Em Là Người Thứ Tư, Lại Là Người Đầu Tiên

Chương 68

Giữa đêm tối, ở bệnh viện bác sĩ nói cô bị trúng estm* nên cơ thể mới co rúm, không thể cử động được. Ông ấy chích cho cô một liều thuốc, tầm mấy mươi phút sau cô thấy cơ thể có chút gọi là thuộc về mình rồi.

* Có một loại thuốc khi người ta uống vào tay chân sẽ bị co quắp, miệng cứng đơ như trúng gió, nói chuyện không được. Mình không nhớ rõ tên nên tạm gọi là estm.

Cô tiếp tục nhìn anh, cô khóc, giọng nói yếu ớt: “Cảm ơn anh...”

Vương Dịch Thiên ôm lấy tay cô: “Thằng khốn đó có làm gì em chưa hả?”

Cô lắc đầu nhè nhẹ: “Không có, hắn chưa kịp làm gì hết, anh đã đến cứu em rất kịp lúc...” - Cô nói xong nước mắt còn tuôn dữ dội hơn, có thể thấy cô rất sợ chuyện đã xảy ra.

Ánh mắt anh hiền từ: “Là anh không tốt, anh không bảo vệ được em.”

Phỉ Phùng Lam cười nhẹ: “Anh đã bảo vệ em rất tốt. Cả vết thương trên vai cũng không màn đến, mau đi băng bó đi chứ.”

Loading...

Hắc Hổ chụp lấy thời cơ: “Phải đó cậu chủ, cậu cũng nên đi băng bó đi.”

“Anh đi băng bó rồi sẽ trở lại với em.”

...----------------...

Cô vốn chỉ cần chích thuốc để cho độc tố được giải ra là không có vấn đề gì nữa, nên họ lên xe về trong đêm đó.

Hai người ngồi trên xe, anh quay sang hỏi cô ân cần, nhưng giọng điệu pha chút trêu ghẹo: “Em đã đi ăn tạp cái gì để rồi bị trúng thuốc nữa vậy hả?”

Cô thẹn thùng đáp trả: “Em có ăn tạp gì đâu, tại trước phòng có để nước ép với trái cây còn có dòng chữ làm cho em... nên em tưởng...”

Vương Dịch Thiên lên giọng trách móc định pha trò cho cô vui: “Em nghĩ anh sẽ làm mấy trò trẻ con đó sao? Sao cơn ngốc của em lại đến bất thình lình thế kia?”

Cô buồn buồn không nói tiếng nào, buồn cũng có mà ngại cũng có.

Vương Dịch Thiên hạ giọng ôm chằm lấy cô, ôm thật chặt: “Anh xin lỗi, là anh không tốt nên mới để chuyện này xảy ra với em. Đừng buồn nữa, có anh ở đây rồi...”

Cô cũng đáp trả cái ôm đó, đôi mắt vẫn còn hơi buồn: “Cảm ơn anh...”

“Hay là về dọn sang ở cùng phòng với anh luôn đi?”

Phỉ Phùng Lam xô anh ra: “Anh chính là người giỏi thừa nước đυ.c thả câu nhất trên đời.”

Vương Dịch Thiên bĩu môi: “Cái gì chứ, có phải chưa từng ở cùng phòng với nhau đâu?”

Phỉ Phùng Lam nói lắp bắp: “Nhưng mà cái đó là ban đêm, còn cả ngày lẫn đêm không phải là tăng gấp đôi cơ hội để anh sàm sỡ em sao?”

Anh cười tươi cốc vào đầu cô một cái: “Giỏi kiếm chuyện thôi. Em không đồng ý thì anh sẽ về xin mẹ.”

“Gì chứ, ai chơi lôi mẹ ra?”

“Anh chứ ai.” - Vương Dịch Thiên nói rồi cười tà với cô.

Phỉ Phùng Lam bĩu môi thái độ với anh, cũng không thể mắng anh vô liêm sỉ, lần trước anh đã nói không cần cả liêm sỉ rồi.

...----------------...

Hôm sau, Trần Thụy Ly đang đi trên hành lang lầu hai định trở về phòng của mình thì bị Viên Thϊếp Ảnh chặn đầu.

Viên Thϊếp Ảnh khoanh tay trước ngực: “Nói chuyện tí đi.”

Trần Thụy Ly cau mày, nhớ đến lời dặn hôm trước của Phỉ Phùng Lam, không nên nói chuyện hay tiếp xúc một mình với Viên Thϊếp Ảnh. Cô liền trả lời: “Không cần, tôi chẳng có gì để nói với cô cả.”

Viên Thϊếp Ảnh lại tiến sát gần hơn, ánh mắt căm phẫn: “Mày không có nhưng tao có. Con tiện nhân.”

Trần Thụy Ly đổ mồi hôi hột, nhưng sắp có dự cảm chẳng lành.

Trần Thụy Ly run run: “Cô định làm gì?”

Đối phương cười gian xảo, mắt trợn tròng: “Mày là người đã báo cho Dịch Thiên biết để đến cứu con ả kia. Mày nghĩ tao sẽ làm gì mày?” - Cô ta vừa nói vừa bước đến là Trần Thụy Ly phải lùi về sau, cứ lùi như vậy, sắp đến cầu thang rồi.