Tần Mặc Hàm đại khái cũng nghĩ đến khả năng kia, cân nhắc một chút mới lần nữa căn dặn: "Nàng cầm Càn Khôn Phiến, nó nếu không thuận theo ta khống chế, nàng liền dùng Càn Khôn Phiến phòng thân."
Tô Tử Ngưng được nàng bảo hộ ở phía sau, nhịn không được bật cười thành tiếng: "Nào có chủ nhân giống như nàng." Trong lời nói tuy là trêu chọc nhưng lại tràn đầy hạnh phúc.
Tần Mặc Hàm đem thanh Hắc Kiếm phóng ra, Tô Tử Ngưng chỉ thấy một trận hào quang chói mắt chợt lóe lên, lập tức thanh kiếm kia toàn thân hăng hái xoay tròn, liên tục đảo quanh nàng cùng Tần Mặc Hàm, kiếm khí tỏa ra bốn phía dẫn theo một trận gió thổi tới, làm cho y phục cùng tóc dài của các nàng tung bay, tuy là hùng hổ dọa người như vậy, nó cũng không dám tổn thương đến hai nàng.
Tần Mặc Hàm lông mày cau lại, bất đắc dĩ nói: "Không nên hồ nháo nữa."
Hắc Kiếm nghe xong đột nhiên ngừng lại, nó lăng không đứng thẳng, thân kiếm ong ong run, tựa hồ rất tức giận. Nó tuy chấp nhận theo nàng, nhưng dã tính khó thuần, bất quá Tô Tử Ngưng không hiểu sao cảm thấy nó giống hệt một đứa trẻ đang cáu kỉnh, nhịn không được lại bật cười.
Nụ cười của nàng dĩ nhiên chọc tới Hắc Kiếm, nó đột nhiên vọt lên trên, mũi kiếm nhắm thẳng vào Tô Tử Ngưng, trên thân kiếm đen nhánh có kim quang lưu chuyển, kiếm khí dày đặc, hiển nhiên là động sát ý.
Tần Mặc Hàm biến sắc, ngăn ở giữa nó và Tô Tử Ngưng, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn làm gì?"
Giọng nói của nàng rất lạnh, uy thế trên người cũng không chút nào che lấp, tức khắc bầu không khí trong phòng như muốn đóng băng. Tô Tử Ngưng hiếm khi gặp Tần Mặc Hàm như vậy, nàng cảm thấy có chút không ổn, nói khẽ: "Mặc Hàm, nàng đừng như vậy."
Hắc Kiếm cũng sửng sốt không thôi, lúc trước nó ở trong Kiếm Trũng uống máu của nàng, nàng đều không có tức giận qua, thế nhưng bây giờ lại vì nữ nhân kia mà giận dữ. Lập tức nó kịch liệt rung động, thân kiếm nặng nề vậy mà cong lại, phảng phất sau một khắc liền muốn không lưu tình bắn tới, khí thế đe dọa mười phần dày đặc.
Tần Mặc Hàm không hề nhượng bộ chút nào, trên thân khí tràng toàn bộ triển khai, càng lúc càng căng thẳng, Tô Tử ngưng nhìn xem một người một kiếm liền như vậy giằng co, lập tức nghĩ đến dụng ý của Tần Mặc Hàm.
Thanh kiếm này cũng chưa thực sự nguyện ý phối với Tần Mặc Hàm, nó nguyên bản là cùng chủ nhân trước đây làm bạn đến chết, linh trí vô cùng mạnh, cỗ ngạo khí ở bên trong tất nhiên không nhỏ. Nó tại Vạn Kiếm Trủng chờ đợi lâu như vậy, thân kiếm ẩn giấu tại vô số kiếm khí bên trong, hấp thu lệ khí cùng sát ý cũng không thể khinh thường, thói quen trước kia của nó cũng bị ma diệt hơn phân nữa, không có chủ nhân kìm hãm, bực này thần binh lợi khí rất khó lại bị khống chế.
Lần này đi theo Tần Mặc Hàm cũng là nó tự mình lựa chọn, thế nhưng nàng mới đến Kim Đan Kỳ, ngoại trừ huyết mạch được trời ưu ái, kỳ thật cũng không có năng lực xứng đôi với nó, tuy nói không biết nó vì sao chọn trúng Tần Mặc Hàm, nhưng rất hiển nhiên, nó không sợ Tần Mặc Hàm.
Một người một kiếm đọ sức còn đang kéo dài, Tô Tử Ngưng vốn là khí định thần nhàn, cuối cùng lại nhịn không được trong lòng rung động. Đại khái là Tần Mặc Hàm quá mức dịu dàng thiện lương, từ khi Kết Đan đến nay cũng chưa từng thấy qua nàng cùng người chân chính động thủ, Tô Tử Ngưng chưa hề biết trong thân thể nữ nhân mảnh khảnh kia vậy mà cất giấu linh lực cùng uy thế kinh khủng như vậy.
Giờ phút này nàng cùng kiếm đọ sức nhau tạo thành một cỗ uy áp mãnh mẽ, ép Tô Tử Ngưng đều không thể không lui lại né tránh, nhưng loại áp lực này cũng không dừng lại, ngược lại càng lúc càng kịch liệt, đến cuối cùng toàn bộ bàn ghế xung quanh đều bị ép đến nát vụn, cả căn phòng đều đang lung lay.
Tô Tử Ngưng không dám đánh nhiễu nàng, chỉ có thể lui ra phòng ngoài, mà bởi vì trong viện khí tức quá mức mãnh liệt, đã kinh động đến mấy vị trưởng bối Tần gia. Mấy người Tần Bách Xuyên vội vội vàng vàng chạy tới, khẩn trương nói: "Xảy ra chuyện gì rồi?"
Tô Tử Ngưng cản bọn họ lại, nhìn xem căn phòng bên trong sắp bị hủy toàn bộ, gấp giọng nói: "Mặc Hàm cùng thanh kiếm kia đọ sức."
Mấy người đứng ở sân nhỏ nhìn xem cảnh tượng bên trong, thanh Hắc Kiếm nguyên bản rung động không ngớt, dưới uy áp của Tần Mặc Hàm, giờ phút này đã dần dần an tĩnh lại, chỉ là vẫn một mực căng thẳng, thân kiếm dĩ nhiên uốn cong đến mức độ đáng kinh ngạc.
Tần Mặc Hàm không có tiếp tục tạo áp lực, chỉ là trầm giọng nói: "Ngươi còn muốn như thế nào?"
Hắc Kiếm ong ong một tiếng sau liền không có động tĩnh, Tần Mặc Hàm trầm mặc một lát mới mở miệng nói: "Ngươi có phải hay không rất chán ghét ta?"
Kiếm lại ong ong một tiếng, lung lay mũi kiếm, giống như đang phủ nhận.
"Lần đầu tiên ngươi nhìn thấy ta, ta đã phát giác được ngươi rất tức giận, tựa hồ không muốn để ý nhiều đến ta, nếu không phải lúc ấy đánh vỡ tay của ta, lại uống máu của ta, ngươi sợ là sẽ còn tiếp tục để cho ta ăn một phen đau khổ."
Hắc Kiếm trầm mặc một lát, yếu ớt rung động xuống, sau đó đột nhiên thu lại toàn thân kiếm khí, mũi kiếm rung động chỉ vào Tô Tử Ngưng, lại vây quanh Tần Mặc Hàm càng không ngừng ong ong rung, tựa hồ đang cùng nàng nói cái gì. Như vậy giày vò hồi lâu, nó lại mạnh mẽ vọt trên trước mặt Tô Tử Ngưng, đột nhiên đánh xuống thân kiếm, phảng phất tức giận đến không được, "keng" một tiếng liền hung hăn cắm ở dưới chân Tần Mặc Hàm.
Tần Mặc Hàm sững sờ đứng nguyên tại chỗ hồi lâu, ngay lúc mấy người Tô Tử Ngưng tràn đầy lo lắng muốn bước vào, nàng thoáng quay đầu nhìn Tô Tử Ngưng, ánh mắt vừa phức tạp vừa mờ mịt, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt liền thu liễm. Nàng hít vào một hơi đối mọi người cười cười, lại mở miệng nói: "Gia Gia, phụ thân, mẫu thân, các ngài đừng lo lắng, không sao, mọi người đi về trước đi, chờ ta xử lý tốt việc này lại đến giải thích."
Tần Bách Xuyên sợi râu run rẩy kích động không thôi, khẽ đáp ứng. Một màn vừa rồi hắn thấy rất rõ ràng, hắn trước còn đánh giá thấp tôn nữ của hắn, không ngờ nàng mới nhập Kim Đan kỳ đã có được loại khí thế này, mà thanh kiếm cổ quái kia phẩm giai tuyệt đối không dưới Tiên Khí, cả hai có thể chống đỡ đến tận đây, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi!
Tần Bách Xuyên một đoàn người rời đi, Tần Mặc Hàm mới chậm rãi ngồi xuống, nhè nhẹ vuốt dọc theo thân kiếm có chút ảm đạm tịch liêu: "Ngươi đừng nóng giận, là ta không hiểu rõ chân tướng mới đối ngươi như vậy hung."
Nàng vừa dứt lời, Hắc Kiếm cọ đến một chút từ trên mặt đất bay lên, tinh thần phấn chấn chỉ vào Tô Tử Ngưng, vui sướиɠ chấn, Tô Tử Ngưng có chút buồn cười, nhíu mày nhìn nó một chút, sau đó lại nhìn chằm chằm Tần Mặc Hàm.
Tần Mặc Hàm lắc đầu, phi thường nghiêm túc nói: "Nghĩ cũng đừng nghĩ, không cho phép tổn thương nàng mảy may."
Hắc Kiếm cuống lên, lại là một trận loạn chiến, không ngừng đảo quanh Tần Mặc Hàm, lung lay mũi kiếm, tựa hồ đang cực lực trưng cầu đồng ý, một thanh kiếm lại mang theo cỗ khí tức hệt như chó săn, Tô Tử Ngưng bị chọc cười đến không được, chỉ có thể dựa khung cửa nén cười.
Tần Mặc Hàm bất đắc dĩ: "Không được, đời trước sự tình đã qua, những sự tình kia trách không được nàng, chỉ là thiên mệnh như thế. Bây giờ nàng chuyển thế cũng không phải là Ma Đế, còn có, nàng đã là đạo lữ của ta, ngươi càng không thể đối nàng động thủ, hiểu chưa?" Một câu cuối cùng nàng chỉ vào Tô Tử Ngưng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, rất là nghiêm túc, Tô Tử Ngưng nghe được trong lòng thình thịch nhảy động.
Hắc Kiếm vốn là đang cực kỳ đắc ý, nghe đến Tần Mặc Hàm nói ra hai chữ đạo lữ, nó triệt để ngưng kết ở giữa không trung, mũi kiếm đen nhánh chật vật quay tới quay lui, chỉ chỉ Tô Tử Ngưng, tựa hồ đang chờ đợi trả lời, nhưng Tần Mặc Hàm phi thường nghiêm túc lần nữa gật đầu để nó hi vọng lập tức tan vỡ.
Trải qua một hồi chết lặng, nó điên cuồng phát ra một trận chói tai kiếm minh, nếu nó có thể miệng nói tiếng người, Tô Tử Ngưng nghĩ đại khái nó chính là đang liên tiếp kêu to.
"Không được ầm ĩ, việc này tuyệt đối không sửa đổi." Tần Mặc Hàm kỳ thật cũng có chút muốn cười, bởi vì nàng bất giác nhớ tới năm đó ở weibo nhìn thấy một đoạn video, trong đó ghi lại cảnh một con chuột chũi không ngừng kêu to, thật là giống hệt thanh Hắc Kiếm lúc này. Trong lòng cảm thấy buồn cười, thế nhưng trên mặt lại không hiển lộ cảm xúc gì.
Một bên Tô Tử Ngưng vuốt vuốt lỗ tai, khóe miệng mang theo tia cười xấu xa, lập tức lượn lờ đi đến bên Tần Mặc Hàm, thân mật dắt tay của nàng, đối Hắc Kiếm mở miệng nói: "Ngươi gọi cũng vô dụng, chủ nhân của ngươi liền thích ta xinh đẹp như vậy, ngươi ngày thường đen thui xấu xí, nàng sẽ không để mắt tới ngươi."
Tần Mặc Hàm suýt nữa cười ra tiếng, nắm tay nàng: "Nàng cũng hồ nháo?"
Tô Tử Ngưng còn chưa kịp đáp lời, Hắc Kiếm kia đột nhiên kim quang tỏa ra mãnh liệt, từng tia từng sợi ánh sáng vàng phảng phất căng nứt thân kiếm, chỉ nghe một âm thanh tựa như tiếng nổ nhẹ vang lên, ánh sáng lưu chuyển, thân kiếm đen nhánh từng chút một giống như bị bong nứt ra.
Tô Tử Ngưng cùng Tần Mặc Hàm sững sờ ngay tại chỗ, nhìn xem kim quang hoàn toàn ăn mòn đi từng mảng màu đen bao phủ ngoài thân kiếm, sau đó từ mũi kiếm cho đến chuôi kiếm, ánh sáng chói mắt dần dần rút đi, lộ ra bên trong thân kiếm óng áng. Mặt trên thân kiếm khắc hoa văn hình rồng, hoa văn tinh tế hội tụ ở giữa lỗ khảm, phong cách cổ điển, kiếm cách chính là hai đầu rồng vàng quay quanh mà thành, chỗ chuôi kiếm khảm nạm lấy ba viên Long Tinh chiếu sáng rạng rỡ, quang hoa óng ánh lóa mắt. Nguyên bản thanh kiếm màu đen cồng kềnh lúc này lộ ra diện mạo thực sự, thân kiếm thon dài xinh đẹp, nhìn kích thước, phối cùng Tần Mặc Hàm quả thực giống như lượng thân định chế.
Lúc Tần Mặc Hàm tỉnh táo lại, nàng đã không tự chủ mà đi tới bên thanh kiếm, giống như hôm đó sau khi cho nó uống máu, cảm giác tang thương giống như bị ngăn cách mấy đời lần nữa dâng lên trong lòng. Tay phải chậm rãi duỗi ra, nguyên bản thanh Hắc Kiếm còn muốn tiếp tục chống đối, đột nhiên bị Tần Mặc Hàm vươn tay đến nắm chặt, nó bỗng nhiên trầm thấp kêu lên một tiếng, nó đã thực sự cảm nhận được tâm tình của nàng, cũng khơi dậy cỗ bi thương vạn năm chôn sâu ở bên trong kiếm linh.
Nguyện vọng vạn năm khó kìm nén được, nó đợi nàng vạn năm, cũng đã chịu đựng vạn năm cô độc cùng hoang vu, thậm chí nó đều muốn quên bản thân đến cùng muốn làm gì, thẳng đến khi gặp lại bóng dáng cùng khí tức quen thuộc kia, nó mừng rỡ như điên mà chạy đến. Lúc ấy hù dọa Tần Mặc Hàm, bất quá là oán hận nàng năm đó vứt bỏ nó, một mình nàng ngã xuống, từ biệt vạn năm, vị chủ nhân cảnh giới Độ Kiếp tu vi cường đại để nó một mực kiêu ngạo cùng sùng bái, nay lại luân hồi chuyển thế làm một cái nho nhỏ tu sĩ Kim Đan, để nó khổ sở phi thường.
Nó một mực cất giấu dáng vẻ thực sự của chính mình, cũng bởi vì tâm tư của nó cố chấp muốn thuộc về Tần Chiêu Mặc, bây giờ Tần Mặc Hàm so với nàng kém nhiều lắm, nhưng ngày hôm nay nó mới phát hiện, vô luận kiếp nào, nàng chung quy là nàng, dù cho tu vi lại thấp, thực chất bên trong tính tình cùng năng lực đều chưa từng thua kém đời trước.
"Vất vả ngươi." Đại khái là thanh kiếm này buông ra tâm kết, nàng bây giờ cùng kiếm linh ở giữa đã thực sự kết nối với nhau, nàng đại khái biết được tâm ý của nó. Thanh kiếm này vốn thuộc về Tần Chiêu Mặc, sau khi Tần Chiêu Mặc chết liền táng nhập nó vào Tần gia Kiếm Trủng, cho nên lần kia nàng đi vào, thanh kiếm này mới chọn trúng nàng . Còn địch ý đối với Tô Tử Ngưng, đại khái thanh kiếm này nghĩ rằng Tần Chiêu Mặc là chết trong tay Ma Đế, cho nên mới không chịu buông tha.
Tô Tử Ngưng dù không mấy rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng phản ứng của thanh kiếm này khiến cho nàng ẩn ẩn đoán được chân tướng, lập tức không tiếp tục đùa giỡn với nó nữa.
Tần Mặc Hàm liên tục cam đoan Tô Tử Ngưng sẽ không gây bất lợi cho nàng, thanh kiếm trải qua một phen hờn dỗi, rốt cuộc bị Tần Mặc Hàm thu về.
Tô Tử Ngưng cũng là nở nụ cười: "Kiếm này tính cách thật sự đáng yêu, có chút ngơ ngác ngốc ngốc."
Tần Mặc Hàm thở dài: "Nàng nha, một thanh kiếm nàng đều muốn khi dễ."
Tô Tử Ngưng dáng vẻ nhu thuận, sau đó quay đầu hỏi nàng: "Vừa rồi nó cùng nàng nói cái gì?"
Tần Mặc Hàm nhìn xem nàng, lập tức ánh mắt có chút phức tạp: "Nó nói nàng là Ma Đế, cho nên mới muốn ra tay với nàng."
Bàn ghế xung quanh đều bị hủy đến nát vụn, Tô Tử Ngưng cũng không thèm để ý, đi tới bậc thang ngoài cửa liền ngồi xuống, có chút trầm tư nhìn ngắm cảnh núi non mênh mông trắng xóa phía xa xa. Ở nơi đó còn lưu lại một tia nắng, phản chiếu lên núi tuyết càng phát ra một tầng óng ánh.
Tần Mặc Hàm cũng ngồi xuống bên người nàng, Tô Tử Ngưng mới nói khẽ: "Chủ nhân trước đây của nó, là Tần Chiêu Mặc đúng không?"
Tần Mặc Hàm nhẹ gật đầu, trầm thấp ừ một tiếng.
Nhắc đến Tần Chiêu Mặc, các nàng liền sẽ nghĩ tới kết cuộc bi thương ở đời trước, Tần Chiêu Mặc bỏ mình, Chấp Mặc người không ra người quỷ không ra quỷ còn sống, không biết nàng ấy hiện giờ đang ở chỗ nào, mà bởi vì Chấp Mặc vẫn còn, năm đó toàn bộ thống khổ liền một mình nàng ấy gáng chịu, như thế nào đi qua được vạn năm cô tịch? Thế nhưng toàn bộ chuyện đau đớn thê thảm ở đời trước, hai nàng lúc này nghe qua giống như cố sự của người khác, chỉ là trong đáy lòng vẫn thoát không được tâm tư nặng trĩu.
Luân hồi, Tần Mặc Hàm kế thừa thiên phú của Tần Chiêu Mặc, lại được kiếm của nàng, mà những chuyện nàng gặp qua lại không khác đời trước, không chỉ có linh hồn luân hồi, trong cõi u minh hết thảy bi kịch đều đang tái diễn, Ma Tộc xâm lấn, lần này chờ đợi các nàng lại sẽ là cái gì? Tô Tử Ngưng nhìn xem núi tuyết đang chìm vào trong bóng đêm, tâm tư càng thêm trĩu nặng.
Tần Mặc Hàm nhìn nàng ngồi dưới ánh tà dương, một thân áo đỏ trương dương nhiệt liệt phảng phất cũng chìm vào trong ánh hoàng hôn đỏ rực, trong lòng cảm xúc đè nén lợi hại. Nhẹ tay nắm chặt bàn tay lành lạnh của nàng, ấp ở trong tay mình, Tần Mặc Hàm câu môi nói: "Đều nói người không lo xa tất có phiền gần, nhưng chúng ta dù suy nghĩ nhiều đến mức nào, tất cả cũng chỉ là phỏng đoán, tình cảnh mà chúng ta ngày sau gặp phải, cũng không hoàn toàn là như vậy. Năm đó Tần Chiêu Mặc cùng Ma Đế hoàn toàn đứng ở hai bên đối lập, mà hiện tại, Tần Mặc Hàm một lòng hướng về Tô Tử Ngưng, gút mắc lớn nhất đã không có rồi, còn có chuyện gì phải lo lắng nữa đâu?" Tần Mặc Hàm mỉm cười nghiêng đầu nhìn Tô Tử Ngưng.
Cực bắc chi địa sắc trời tối đi rất nhanh, giờ khắc này hai nàng ngồi dưới mái hiên tối trầm, gió lạnh thổi đến mãnh liệt, giữa ngón tay lại là nhiệt độ ấm áp giao hòa, ủi thϊếp mà an tâm. Tô Tử Ngưng khóe môi câu lên, lộ ra ý cười tươi đẹp, nhẹ gật đầu: "Ừ, chúng ta còn có Chấp Mặc giúp sức mà." Không chỉ có nàng, mà Chấp Mặc cũng sẽ bảo hộ Tần Mặc Hàm, không tiếc bất cứ giá nào.
________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Hắc Kiếm: Chủ nhân, người tự hỏi lại lương tâm đi, tại sao có thể để Ma Đế trở thành đạo lữ của người!
Tần Mặc Hàm: Lương tâm ta nói, rất tốt!
Hắc Kiếm: A a a a a. . . chủ nhân ngủ với nàng sao?
Tần Mặc Hàm: Cái này. . . Còn không có.
Hắc Kiếm: Ngao, chủ nhân bị nàng ngủ, người để nàng thượng, người nằm dưới sao! Ta không nhận vị chủ nhân này!
Tần Mặc Hàm: …..