Thủy Hỏa Giao Dung

Chương 9

Editor: nhatientri

Beta: daodinhluyen

Trong nháy mắt, Cố Úc Diễm ở bên cạnh Tần Thanh Miểu cũng đã hơn một tháng.

Bệnh cũng đã sớm khỏi, còn việc phát truyền đơn kia cũng bị Tần Thanh Miểu ép buộc nghỉ…

Nhắc tới chuyện này, Cố Úc Diễm liền nghĩ đến cuối tuần kia Tần Thanh Miểu lái xe đưa mình đến công ty làm thêm, ôm ngực nhìn mình chạy lại chỗ người phụ trách, khí tràng trên người côlàm cho người phụ trách luôn luôn kiêu ngạo kia có chút không nhịn được phát run, không khỏi có chút buồn cười lắc đầu.

"Tiểu Diễm… Tiểu Diễm?", Nguyễn Minh Kỳ đi bên người Cố Úc Diễm nâng tay vỗ vỗ bả vai nàng, ngữ khí càng tăng thêm, đem cái người đang ngẩn người còn lộ ra vẻ tươi cười gọi về, nhíu mày, "Cậu đang suy nghĩ cái gì a?"

"Hả…" Cố Úc Diễm nâng tay gãi gãi hai má, "Không có gì".

"Phải không?", Nguyễn Minh Kỳ nghi ngờ nhìn nàng một cái, lại quay đầu nhìn thẳng phía trước, "Tiểu Diễm… cậu gần đây… Tâm tình đã tốt lên nhiều?"

Là tươi cười thoạt nhìn bất đồng với lúc trước, ngẫu nhiên rốt cục đã lộ ra nụ cười chân chính, mà không phải chỉ là đơn thuần trấn an người khác.

"Ân?… Ân." Cố Úc Diễm ngẩn người, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, hai tay bỏ vào túi trước, cắn môi hồi lâu, "Tiểu Kỳ, chị  Liên gần đây thế nào?"

Hơn một tháng, không dài, nhưng cũng không thể nói ngắn.

Mà cuộc sống trước kia của nàng, bình thường chỉ đọc sách, cuối tuần thì cùng Cố Úc Sâm và Mục Hề Liên đi ra ngoài chơi, mà bây giờ, cũng là bình thường đọc sách, cuối tuần đi đến nhà nữ nhân lạnh băng Tần Thanh Miểu ở cùng nhau.

Biến hóa thật quỷ dị, mà nàng… thường xuyên nhớ đến anh trai, cũng không dám ở trước mặt Tần Thanh Miểu biểu hiện ra nhiều. Sợ cô lại phát hỏa, cũng sợ cô lại uống rượu mà rơi lệ.

"Vẫn chưa tỉnh". Nguyễn Minh Kỳ thở dài, chỉnh lại dây đeo túi xách, "Bác sĩ nói thường xuyên trò chuyện cùng chị ấy, có khả năng sẽ có ích, mình nghĩ khả năng như cậu nói…"

Hít một hơi thật sâu, Cố Úc Diễm nâng tay nhìn xuống cái vòng đeo trên cổ tay mà mấy ngày trước Tần Thanh Miểu mua cho mình, "Cũng một tháng rồi, Tiểu Kỳ, hôm nay để mình đến bệnh viện đi, gần đây thật sự làm phiền cậu".

Mẹ Mục Hề Liên thân thể không tốt, sau hai tuần liền chịu không nổi, bác sĩ nói nếu nàng cứ như thế có khả năng sẽ lại bị bệnh. Cho nên Cố Úc Diễm khuyên mẹ Mục Hề Liên, một hồi lâu mới làm cho bà ấy trở về nhà hảo hảo nghỉ dưỡng một thời gian, trong khoảng thời gian này Nguyễn Minh Kỳ vẫn chiếu cố Mục Hề Liên đang mê man.

"Không có gì." Nguyễn Minh Kỳ cười cười, cảm xúc trong mắt làm cho người ta nhìn đến chẳng phân biệt được gì, "Chị Liên giống như là chị của mình a… mình không có biện pháp làm được giống như cậu, ít nhất… chiếu cố chị ấy, vẫn có thể."

"À… đừng nghĩ như vậy." Cố Úc Diễm lấy khuỷu tay đυ.ng bả vai nàng một cái, "Nếu không có cậu, đến bây giờ không biết mình sẽ ra sao".

"Được rồi, cậu nhanh đến bệnh viện đi, vừa lúc buổi chiều không có giờ học, có thể có nhiều thời gian bồi chị Liên." Nguyên Minh Kỳ mỉm cười, nâng tay vuốt vuốt sợi tóc, nắm thật chặt cái móc cặp, "Có chuyện gì thì điện thoại cho mình"

"Ừ"

Lúc bước vào phòng điều trị của Mục Hề Liên, Cố Úc Diễm trong lòng không ngừng mà nghĩ: Nếu thời điểm mình đi vào, chị Liên đã muốn tỉnh ….Hoặc là thời điểm bước vào, chị Liên vừa vặn tỉnh lại, thì thật là có bao nhiêu hảo.

Sau khi bước vào phòng bệnh, hi vọng chờ mong qua đi, nhìn thấy người nằm trên giường vẫn như trước nhắm chặt mắt. Cũng may, hai má so với trước kia nay đã hồng nhuận hơn rất nhiều.

Âm thầm hít hai tiếng, đi đến ngồi cạnh giường, Cố Úc Diễm cầm tay Mục Hề Liên, đặt bên má mình, thanh âm có chút thì thào, "Chị Liên… nhanh tỉnh lại đi, Tiểu Diễm nhớ chị".

Nhưng mà người kia vẫn mê man như trước, thật giống như nữ mỹ nhân say ngủ một trăm năm, vẻ mặt yên bình… làm cho người ta nhịn không được mà tuyệt vọng.

"Tiểu Diễm, cuối tuần này đến chỗ chị đi, chị sẽ làm thịt mà em thích ăn"

"Ôi chao ôi chao, chị Liên hảo hiền lành, cho nên chị cùng anh nhanh chóng kết hôn đi, đợi đến khi trở thành chị dâu của em rồi, mỗi ngày đều có thể ăn đồ ăn của chị làm".

"Cố Úc Diễm, em thật là đáng đánh…"

……

Nhớ lại cuộc đối thoại của mình cùng Mục Hề Liên cách một ngày xảy ra tai nạn trong điện thoại, lại nhớ đến ca ca đã ra đi, mũi Cố Úc Diễm đau xót, nước mắt hơn một tháng nay chưa xuất hiện giờ lại ào ào chảy ra, vội vàng nâng tay lau, thanh âm nghẹn ngào, "Anh đã mất, chỉ còn một mình Tiểu Diễm…. chị Liên nhanh tỉnh lại đi, chị cũng nhẫn tâm xem Tiểu Diễm một mình cô độc vậy ư?"

Vừa mới lau nước mắt trên mặt thì lại tiếp tục chảy xuống, Cố Úc Diễm cũng không lau nữa, hấp hấp cái mũi, nắm chặt tay Mục Hề Liên, "Hơn nữa… hơn nữa chị Liên… chị còn nợ em một bữa cơm .. .rõ ràng nói…"

Nước mắt chảy xuống không ngừng, khóc không thành tiếng cũng không chú ý đến người đứng ở bên cửa, Tần Thanh Miểu ôm cánh tay mà đứng, vẻ mặt lạnh như băng.

"Tiểu Diễm rất nhớ chị… chị Liên, nhanh tỉnh lại đi…"

"Em cũng rất nhớ anh…. nhưng mà anh… em cũng không được gặp anh nữa rồi…"

Lông mi hơi nhíu lại, Tần Thanh Miểu đứng ở cửa, xuyên thấu qua cửa nhìn người nắm úp sấp ở trên giường khóc đến bất lực, nắm chặt tay, rồi lại thả ra.

"Thanh Miểu, sao lại đứng ở đây?", Bả vai bỗng nhiên bị vỗ nhẹ, sau đó là một giọng nữ truyền đến, Tần Thanh Miểu thân mình cứng đờ, biểu tình lại khôi phục trạng thái không gợn sóng không sợ hãi, thanh âm thản nhiên, "Không có việc gì".

Nữ nhân đứng trước nàng nhíu mày, sau đó nắm cánh tay Tần Thanh Miểu, "Cậu dùng cái mặt than này đối diện với tớ, nói đi, rốt cuộc làm sao vậy?"

Đôi mi thanh tú nhíu chặt, Tần Thanh Miểu quăng cái xem thường, rút cánh tay ra, "Vận Vận, thực không có việc gì".

Đang nói chuyện, thấy cửa khép hờ bị mở ra, nghe được thanh âm Cố Úc Diễm đứng ở cửa, thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng.

"Hơ?", Nữ nhân kia cũng nghe được âm thanh liền nghiêng đầu nhìn lại, nhìn đến Cố Úc Diễm, biểu tình rõ ràng thay đổi, "Cố Úc Sâm… không đúng, giống Cố Úc Sâm…"

Mày liễu giương lên, xoay người đối diện Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu trực tiếp không nhìn đến bạn tốt bên cạnh đang hốt hoảng, chính là mắt lạnh nhìn ánh mắt có chút hồng hồng của người nào đó, khẽ mở môi, "Không có việc gì".

"Ngạch…", Cố Úc Diễm nhức đầu, nhìn ánh mắt của nữ nhân gắt gao nhìn chằm chằm mình, lại nhìn Tần Thanh Miểu, nghĩ đến đây là bệnh viện, từng bước đi đến chỗ người phía trước, "Tại sao chị lại ở đây?"

Chẳng lẽ bị bệnh? Nhưng mà mấy hôm trước còn hoàn hảo a…

Chợt nghe nói như thế, Tần Thanh Miểu biểu tình có chút âm trầm, khí thế trên người dĩ nhiên là càng thêm lạnh băng, làm người vừa mới đánh giá Cố Úc Diễm hơi nhíu mày. Tiếp theo liền nghe được thanh âm Tần Thanh Miểu không có cảm tình nói: "Đương nhiên em không muốn nhìn thấy tôi".

Nói xong, cũng không chờ Cố Úc Diễm nói chuyện, lại không thèm liếc mắt đến người bạn tốt một cái, trực tiếp xoay người bỏ đi.

"Ôi chao, Thanh Miểu…" Nữ nhân kia lập tức ngây ngẩn cả người, quay đầu liếc Cố Úc Diễm một cái không rõ, vội vàng đuổi theo bước chân Tần Thanh Miểu, "Như thế nào bỗng nhiên bỏ đi… không phải nói muốn đi xem Uông tổng như thế nào sao?"

"Tối nay đi". Tần Thanh Miểu lãnh đạm nói xong, bước chân ngày càng nhanh, mặt không chút thay đổi nhìn phía trước, môi cắn chặt.

"Thanh Miểu, người kia…. giống Cố úc Sâm". Thấy nàng thả chậm cước bộ, nữ nhân kia mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo hình như nhớ tới cái gì, "Cậu…"

"Là em gái Cố Úc Sâm". Tần Thanh Miểu không mang theo cảm tình gì đáp lại, "Hiện giờ mình đang bao nuôi em ấy".

"Hả?". Nữ nhân kia nghe nàng nói vậy thì lập tức giật mình đứng tại chỗ, Tần Thanh Miểu vẫn duy trì đi về phía trước, thẳng đến khi ra bệnh viện, mới dừng lại, quay đầu xem người vẫn chưa kịp hoàng hồn lại, "Đường Vận, lát nữa còn có hội nghị quan trọng."

Chính là người bị gọi tên kia dường như không để ý đến việc này, thả giày cao gót vội vàng chay đên trước mặt Tần Thanh Miểu, "Cậu vừa mới nói gì, có ý gì?"

Em gái Cố Úc Sâm… bao nuôi?

"Mục Hề Liên ở trong phòng bệnh… không biết cậu còn nhớ hay không cái tên này." Tần Thanh Miểu vẻ mặt bình tĩnh nói xong "Cố Úc Sâm đã chết, cô ta cần tiền trị liệu".

"Mình đương nhiên nhớ rõ". Đường Vận trừng lớn mắt, nhìn Tần Thanh Miểu, "Thanh Miểu, cậu liền như vậy cứu Mục Hề Liên sao? Cậu đã quên tên hỗn đãn Cố Úc Sâm đã đối xử với cậu thế nào sao, cậu…"

"Cho nên mình nói là bao nuôi". Tần Thanh Miểu nhăn mày, trong mắt nhiều hơn vài phần phức tạp, lập tức hướng đến bên cạnh chiếc xe đi tới, "Đương nhiên mình sẽ không để bản thân chịu thiệt… được rồi, đi thôi, nên trở về công ty".

Phải không?

Đường Vận nhìn Tần Thanh Miểu thân thể có chút gầy yếu kia, trong lòng tự hỏi, trong đầu cũng đã có đáp án.

Ở tình cảm trước kia…chẳng phải Tần Thanh Miểu cũng là chịu thiệt thòi sao?