Chuyện Tình Ngàn Năm Giữa Sói Và Hồ Ly

Chương 12

Lam Vũ chớp chớp đôi mắt to nhìn Lăng Hiểu, nàng vẫy tay trước mặt Lăng Hiểu đang ngẩn người kia.

"Này."

"À..." Lăng Hiểu bình tĩnh trở lại, viền mắt hơi hơi hồng, đỏ mặt nhìn Lam Vũ, mỉm cười xin lỗi.

"Mặc dù được bổn tiểu thư đích thân nấu ăn cho là rất khó, nhưng cô cũng không cần phải cảm động đến vậy chứ ?" Lam Vũ cầm lấy túi xách từ tay Lăng Hiểu, kéo cô đến ngồi xuống ghế trước bàn ăn, nói : "Thưởng thức tài nghệ của tôi đi." Sau đó, nàng vô cùng tự nhiên mà ném thẳng túi xách bay đến trên ghế sofa.

"Máy tính xách tay của tôi !" Lăng Hiểu kêu lên, bên trong túi xách có máy tính xách tay của cô, cô phải mất hơn một tháng lương mới mua được, không biết có bị gì không nữa.

"Có máy tính xách tay à ? Chẳng trách nặng như vậy !" Lam Vũ hầu như không có một chút áy náy gì với hành động thô lỗ vừa rồi của mình, nàng gắp một ít thức ăn vào trong chén của cô ,"Nào, thử tài nghệ cấp A của Lam tiểu thư tôi đi."

Chỉ cần nhìn vào màu sắc và mùi vị của món ăn này thì cũng biết là rất ngon, Lăng Hiểu gắp một chút cho vào miệng, vô miệng tan ngay, trơn mượt mà không béo ngậy, lửa cũng vừa đủ, thêm một chút thì chín quá, thiếu một chút thì không ngon, chỉ một món bún thịt thôi mà nàng có thể nấu thành như vậy, đúng là không có tài nấu nướng giỏi thì căn bản không thể nấu được.

"Uh, ngon lắm." Lăng Hiểu khen, "Cô cũng ăn đi." Cô cũng gắp thức ăn vào chén Lam Vũ.

Lam Vũ rất hưởng thụ mà tiếp nhận món ăn cô gắp cho.

"Tôi muốn ăn món thịt bò om." Lam Vũ nói.

Lăng Hiểu lại gắp miếng thịt bò cho vào chén nàng.

"Tôi muốn ăn món sườn xào chua ngọt."

Lăng Hiểu tiếp tục gắp miếng sườn đút nàng ăn.

Kết quả chỉ có một bữa cơm tối mà hại Lăng Hiểu bận đến không kịp thở, bản thân vừa ăn vừa phải đút cho Lam Vũ, nhưng lại vô cùng vui vẻ. Những khoảng trống tĩnh mịch, đau đớn dưới đáy lòng tựa hồ đều biến mất chỉ trong nháy mắt.

Nhưng khi cô nhìn thấy thời gian trên đồng hồ, lòng lại trầm xuống. Qua thêm hai tiếng nữa là cô sẽ biến thành sói, sẽ dọa nàng mất.

"Nghĩ gì vậy?" Lam Vũ tiến đến sát mặt Lăng Hiểu, chuyển động con ngươi mà nhìn cô.

"Làm gì mà mặt mũi xám xịt vậy, không thích đút tôi ăn hả? Không thích thì phải nói sớm, giờ ăn xong rồi mới tỏ vẻ như vậy, muộn rồi nhé."

"Không phải." Lăng Hiểu suy nghĩ một chút rồi nói :"Tối nay chúng ta ngủ riêng nha?"

"Vì sao?"

"Tôi không muốn phải dọa cô."

"Vì sao phải dọa tôi?"

"Bởi vì..."

"Cô sẽ biến thành sói?" Lam Vũ hỏi ngược lại.

"Uh." Lăng Hiểu gật gật đầu, trong lòng rất căng thẳng, cô sợ sẽ làm nàng sợ, làm nàng bỏ cô mà đi.

"Thật sự sẽ biến đổi sao?" Lam Vũ hỏi lại lần nữa.

"Uh." Lăng Hiểu lại vội vàng nói tiếp, "Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không hại người, tôi vẫn là tôi, tôi chỉ thay đổi hình dạng mà thôi." Trời ạ, hai tay cô run rẩy không ngừng. Cô nhìn chằm chằm vào Lam Vũ, e sợ nàng sẽ lộ ra vẻ sợ hãi hay khinh bỉ.

Lam Vũ đưa tay ôm lấy đầu cô, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, nói :"Đừng sợ như vậy, tôi không phải đứa nhát gan. Huống hồ, tôi cũng muốn nhìn một chút xem có phải là con sói trong giấc mơ của tôi hay không."

Lăng Hiểu ngẩng đầu lên, phản ứng của nàng quả thật hoàn toàn không giống với tưởng tượng của cô.

Lam Vũ tựa hồ hiểu được cô đang suy nghĩ gì, nàng bắt đầu tỏ vẻ cao ngạo nói :"Đừng đem tôi so sánh với những cô gái bình thường khác, Lam Vũ tôi đây là người nào chứ ? Tôi là hồ yêu đầu thai mà, cho dù cô có biến thành con cọp cũng không dọa được tôi."

Lăng Hiểu bị biểu tình của nàng chọc cười, cô mà biến thành con cọp thì bảo đảm nàng sẽ bỏ chạy mất.

"Nói chung tối nay nhất định phải để tôi nhìn thấy hình dáng của cô khi biến thành sói, nếu không, tôi sẽ lột da của cô." Lam Vũ hung hăng nhìn cô.

"Uh." Lăng Hiểu cảm thấy nhẹ nhõm, vòng tay ôm lấy Lam Vũ. Ông trời thật sự không bạc đãi cô, cảm tạ trời cao, cảm tạ Phật chủ.

Sau khi hai người rửa xong chén dĩa, Lăng Hiểu nói muốn đi tắm, Lam Vũ cũng thốt ra một câu :"Tôi cũng muốn đi." Lăng Hiểu nghe vậy lập tức chạy vào phòng tắm khóa cửa lại.

"Này, cô làm vậy là có ý gì?" Lam Vũ giận dữ đập cửa, "Nhìn một chút đường cong duyên dáng của cô cũng không được sao? Làm gì mà nhỏ mọn vậy?"

Hai má của Lăng Hiểu đỏ lên, nghĩ đến cảnh Lam Vũ thô lỗ cởi bỏ quần áo của cô, tim cô đập ngày càng mạnh, máu chảy ngược lại. Cần biết rằng, cô vậy mà là một con sói rất dễ xấu hổ. Nhưng còn nhóc hồ ly kia, từ mấy ngàn năm trước đã không biết cái gì gọi là thu liễm, mà còn bá đạo hơn cả cọp, sư tử, muốn làm gì là làm liền.

"Gâu" Lăng Hiểu đột nhiên nghe được tiếng chó sủa dưới chân, làm cô nhảy dựng lên. Cô nhìn xuống thì thấy Đa Đa đáng thương đang kẹt trong phòng tắm, bèn nói vọng ra ngoài :"Tại sao Đa Đa lại ở trong phòng tắm?"

"Ha ha" Tiếng cười đắc ý của Lam Vũ truyền đến tai Lăng Hiểu, làm toàn thân cô nổi hết da gà.

"Đem Đa Đa ra ngoài đi."

Trong đầu Lăng Hiểu cảm nhận được sự nguy hiểm, rất nhanh cô hiểu ra ý đồ của Lam Vũ, kêu lên :"Không cần." Quay đầu lại nhìn thấy Đa Đa đáng thương đang nhìn cô.

"Cô không thả nó ra ngoài, vậy chẳng phải nó sẽ nhìn thấy hết của cô sao?" Tiếng cười của Lam Vũ vang vọng trong tai Lăng Hiểu.

Lăng Hiểu càng quyết tâm không ra ngoài, đùa à, cái kiểu bá đạo kia của nàng, nếu cô sơ ý để cho nàng vào, khẳng định cô sẽ bị nàng làm cho xấu hổ chết, tựa như chuyện sáng sớm hôm nay, không, so với sáng hôm nay chắc chắn còn quá đáng hơn.

"Gâu gâu" Đa Đa sủa vài tiếng kêu Lăng Hiểu, nó muốn đi ra ngoài á.

Nghĩ cũng đừng nghĩ ! Lăng Hiểu lấy cái khăn tắm trùm mặt Đa Đa lại.

"Ô ô, gâu gâu." Đa Đa bị khăn tắm trùm lại không ngừng tránh né, âm thanh kêu rên không dứt.

"Này, cô đang làm gì với con chó của tôi vậy?" Lam Vũ đập cửa. Cô ấy sẽ không gϊếŧ Đa Đa chứ.

Cuối cùng một cái khăn tắm lớn cũng trùm được chú chó nhỏ đáng thương, nhất thời nửa khắc nó cũng đừng mong có thể ra khỏi đây. Lăng Hiểu lúc này mới yên tâm cởϊ qυầи áo, nằm trong bồn tắm lớn bắt đầu thư giãn hưởng thụ.

"Này, Lăng Hiểu, nói gì đi." Tiếng Lam Vũ hét lên bên ngoài.

"Đa Đa không sao cả, tôi chỉ dùng khăn tắm trùm nó lại thôi." Lăng Hiểu nhìn cửa phòng tắm đang run rẩy kia, thật sự lo lắng nó không chịu được sự tra tấn của Lam Vũ mà đổ sụp xuống.

"Lăng Hiểu, cô giỏi lắm !" Lam Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, nàng nặng nề hừ một tiếng, xoay người về phòng khách uống nước lạnh cho hạ hỏa. Ngày tháng còn dài, hôm nay không cần vội !

Sau khi tắm rửa thoải mái xong, Lăng Hiểu mặc áo ngủ ra ngoài, tiện tay thả luôn Đa Đa ra. Đa Đa được tự do lập tức chạy đến nhào vào lòng Lam Vũ ứ ứ kêu than. Lam Vũ vuốt ve Đa Đa, nhẹ nhàng dỗ dành :"Đa Đa ngoan, chị thương em."

Lăng Hiểu dùng khăn mặt lau tóc, ngồi xuống sofa đối diện Lam Vũ. Cô nhìn đồng hồ trên tường, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến mười hai giờ.

"Cuối cùng cũng ra rồi à?" Lam Vũ liếc nhìn Lăng Hiểu, trong mắt lộ ra hai chữ "nguy hiểm."

Lăng Hiểu mỉm cười, nói :"Cô không tắm sao?"

"Hừm." Lam Vũ đứng dậy thả Đa Đa xuống, sau đó trực tiếp đi thẳng đến phòng tắm.

"Này, cô vẫn chưa lấy áo ngủ."

"Tôi không bao giờ mặc áo ngủ."

Không bao giờ mặc áo ngủ? Chỉ lấy khăn tắm quấn lại thôi sao? Thế nhưng hai cái khăn tắm của cô, một cái thì đang phơi trên sân thượng, một cái thì cô vừa ném vào máy giặt rồi.

Cô đi đến trước cửa phòng tắm, nói :"Bên trong không có khăn tắm." Phát hiện cửa chỉ đóng hờ, từ ngoài cửa cô nhìn thấy Lam Vũ đã cởi hết quần áo ra, đang đứng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bên trong !

Trong phút chốc, một màu đỏ lan truyền từ cổ, hai má rồi đến lỗ tai của Lăng Hiểu, máu chạy thẳng lên não.

Đột nhiên, cánh cửa bị mở hẳn ra, Lam Vũ thản nhiên đi đến trước cửa, nở một nụ cười mê người :"Có muốn vào cùng tắm chung không?"

Dáng người thật đẹp ! Lăng Hiểu thầm thở dài. Cô lúng túng chạy về phòng khách, Lam Vũ này thật quá khủng bố, quá to gan, cô thật sự chịu không nổi. Cảm thấy mũi có một dòng nước ấm, cô đưa tay lên sờ, trời đất, cô vậy mà lại chảy máu mũi !