Editor: nhatientri
Beta: Phanh_97
Đặt Cố Úc Diễm lên tường rồi hôn sâu, Tần Thanh Miểu một tay ôm thắt lưng nàng và một tay đặt lên vách tường, thẳng đến khi hai người không còn không khí để thở, lúc này mới buông ra, đem cằm để lên vai Cố Úc Diễm, từ từ nhắm hai mắt, không nói lời nào.
"Miểu Miểu…". Bởi vì mới vừa bị hôn xong nên đầu óc còn choáng váng, Cố Úc Diễm ôm chặt nàng, thanh âm có chút run run, "Chị làm sao vậy?"
"Không có việc gì". Cho dù cước bộ đã không còn vững vàng, ngữ khí Tần Thanh Miểu vẫn bình tĩnh như trước.
"Vậy…em đỡ chị trở về phòng ngủ được không?". Cố Úc Diễm cũng không bắt buộc nàng nói gì nữa, cố gắng ôm nàng đứng thẳng, ổn định thân mình.
"Ân".
Nghe nàng nói như vậy, Cố Úc Diễm cần thận đỡ nàng trở về phòng, đợi cho đến khi động tác giống như đang nâng niu đồ sứ ôm nàng lên giường, sau đó giúp nàng cởi giày cao gót ra.
"Tiểu Diễm…". Nằm ngửa ở trên giường, làm rối tung gối mền trên giường, Tần Thanh Miểu từ từ nhắm hai mắt, tùy ý để Cố Úc Diễm cởi giày rồi điều khiển thân thể mình, "Em cũng lên đây".
"Hảo". Ngoan ngoãn đáp, Cố Úc Diễm cũng leo lên giường, nhìn thấy áo sơ mi cùng quần tây trên người Tần Thanh Miểu, lại nhăn mi tụt xuống giường, tay lập tức bị kéo lại.
Nghiêng đầu, nhìn người lúc này còn nhắm hai mắt giờ phút này đang nghiêng đầu nhìn mình, ánh sáng lộ ra trong con ngươi như làn thu thủy kia làm cho mình không đoán rõ cảm xúc, Cố Úc Diễm quay trở lại nắm tay nàng, thanh âm nhu hòa, "Làm sao vậy?".
"Em muốn đi đâu?". Cảm giác được Cố Úc Diễm nắm trở lại tay mình, Tần Thanh Miểu lại tăng thêm lực đạo, hỏi.
"Em lấy váy ngủ giúp chị thay quần áo a". Hôn hôn má nàng, càm giác được thoang thoảng mùi rượu trên người nàng cùng hai má âm ấm, tâm hơi đau, Cố Úc Diễm không rõ, "Vì cái gì lại uống nhiều rượu như vậy?"
"A…đi đi". Tần Thanh Miểu không trả lời câu hỏi của nàng, buông tay ra, một lần nữa nhắm mắt lại.
Thấy nàng như thế, Cố Úc Diễm chỉ có thể âm thầm ở trong lòng hít hai tiếng, đứng dậy lại tủ quần áo lấy váy ngủ giúp Tần Thanh Miểu thay, mà Tần Thanh Miểu tuy vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng động tác lại vô cùng phối hợp, thế cho nên khi Cố Úc Diễm nhìn vào thân mình bóng loáng trắng noãn không tỳ vết, lại dâng lên một trận xúc động.
Cố gắng giúp nàng có thế ngủ ngon, cầm áo sơ mi cùng quần tây của nàng đi vào phòng tắm, Cố Úc Diễm khong quên lấy nước lạnh tạp lên mặt, làm cho chính mình có thể bình tĩnh một chút, thế này mới đi ra ngoài.
Trên giường, nữ nhân kia sau khi thay váy ngủ vẫn đang nhắm mắt, đầu hơi hơi nghiêng, tựa hồ đã ngủ say, Cố Úc Diễm đi qua, giúp nàng hảo đắp chăn, ra ngoài phòng bếp tắt hết bếp, tắt đèn, xong rồi mới quay trở về giường.
Thời điểm đang muốn tắt đèn ở đầu giường, người mà nàng đã nghĩ là ngủ say lại đột ngột ngăn động tác của nàng, xong leo lên người nàng, ánh mắt sáng quắt nhìn nàng, không nói một lời.
"Làm sao vậy?". Cố Úc Diễm cảm thấy đêm nay Tần Thanh Miểu quả nhiên kỳ quái, nhu hòa hỏi.
"Cố Úc Diễm…". Ghé vào trên người Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu im lặng nhìn, sau khi kêu tên nàng, lại kếu tiếp lần nữa, "Cố Úc Diễm?"
"Ân…em ở đây". Tuy rằng không biết Tần Thanh Miểu đang làm cái gì, phản ứng đầu tiên là nghĩ đến cái đêm mà lần đầu tiên mình và Tần Thanh Miểu tiếp xúc thân mật, hai má Cố Úc Diễm không khỏi nóng lên, "Miểu Miểu…"
"Tiểu Diễm?". Tần Thanh Miểu không để ý đến nàng, thì thảo hỏi lại một tiếng.
Bị ánh mắt của nàng nhìn có chút ngứa, tay Cố Úc Diễm đặt sau thắt lưng nàng, "Ân, là em".
"Tiểu Diễm của tôi?". Vẫn liên tục nói, câu hỏi quả thật tương tự với cái đêm kia, bộ dáng Tần Thanh Miểu như thế, làm cho Cố Úc Diễm bỗng nhiên có chút bất an, bất quá ngoài miệng vẫn khẳng định, "Là em, Tiểu Diễm của chị".
"Tiểu Diễm của tôi…Tiểu Diễm của tôi…của tôi….". Tựa hồ đã mệt mỏi, đầu nàng dần dựa vào cổ Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu vẫn duy trì tư thế đặt cả người lên trên mình Cố Úc Diễm, thanh âm dần dần nhẹ, chậm rãi, sau đó chỉ còn lại tiếng hít thở.
Thân thể gầy yếu bị Tần Thanh Miểu tuy không nặng, nhưng đè nặng vẫn là có chút khó chịu, nhưng Cố Úc Diễm đối với chuyện này không chút nào để ý, cúi xuống nhìn nữ nhân đang ghé vào trên người mình ngủ tay kéo chăn đắp lên lưng nàng, nghĩ đến ánh mắt vừa rồi Tần Thanh Miểu nhìn mình, lắc đầu, cảm thấy quả thật mình không phải là thế thân của ca ca.
Hai người cứ duy trì tư thế như vậy ngủ suốt một đêm, đợi cho đến khi Cố Úc Diễm tỉnh lại, đã gần đến giữa trưa.
Thân mình một trận vô lực, bả vai cũng không còn cảm giác nữa, nhưng vẫn không để ý một chút nào, nhìn người kia không như trước sáng sớm đã đi làm mà vẫn duy trì tư thế ngủ trên người mình, cúi thấp đầu tại cái trán trơn bóng hôn một chút.
Người kia đang ngủ rốt cục cũng tỉnh lại, nhưng vẫn còn chút buồn ngủ mông lung, nên tiếp tục nằm úp sấp ở trên vai Cố Úc Diễm, sau một lát, mới ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn Cố Úc Diễm.
"Miểu Miểu….". Có chút hối hận do mình kiềm lòng không được mà hôn lên, đánh thức Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm nhìn nàng vài giây rồi hoạt động thân mình, đè lại động tác muốn đứng dậy của nàng, nhưng bởi vì thân mình vô lực mà rất nhanh ngã trở về, bả vai cực kỳ khó chịu.
Cau mày nâng cánh tay còn có tri giác muốn xoa bả vai, nhưng ngay sau đó Tần Thanh Miểu đã giúp nàng xoa, Cố Úc Diễm ngửa đầu nhìn nữ nhân đang ngồi, vài sợi tóc không tim tán loạn ở trên vai, lộ ra nụ cười tươi.
"Em có thể đẩy tôi ra mà". Ánh mắt Tần Thanh Miểu chuyên chú nhìn bả vai nàng, động tác trên tay mềm nhẹ, tựa hồ như sợ nàng đau.
"Ngô, em thích ngủ như vậy". Cố Úc Diễm đáp, cảm giá được khí lực bàn tay sau lưng, liền cầm tay Tần Thanh Miểu, "Tốt hơn nhiều rồi, Miểu Miểu, chị tiếp tục ngủ đi".
"Em cho rằng tôi là em sao?". Rút tay ra, Tần Thanh Miểu liếc nàng một cái, trực tiếp rời giường, đi đến tủ quần áo lấy quần áo tiến vào phòng tắm.
Lúc nàng từ phòng tắm trở ra, Cố Úc Diễm vừa lúc đem một chén mật ong đi vào, đưa đến bên miệng nàng, " Miểu Miểu, mật ong, giải rượu".
"Tôi không có say". Tần Thanh Miểu thản nhiên nói, nhưng vẫn giữ chén, tiến lên uống một ngụm.
"Hắc hắc…". Cười cười, để chén mật ong lên bàn, Cố Úc Diễm nhìn nàng cầm mấy sáy thổi tóc, cũng tiến vào phòng tắm rửa.
Tủ lạnh chứa đồ ăn làm từ ngày hôm qua, Cố Úc Diễm sau khi rửa mặt liền trực tiếp vào phòng bếp nấu cơm, bật bếp hâm canh trong nồi, đợi cho đến lúc Tần Thanh Miểu thay quần áo, thổi khổ tóc rồi đi ra ngoài, trên bàn đã có sẵn một nồi canh nóng hôi hổi.
Đi đến cửa phòng bếp, nhìn thân ảnh bận rộn kia, vẫn duy trì bộ dáng bình tĩnh mím môi, nhắm mắt xoa nhẹ huyệt thái dương, trực tiếp xoay người ngồi xuống bàn chờ Cố Úc Diễm bưng đồ ăn ra.
Sau khi ăn cơm xong, Tần Thanh Miểu vẫn như trước mở TV xem tin tức, Cố Úc Diễm do dự trong chốc lát liền nhịn không được mở miệng, "Miểu Miểu, chị tối hôm qua, tại sao không gọi điện để em đến tiếp nha?"
Tần Thanh Miểu có rất nhiều tâm sự, nàng không thể nào biết được. Muốn mở miệng hỏi, nhưng lại sợ hãi Tần Thanh Miểu không chịu nói cho nàng, đoán, lại đoán không ra. Mà đêm qua, rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng vẫn không có cách nào khỏi ra miệng, chỉ có thể hỏi đến vấn đề này… Nhưng dù là vấn đề như thế này, nàng cũng cho rằng nó rất quan trọng.
Việc ca ca lái xe xảy ra chuyện vẫn là một bóng ma, cho dù là ngoài ý muốn, nàng vẫn rất sợ hãi Tần Thanh Miểu sau khi uống rượu sẽ gặp chuyện tương tự.
"Tôi không có lái xe". Nhìn thẳng phía trước, Tần Thanh Miểu thản nhiên nói, "Gọi xe trở về".
Cau mày, Cố Úc Diễm thấy nàng như thế, cắn môi dưới, "Như vậy cũng rất nguy hiểm".
Điều khiển trong tay bị ném lên bàn, Tần Thanh Miểu nghiêng đầu nhìn nàng, sau một lát, sau đó lại quay đầu xem tin tức, "Sẽ không".
"Nhưng….ở chỗ bọn em cũng có mấy vụ án như vậy…"
"Đó là án của các em". Người đang xem tin tức lập tức đánh gãy lời nàng, tụa hồ có chút không kiên nhẫn, " Được rồi, tôi đang xem tin tức".
Cố Úc Diễm lập tức cảm thấy có chút ủy khuất, nhưng nhìn bộ dáng không thay đổi của nàng, cúi đầu, "Nga…"
Buổi chiều hôm đó Tần Thanh Miểu cũng không đến công ty, ở trong nhà, hoặc là xem TV, hoặc là đọc sách, mà Cố Úc Diễm vẫn đứng bên cạnh nàng, cũng không đi ra ngoài.
Tối đến, Cố Úc Diễm vừa đút mèo con ăn xong, tính trở về phòng bồi Tần Thanh Miểu, lại nhận được một tin nhắn, đến từ Đường Vận.
"Em vẫn còn đang ở bên cạnh Thanh Miểu sao?"
Nhìn thấy tin nhắn này có chút không rõ, gãi giã đầu, nhưng cũng nhắn trả lời lại, "Đúng vậy…".
"Nga". Đang buồn bực thì tin nhắn rất nhanh trở lại, làm cho Cố Úc Diễm không hiểu gì, cuối cùng bỏ di động vào túi, không để ý đến nữa.
Ban đêm, qua ánh đèn phòng, hai thân mình mềm mại giao triền cùng nhau một chỗ. Thanh âm ngâm lên làm cho đêm này càng tăng thêm vài phần lửa nóng.
"Ân…". Thanh âm nho nhỏ không thể khắc chế lại tràn ra, Tần Thanh Miểu nắm chặt vai Cố Úc Diễm, lâu lâu móng tay lại lưu trên cánh lưng bóng loáng một vài vết hồng ngân. Mà người kia ở trên người nàng vẫn không ngừng động tác, môi không ngừng hôn từng sợi tóc của nàng, không thèm để ý lưng truyền đến từng trận đau đớn.
"Miểu Miểu….Miểu Miểu…". Cố Úc Diễm thì thào kêu tên Tần Thanh Miểu, cảm giác được hạ thân của người kia ngày càng vặn vẹo kịch liệt, ánh mắt lại càng trở nên mê ly.
"Ách a….không được….". Thân mình lại một trận run rẩy, Tần Thanh Miểu lập tức ôm chặt thân mình Cố Úc Diễm, đầu để ở bả vai nàng.
"Úc….Sâm…."
Thanh âm cuối cùng, lại còn mang theo chút nức nở vì cao triều, lại làm cho người đang hôn nàng lập tức cứng thân mình.