Chuyện Tình Ngàn Năm Giữa Sói Và Hồ Ly

Chương 24

"Vị tiểu thí chủ này là...nhân duyên của con phải không?"

"Dạ." Lăng Hiểu đáp. Cô đúng là bội phục Không Minh thái sư bá, vừa liếc mắt là đã nhìn ra.

"Tốt tốt, tìm được nhân duyên của con rồi, rất tốt !" Không Minh thái sư bá không ngừng lẩm bẩm nói tốt, không ngừng gật đầu.

Lam Vũ sớm đã bị các thạch nhũ thần kỳ xung quanh hấp dẫn ánh mắt, nàng nói với Lăng Hiểu, "Em ra ngoài đi dạo một chút nha."

"Em nhớ cẩn thận, đừng đi quá xa, nếu như lạc đường thì lớn tiếng kêu lên, động này nhỏ, tôi có thể nghe được. Tôi với thái sư bá trò chuyện một lát." Động này tuy rằng địa hình phức tạp, nhưng không lớn, do đã quen nên Lăng Hiểu dù có nhắm mắt lại vẫn có thể tự do hoạt động trong đó.

"Em biết rồi." Lam Vũ đáp lời xong liền chạy đi.

Không Minh thái sư bá vừa khắc thạch nhũ vừa cùng Lăng Hiểu trò chuyện, thời gian bất tri bất giác trôi qua. Lăng Hiểu đem toàn bộ những chuyện đã trải qua bên ngoài nói hết cho thái sư bá biết.

Sắp tới thời gian bữa trưa, Lăng Hiểu cũng chuẩn bị cáo từ. Không Minh thái sư bá nói, "Tiểu Hiểu, vận mệnh của con khác với người thường, con cần nên biết."

"Tiểu Hiểu hiểu ạ." Cô lẳng lặng chờ đợi Không Minh thái sư bá nói tiếp, cô biết ông có chuyện muốn nói.

"Mọi việc đều có số của nó, rất nhiều sự tình đã được định trước, cứ thuận theo tự nhiên thì tốt rồi."

"Tiểu Hiểu không rõ lắm." Cô không hiểu Không Minh thái sư bá đang nói về phương diện nào.

"Phóng hạ đồ đao, con lúc nào cũng cần phải ghi nhớ trong lòng."

"Thái sư bá !" Lăng Hiểu nhìn ông, trong lời nói dường như có nhiều huyền cơ, cô đoán không ra.

Không Minh thái sư bá tiếp tục nói, "Gϊếŧ người tốt là thương thiên hại lý, gϊếŧ người xấu là cứu người, nhưng trên đời không có người xấu tuyệt đối, cũng không có người xấu mà hoàn toàn không thể thay đổi, cứu một mạng người bằng xây tòa tháp Phật bảy tầng, tha một mạng người cũng có nghĩa là cứu một mạng người, cứu người cũng là cứu mình, con phải tự giải quyết cho tốt."

"Dạ." Lăng Hiểu ghi tạc những lời dạy của thái sư bá vào trong lòng.

"Số phận, số mệnh là do thiên định, vận do người gieo, mệnh ảnh hưởng bởi vận, số phận khó sửa, nhưng cũng có thể sửa."

Lăng Hiểu nhớ kỹ những lời nói của Không Minh thái sư bá trong lòng, cô tin tưởng Không Minh thái sư bá nói ra những lời này hẳn là đã nhìn ra một ít số mệnh của cô nên đã đưa ra lời cảnh báo.

Nửa tháng rất nhanh trôi qua, Lăng Hiểu và Lam Vũ tạm biệt cổ miếu, trở về thành phố A.

Mới từ cổ miếu yên tĩnh trở về, hai người có chút chưa thích ứng kịp với sự ồn ào ầm ĩ ở thành phố, nên trốn ở nhà ngây người vài ngày.

Hôm nay, hai người cùng nhau ngồi trên sofa xem TV, chuông điện thoại vang lên, là Thi Kỳ Lệ gọi đến.

"Tiểu Vũ, tôi có chút việc muốn nói với cô, cô có thể ra ngoài một lát không?"

"Chuyện gì? Nói trong điện thoại cũng như nhau mà." Trước đây Lăng Hiểu từng thấy hai cô hôn môi, mà Thi Kỳ Lệ đối với Lam Vũ lại có ý nghĩ yêu thương, Lam Vũ không muốn Lăng Hiểu suy nghĩ nhiều, hiện tại đối với Thi Kỳ Lệ tốt nhất là không gặp.

"Trong điện thoại nói không được rõ, cần phải gặp mặt, cô có thể ra ngoài không? Tôi ở quán bar chờ cô."

"Tôi phải ở nhà với Lăng Hiểu." Lam Vũ nói.

"Chuyện này rất quan trọng, Tiểu Vũ, tôi không biết đã làm sai chuyện gì, khiến cô không muốn gặp tôi, cô hãy nói cho tôi biết, tôi xin lỗi."

"Cô không làm sai gì, Kỳ Lệ, tôi yêu Lăng Hiểu, trong lòng tôi không thể chứa người khác nữa, cô hiểu chứ ?"

"Những gì Lăng Hiểu có thể cho cô, tôi cũng có thể." Thanh âm Thi Kỳ Lệ khóc nức nở truyền đến, "Tôi yêu cô so với Lăng Hiểu không ít hơn, cô biết mấy ngày nay tôi trải qua như thế nào không? Tôi nhớ cô, nhớ đến đau lòng, để chấm dứt nỗi đau đớn như bị khoét một lỗ trong ngực đó, tôi dùng kim đâm vào tay của mình, đây không phải là muốn tự mình hại mình, mà chỉ muốn giảm bớt nỗi đau đớn trong lòng."

"Xin lỗi." Lam Vũ thành tâm nói xin lỗi, sự tùy hứng của nàng, trò đùa dai của nàng không ngờ lại làm nhiều người đau khổ như vậy, trước là hại Lăng Hiểu, hiện tại là hại Thi Kỳ Lệ đau khổ như vậy, nàng thật sự là một người ác.

"Tôi không cần cô xin lỗi, tôi chỉ muốn gặp cô một lần."

Lam Vũ nhìn về phía Lăng Hiểu hỏi, "Thi Kỳ Lệ muốn hẹn gặp em, em có thể đi không?"

Lăng Hiểu mỉm cười, "Đi đi." Cô tin tưởng Lam Vũ sẽ xử lý tốt chuyện tình với Thi Kỳ Lệ, bởi vì cô và cô ấy giống nhau, đều yêu nàng.

Lam Vũ rời khỏi nhà không bao lâu, điện thoại trong nhà lại vang lên, Lăng Hiểu bắt điện thoại, "Alo, xin chào."

"Là Lăng Hiểu sao? Tiểu Vũ có ở nhà không? Tôi là Lam Linh."

"Tiểu Vũ đã ra ngoài, có thể một hai tiếng nữa mới về." Lăng Hiểu đáp.

"À, thật ra là thế này, có một số việc chúng tôi muốn nói với hai người, có thể đến nhà của tôi một chuyến không?"

"Các người ? Ý chị là chỉ chị và ai nữa ?"

"Tôi và Lam Phi, ở nhà tôi chờ hai người, chín giờ được không?"

"Được, tôi sẽ nhắn với Lam Vũ." Lăng Hiểu cúp điện thoại, sau đó gửi tin nhắn cho Lam Vũ.

Lam Vũ đau đầu khi nhìn thấy Thi Kỳ Lệ đang khóc rống trước mặt, cảm thấy rất phiền nhưng cũng không thể làm gì. Nàng xoa xoa hai thái dương, rồi nói :"Kỳ Lệ, tôi thừa nhận là tôi sai, không nên khiến cô rơi vào tình cảnh này. Chỉ là, trong lòng tôi chỉ có một mình Lăng Hiểu, tình cảm của tôi đối với chị ấy đã rất sâu rất sâu rồi, không thể nào động lòng với người khác nữa, cho nên, tôi đối với cô chỉ có thể nói xin lỗi. Kỳ Lệ, tôi mong cô có thể thoát ra được đoạn tình cảm này, hoặc là quên tôi đi, đi tìm người thật sự thuộc về cô."

"Tôi thật sự yêu cô. Hai mươi bảy năm sống trên đời này tôi chưa từng thích qua người nào, là cô làm tôi biết cái gì gọi là tình yêu, là cô làm cho tôi cảm nhận được hạnh phúc trong tình yêu là thế nào, Vũ, Lăng Hiểu có thể cho cô cái gì thì tôi cũng có thể cho cô, thậm chí tôi có thể cho cô nhiều hơn cô ấy."

"Dù Lăng Hiểu không thể cho tôi gì hết thì tôi cũng yêu chị ấy. Kỳ Lệ, tôi và Lăng Hiểu đã dung nhập thành một thể, mất đi một trong hai thì đối với chúng tôi mà nói là sinh mệnh không còn trọn vẹn, không được đầy đủ, tôi và chị ấy không thể xa nhau, cũng không thể chia ra, cho nên, tôi thật sự xin lỗi cô." Lam Vũ nói xong, điện thoại di động vang lên, nàng lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn Lăng Hiểu gửi đến.

"Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước."

Thi Kỳ Lệ đứng dậy kéo Lam Vũ lại, hai mắt đẫm lệ mông lung khiến người khác cũng không đành lòng, "Ở lại với tôi một lát được không?"

"Tôi đưa cô về." Lam Vũ nói. Nàng không muốn tiếp tục ở chỗ này làm mất thời gian, nhưng cũng không đành lòng cự tuyệt Thi Kỳ Lệ, chỉ có thể chọn một con đường khác.

"Ở lại với tôi một lát được không?" Thi Kỳ Lệ cầu xin nói.

Lam Vũ lắc đầu, "Tôi đi trước, tạm biệt." Thoát khỏi tay Thi Kỳ Lệ, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi quán bar.

Thi Kỳ Lệ nằm sấp trên bàn khóc đến thương tâm gần chết, hận không thể cứ như vậy mà chết đi.

Một bàn tay ôn nhu xoa vai nàng, nói :"Hà tất phải khóc đến thương tâm như thế? Đối với một người vô tình như vậy, cô khóc như vậy đáng giá sao?"

Thi Kỳ Lệ ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn người nọ, cô ta ghét nhất là bị người khác đυ.ng chạm đến mình, đặc biệt là đàn ông.

"Đừng trừng mắt nhìn tôi như vậy, chúng ta là đồng bệnh tương liên, tôi cũng từng bị cô ta vứt bỏ, nên tôi hiểu cảm nhận của cô, cô ta quá vô tình." Tống Tử Hào ôn nhu mang theo ưu thương nói, dáng vẻ của hắn làm cho Thi Kỳ Lệ rất nhanh mất đi cảnh giác.

"Anh là ai?"

"Tôi là Tống Tử Hào." Tống Tử Hào nói, "Lam Vũ vốn là bạn gái của tôi, thế nhưng sau đó lại cùng với Lăng Hiểu ở bên nhau, đây là nỗi đau lớn nhất trong lòng tôi." Hai người kia đã khi dễ hắn quá mức, hắn không đòi lại tôn nghiêm đã bị tổn thương này thì hắn không phải là Tống Tử Hào.

"Anh muốn đoạt lại Lam Vũ?" Sắc mặt Thi Kỳ Lệ trở nên rất khó coi.

"Không, mục tiêu của tôi là Lăng Hiểu."

"Lăng Hiểu?" Thi Kỳ Lệ không hiểu được, bạn gái trước đây của hắn chẳng phải là Lam Vũ sao? Thế nào bây giờ mục tiêu lại đổi thành Lăng Hiểu rồi. Đối với Lăng Hiểu, Lam Vũ, Tống Tử Hào, ân oán dây dưa của ba người này Thi Kỳ Lệ căn bản không biết, chỉ là loáng thoáng mà biết trước khi Lam Vũ quen Lăng Hiểu thì đã từng ở cùng với một người đàn ông.

"Phải, là Lăng Hiểu." Tống Tử Hào gật đầu, "Người tôi hận là cô ta, chuyện này không liên quan gì đến Lam Vũ."

"Vậy thì liên quan gì đến tôi?" Thi Kỳ Lệ hừ nhẹ, nhưng trong lòng lại tính toán xem mục đích Tống Tử Hào đến tìm mình là gì.

"Chúng ta có thể hợp tác."

"Hợp tác? Hợp tác cái gì?" Thi Kỳ Lệ thầm nghĩ mình đã hiểu đúng rồi.

"Mục tiêu của cô là Lam Vũ, mục tiêu của tôi là Lăng Hiểu, chúng ta bắt tay khiến họ xa nhau. Tôi sẽ làm cho Lăng Hiểu biến mất, lúc đó các người sẽ có cơ hội." Trong mắt Tống Tử Hào ánh lên một tia cừu hận nguy hiểm.

"Anh muốn gϊếŧ người?" Thi Kỳ Lệ càng hoảng sợ, dáng vẻ của Tống Tử Hào thật khiến người khác sợ hãi.

"Gϊếŧ người là chuyện phạm pháp, tôi sẽ không làm." Tống Tử Hào cười khẽ nói.

"Vậy anh muốn làm cái gì?"

"Chuyện này cô cũng đừng hỏi nhiều, nếu như cô muốn đoạt lại Lam Vũ thì hãy nghe tôi, nếu như không muốn, vậy bỏ đi." Tống Tử Hào nói xong, làm ra vẻ như muốn đi.

Thi Kỳ Lệ suy nghĩ trong chốc lát, hỏi :"Vậy anh định làm như thế nào?"

"Cô giúp tôi hẹn hai người bọn họ ra ngoài, sau đó bỏ thuốc vào đồ uống của họ, khiến họ mê mang rồi đem đi, đương nhiên, tôi sẽ cùng cô mang họ đi. Tuy nhiên, tôi sẽ sắp xếp cho cô giúp Lam Vũ chạy thoát, đến lúc đó Lam Vũ tự nhiên sẽ sinh lòng cảm kích với cô. Về phần Lăng Hiểu,  tôi sẽ làm cho cô ta từ nay trở đi biến mất khỏi thế giới của Lam Vũ, cho dù tình cảm sâu nặng cỡ nào cũng không vượt qua được sự thách thức của thời gian. Lâu ngày, còn không sợ cô ấy đối với cô nảy sinh tình cảm sao?"

"Biện pháp thì tốt, chỉ là có chút nguy hiểm, hơn nữa lại phạm pháp." Thi Kỳ Lệ có chút chần chờ, cách làm này không đáng tin cậy.

"Có đầu tư đương nhiên phải có mạo hiểm, trên đời làm gì có chuyện không cần phải trao đổi." Tống Tử Hào nói thêm, "Cô cũng có thể yên tâm, chuyện của Lăng Hiểu tuyệt đối sẽ không liên lụy đến cô."

"Anh để tôi suy nghĩ một chút."

"Được thôi, chờ cô suy nghĩ xong thì hãy gọi điện cho tôi, đây là danh thϊếp của tôi." Tống Tử Hào đem danh thϊếp đặt lên bàn, sau đó xoay người rời đi. Phía sau có vài tên bảo vệ thể hiện thân phận không bình thường của hắn.