc có khuôn mặt trung hậu đó đang híp mắt, khóe miệng hơi cong lên, một bộ nghiêm chỉnh ngồi xem kịch vui.

"Quận mã." Hầu Long đứng dậy, tiến hai ba bước vòng qua bàn đến giữa đại sảnh, "Không nên khiêm tốn, nhân hôm nay có hoàng thượng cùng quận chúa ở đây, cùng ta tỷ thí một chút thế nào?"

"Hầu đại nhân…" Quận chúa lại muốn nói, ta nhẹ nhàng cầm cánh tay nàng, ý bảo nàng đừng nên phí lời.

Ta xoay người, mở miệng cười nói: "Hầu đại nhân, Thành mỗ quả thật chưa từng luyện võ, nếu ngài từ nhỏ đã tập, cần gì phải cùng giang hồ lang trung như ta tỷ thí đây? Trên đường chó điên mới sống chết quấn quít lấy người, ngài… Đường đường mệnh quan triều đình, cớ gì cần tính toán với một giang hồ tiểu lang trung như ta?"

"Ngươi!" Hầu Long hai mắt trợn trừng, rõ ràng bởi một câu "Chó điên" của ta mà bốc lên nộ khí.

"Đủ rồi đủ rồi." Hoàng thượng lúc này mới ra tay ngăn cản, "Hầu Long ngươi cũng thiệt là, quận mã nói không hề luyện võ, ngươi cũng đừng quá khó khăn với người ta, trở về ngồi đi."

Hầu Long lại không nhúc nhích, xoay người ôm quyền: "Hoàng thượng, nếu đã như vậy, thần thực ra muốn ở đây múa kiếm một chút, góp vui cấp mọi người."

"Nga?" Hoàng thượng quệt mồm, "Hầu Long ngươi muốn vui phải không, được được được, trẫm hôm nay cũng cao hứng, vừa khéo quận chúa cùng quận mã ở đây, ân chuẩn." Nói rồi hướng tiểu thái giám bên cạnh, "Ban thưởng kiếm."

Ta cùng quận chúa bất đắc dĩ ngồi nguyên tại chỗ, tên mập mạp này nãy còn nói muốn cùng ta tỷ thí, giờ lại là múa kiếm góp vui, ta sẽ xem, hắn diễn trò như thế nào.

"Tạ hoàng thượng." Hầu Long cười tiếp nhận kiếm trên tay tiểu thái giám, di chuyển thân thể béo phì, chậm rãi đến giữa trung tâm đại sảnh.

"Hừ." Hắn dùng khóe mắt liếc nhìn ta, khinh thường nói, "Đại trượng phu muốn có thể bảo hộ vợ phải có thân thủ hảo, ngươi xem kỹ đi!" Ngay sau đó quát to một tiếng, thanh kiếm cũng theo tay hắn vũ động trên không trung. Tuy nói rằng tên Hầu Long này quả thực rất mập, nhưng múa kiếm cũng rất đúng khuôn đúng dạng, xem ra đích thật là từ nhỏ tập võ. Vậy, cái thân bồ tượng này rốt cuộc như thế nào có a?

Không lâu sau, kinh ngạc trong lòng ta đã bắt đầu an tĩnh lại. Hầu Long múa kiếm tuy là nói có bài có bản, nhưng sự thật vẫn là thân hình quá mức béo phì, ta nghe thấy tiếng thở dốc của hắn dần dần lớn, sắc mặt cũng theo đó tái nhợt, động tác bắt đầu phân tán, giống như một ngọn tháp không chống đỡ nổi sức nặng của mình, đã đến lúc cần phải sụp đổ. Ta tỏ ý quận chúa hãy lui thân mình hơn về phía sau, miễn cho tên mập mạp đó trong lúc múa kiếm chẳng may lăn ra bất tỉnh, gây tổn thương đến người vô tội.

Ta phủi mắt liếc nhìn hoàng thượng, sắc mặt hắn tựa hồ cũng chẳng khá hơn, có lẽ cũng lo lắng Hầu Long không chống đỡ được, kiếm chưa múa xong thì có thể mạng nhỏ mình cũng không còn.

Thực sự nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, Hầu Long đột nhiên lảo đảo một cái, mang theo kiếm hướng thẳng quận chúa đổ tới.

Đầu thoáng chốc trống không.

Hít một hơi cực nhanh, ta không tự chủ nghiêng thân mình chắn trước mặt quận chúa.

"Nếu trước mặt vi sư có một thanh kiếm đâm tới muốn gây thương tổn, ngươi sẽ dùng thân thể thay vi sư ngăn trở thanh kiếm này sao?"

Vì cái gì, trong óc ta đột nhiên xuất hiện lời như vậy?

Ta đã trả lời gì, và sư phụ nói gì?

Chẳng kịp suy ngẫm nữa, thanh kiếm kia đã sắp chạm vào ngực ta.

"Nhược Hề –" Tiếng Tấn Ngưng từ phía sau kêu lên, nhưng ta không hồi đáp, chỉ sững sờ nhìn thanh kiếm đang ngày càng gần sát.

Sau đó tiếp xúc.

Nhưng cũng chỉ là tiếp xúc, Hầu Long cuối cùng đã kịp ngừng lại, đầu kiếm đặt trên ngực ta, không đâm thẳng vào. Ta lặng nhìn Hầu Long, hắn thở phì phò, sắc mặt trắng bệch, bàn tay nắm kiếm vẫn không hề di chuyển. Vì vậy lúc này bỗng tạo thành một khung cảnh buồn cười, một người mệt đến chết nửa thân cầm theo thanh kiếm đặt trước ngực ta, còn ta thì chỉ ngây ngốc nhìn kẻ thiếu chút nữa đưa ta đến tận Hoàng Tuyền.

"Nhược Hề? …Nhược Hề!" Thanh âm của Tấn Ngưng kêu lên đánh vỡ màn kịch câm đó, nàng bối rối từ sau lưng vươn tay kéo eo ta lại, đưa cơ thể ta cách xa khỏi thanh kiếm kia.

Ngay sau khi thân thể rời xa đầu kiếm, nháy mắt vang lên thanh âm "Loảng xoảng", kiếm lúc này ngã trên nền đất.

Quận chúa vội vàng xoay người ta lại, mặt đối mặt cùng nàng. Đến khi nhìn thấy biểu tình trên mặt Tấn Ngưng, lòng ta mới chợt căng thẳng. Nét mặt Tấn Ngưng lúc này tái nhợt chẳng hề thua kém Hầu Long, nàng cau chặt mày, thậm chí hốc mắt như đã đỏ bừng, lo lắng cúi đầu nhìn nơi ta vừa bị kiếm đặt lên. Quận chúa miệng mở giống như thì thào gì đó, đưa hai tay tới muốn chạm lên cơ thể, nhưng lại như băn khoăn điều gì, không dám thật sự chạm vào ta. Hơn nửa ngày, mới cất được lên lời hỏi: "Nhược Hề… Có đau hay không? Có bị thương tổn hay không? Ân?"

"Không có, ta không bị thương tổn gì." Ta cầm bàn tay run rẩy của nàng, vội an ủi.

"Hầu Long! To gan!" Tiếng hoàng thượng la hét.

"Thần…thần.. thần… đáng chết!" Hầu Long nơm nớp lo sợ.

Ta quay lại, chỉ thấy cả thân người Hầu Long đã quỳ rạp xuống đất, trán dính chặt trên nền đất, không dám di động.

"Nhược Hề." Tấn Ngưng xoa khuôn mặt ta, để ta nhìn về phía nàng, vẫn như trước lo lắng hỏi, "Thật sự không có việc gì? Có bị thương không? Có đau hay không?"

"Thật sự không có việc gì." Ta nhếch môi, bày ra nụ cười cho là tươi sáng nhất, "Đừng lo lắng."

"Quận mã! Có bị thương không?" Phía sau truyền đến thanh âm của hoàng thượng.

Ta xoay người, đáp: "Hoàng thượng, ta không sao."

Hoàng thượng cau mày, bộ dạng có vẻ lo lắng không thôi: "Có cần trẫm phân phó thái y đến xem cho ngươi?"

"Không cần không cần." Ta vội ngăn cản, sợ thái y tới sẽ thoát y ta kiểm tra, "Thật sự không có việc gì, kiếm cũng chưa đυ.ng tới cơ thể ta mà." Chỉ có thể nói dối để ngăn cản hoàng thượng xúc động mà gọi thái y.

"Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi." Hoàng thượng nhẹ nhàng thở ra, xoay người hướng Hầu Long đang quỳ trên mặt đất trách mắng, "Hầu Long, vừa rồi kiếm của ngươi thiếu chút nữa làm bị thương quận chúa, may mắn quận mã xả thân cứu giúp, nhưng cũng gần như mất mạng, hảo hảo một bữa xum họp, nhìn lại xem ngươi đã làm nó thành gì?!"

"Thần, thần biết tội…" Hầu Long ngay cả đầu cũng không dám ngẩng, thanh âm run rẩy, "Nhưng, nhưng quận chúa cùng quận mã… cũng không có chuyện gì, thỉnh, thỉnh hoàng thượng thứ tội!!"

"Nếu là có việc thì sao?!" Hoàng thượng trợn mắt trừng trừng, "Nếu người đã chết, có phải trẫm nên chặt đầu ngươi xuống chuộc tội hay không?!"

"Hoàng thượng khai ân!!!!" Thân mình Hầu Long nhất thời run rẩy không ngừng.

"Hoàng thượng…" Quả thực không nhìn được nữa, ta muốn mở miệng khuyên hoàng thượng chớ nên tức giận lãng phí khí lực, lại không ngờ Tấn Ngưng đã nhanh hơn một bước: "Hoàng thượng, hôm nay gặp gỡ xin dừng ở đây đi, Ngưng nhi mệt mỏi, phu quân cũng bị kinh hách, muốn về trước nghỉ ngơi."

Hoàng thượng ngẩn người, vội hỏi: "Vậy… Ngưng nhi, đêm nay trẫm vốn định giữ các ngươi ở trong cung nghỉ ngơi…"

"Ngưng nhi, ta không sao…" Ta vừa định nói, quận chúa đã liếc mắt trừng ta một cái, khiến lời cũng không cách nào thoát ra khỏi miệng, nàng lại hướng hoàng thượng nói, "Hoàng thượng, thỉnh cho phép ta cùng phu quân hai người trở về." Vẻ mặt Tấn Ngưng đã không còn dịu dàng như nãy, nét mặt nàng tái nhợt vẫn chưa khôi phục.

Trừ bỏ Tấn Ngưng, không ai dám nghiêm mặt lạnh lùng nói chuyên với hoàng thượng như vậy.

"Cái này… Được rồi, lần sau có thời gian sẽ cùng họp mặt." Hoàng thượng bất đắc dĩ thở dài, gật gật đầu, "Các ngươi trước trở về đi."

"Tạ hoàng thượng." Quận chúa hơi hơi hành lễ, lập tức kéo tay ta, xoay người rời đi.

Quận chúa đi quá nhanh, ta còn chưa hành lễ đã bị nàng lôi kéo thất thểu rời khỏi, dọc trên đường về nhiều lần suýt ngã. Tấn Ngưng không nói bất cứ lời nào, mà ta cũng chẳng biết nói gì, nên cứ như vậy trầm mặc cùng nàng xuất khỏi cung.

"Ngưng nhi, thật sự không có việc gì, ngươi đừng lo lắng như vậy." Cuối cùng ta gian nan mở miệng, ai dè Tấn Ngưng hoàn toàn không để ý tới, yên lặng kéo ta hướng xe ngựa đã sớm chờ ở cách đó không xa.

Trong xe, vẫn là trầm mặc. Tấn Ngưng thủy chung nắm lấy tay ta, một chút không buông, đem bốn chữ "Im lặng là vàng" diễn dịch tinh tế đến xuất thần nhập hóa. Cuối cùng tới quận mã phủ, ta nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay nàng nắm nãy giờ, cười nói: "Trời tối rồi, ta cảm thấy thân mình không sạch, trước đi tắm rửa một cái."

Nhưng động tác của nàng so với ta luôn nhanh hơn, lập tức túm lại cánh tay ta vừa mới bỏ, thanh âm trầm lạnh: "Ngươi băng bó ngực làm gì?"

"Hả?" Ta giả ngu.

"Ngươi buông cái tay kia ra." Tấn Ngưng nói, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm cánh tay trái ta đang băng trên ngực.

"Không, chỗ này có chút ngứa." Ta cười, loạn xạ gãi gãi.

"Buông ra." Nét mặt quận chúa tức thì lạnh hơn.

"Ngưng nhi, đừng lo lắng." Ta thở dài, "Chỉ là một chút thương tổn."

"Ta nói ngươi buông ra." Tấn Ngưng hoàn toàn không thèm để ý lời ta.

Ta bất đắc dĩ buông tay trái đang băng trên ngực, lộ ra nơi y sam hơi hơi bị xé rách, dính nhiều điểm máu.

"Vừa nãy ngươi nói không có chuyện gì." Tấn Ngưng nói, nắm lấy tay ta càng thêm chặt.

"Vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại." Ta nhẹ giọng nói.

Có lẽ là miệng vết thương không sâu, vừa nãy khi bắt đầu bị đâm hoàn toàn không có xuất huyết, cũng chẳng thấy đau. Nhưng trong lúc Tấn Ngưng lôi ta xuất cung, cảm giác đau đớn mới bắt đầu xuất hiện, đến khi bước lên xe ngựa, thế nhưng cúi đầu lại phát hiện vạt áo ngực có ti ti vết máu.

Quận chúa mím chặt môi, ta định nói gì đó, lại đã bị nàng không một lời túm xuống khỏi xe.

Nguyệt Nhi, Tiểu Thúy, Cửu tỷ cùng mọi người sớm chờ ở cửa, bọn hắn vừa định mở miệng, Tấn Ngưng đã không để ý gì, dắt tay ta hướng vào trong phủ. Khi ánh mắt tất cả mọi người đều là nghi hoặc, Tấn Ngưng hung hăng kéo ta trở về phòng, cửa vừa đóng lại, nàng đã thanh âm lạnh lùng nói: "Cởϊ qυầи áo ra."

"Gì?" Ta xả khóe miệng.

"Ta nói ngươi cởϊ qυầи áo ra." Ngữ khí Tấn Ngưng cực kỳ không kiên nhẫn, mày nàng cau chặt, biểu tình như muốn nói "Chẳng lẽ ngươi điếc sao".

"Ta… Chính là…" Ta có chút không biết làm sao.

"Ngươi không cởi, ta giúp ngươi cởi." Quận chúa nâng cao cằm, tiến tới phía trước, bắt đầu muốn động thủ.

"Ta cởi! Ta cởi!" Ta một bên lui về phía sau, một bên ý bảo quận chúa không nên kích động.

Ông trời, vì sao lúc này ta lại cảm giác Tấn Ngưng tựa như một tên sơn tặc, ngang ngược ức hϊếp dân nữ a.