1. Tiểu thằng nhóc, đại thằng nhóc.
Con nít khi đầy tháng thì ngoài việc phải lo liệu mở tiệc chiêu đãi các vị thân hữu, thì sau đó phải nghĩ ra một cái tên thật hay ho cho chúng nó.
Mộc Vị Ương ở nhà làm một bàn tiệc rượu, mời tất cả lại dự tiệc.
Nhân vật chính hôm nay đương nhiên là hai cậu bé trắng trẻo bụ bẫm kia.
Hai tiểu hài tử được chia đều cho Trần Mặc Nhiễm và Eva ôm.
Hai đứa nhóc ngủ say trong lòng, ánh mắt nhắm lại thành một đường.
Lông mi thật dài, khuôn mặt thật lãnh đạm.
Tròng mắt màu trà giống Liễu Hạ Niên, hơi ngã sang màu hổ phách, lớn lên nhất định sẽ rất mê người.
Trần Mặc Nhiễm đặc biệt thích hai tiểu hài tử này, trực giác của nàng mách bảo sau này lớn lên chúng nó nhất định giống Liễu Hạ Niên.
Trong buổi tiệc, Trần Mặc Nhiễm hỏi Mộc Vị Ương có nghĩ ra đặt tên cho bọn chúng là gì không?
Mộc Vị Ương không thèm nghĩ ngợi, đáp ngay: "Thằng nhóc số 1, thằng nhóc số 2."
Trần Mặc Nhiễm chảy mồ hôi, quả nhiên không sai.
Liễu Hạ Niên nói: "Em ấy nói giỡn đó."
Vậy thì gọi là gì bây giờ?
Vài ngày sau, nàng rốt cục cũng biết, hai thằng nhóc, một người tên là Liễu Đông Đông, một người tên là Liễu Tây Tây.
Tên rất hay. Trần Mặc Nhiễm gật đầu.
Chỉ cần không gọi là thằng nhóc thì tên gì cũng hay.
Không thể trông cậy vào Mộc Vị Ương có thể đặt cho con mình một cái tên văn chương như Liễu Hạ Niên được, chỉ cần thuận tai là tốt rồi.
2. Mẹ, con đã trở về.
Ngày đầu năm mới, Trần Mặc Nhiễm định mang Liễu Hạ Niên về nhà, lần này là lấy thân phận vợ của mình về nhà mừng năm mới. Nói gì thì nói cũng phải cho trong nhà một ấn tượng thật tốt.
Mua đại cái gì đó hữu dụng, trong nhà khẩu vị mỗi người mỗi khác, trước tiên tặng lễ vật lấy lòng họ, sau đó thì từ từ tính.
Tết âm lịch về nhà thỏa hiệp với ba mẹ sẽ rất thuận lợi, thời tiết bên ngoài giá rét như thế, cha mẹ nếu mất hứng cũng sẽ không đuổi các nàng ra ngoài.
Bên ngoài lạnh như vậy, ba má nhẫn tâm để con gái mình chết cóng sao?
Trước khi xuất phát mấy ngày, lại có khách tới cửa.
Ngoài cửa là Mộc Vị Ương và Eva.
Bọn họ mặc áo lông thật dày, Eva mặc chiếc áo lông suôn, mái tóc đen xõa dài. Mộc Vị Ương mặc chiếc áo lông búp bê Trung Quốc, hai bên đầu bao hai cái chụp tóc.
Trước ngực hai người có hai đứa nhỏ đang ngủ, cúi đầu xuống một chút sẽ thấy trong tay các nàng còn mang theo rất nhiều đồ vật.
Trần Mặc Nhiễm đứng ở cửa đối diện các nàng, nhìn thấy đôi tình nhân ngoài cửa này, nàng lại có dự cảm xấu.
Cầu trời không phải…
"Nhờ hai người." Một đoàn cơ thể nhỏ nhắn mềm mại nhét vào tay Trần Mặc Nhiễm, đứa còn lại nhét vào tay Liễu Hạ Niên.
Sau đó, hai người ngoài cửa biến mất không thấy tăm hơi đâu.
Quá trình nhanh như gió, gió thổi qua, liền chỉ còn lại tàn hoa bại liễu, cành khô lá úa, lá cây rụng đầy trên mặt đất.
Một trận gió lạnh thổi vào phòng, Trần Mặc Nhiễm rùng mình một cái.
Cúi đầu nhìn đoàn thịt nhỏ trong tay, nàng không biết nói gì.
Mặt tiểu hài tử mập mạp, người tròn trịa, thằng bé mυ'ŧ tay, ngủ rất say.
Con nít thật hạnh phúc, cùng bất hạnh phúc Trần Mặc Nhiễm quả là hai cực đối lập nhau.
"Mộc Vị Ương, cô là tên nữ nhân thối." Trần Mặc Nhiễm nghiến răng nghiến lợi mắng.
Mộc Vị Ương và Eva đi hưởng tuần trăng mật, gánh nặng đương nhiên sẽ để lại cho Liễu Hạ Niên ôn nhu, chu đáo, hiền lành, xinh đẹp săn sóc rồi.
Các nàng không còn cách nào khác phải mang tiểu hài tử về nhà.
Đường đến sân bay mù mịt tuyết trắng, lần này trở về là Liễu Hạ Niên và Trần Mặc Nhiễm đi cùng nhau, vợ gặp cha mẹ chồng, con dâu cũng muốn gặp mẹ vợ một chút.
Liễu Hạ Niên thì không sao cả, nàng thực bình tĩnh, nàng thản nhiên đối mặt với hết thảy, nếu gặp khó khăn, nàng sẽ nghênh đón và giải quyết.
Huống chi người nhà Trần Mặc Nhiễm cũng không phải quá mức cổ hủ.
Trần Mặc Nhiễm dọc theo đường đi cứ lải nhải, nếu ba mẹ đuổi các nàng ra ngoài thì làm sao bây giờ, bên ngoài lạnh như vậy, nếu mẹ tức giận đánh nàng thì làm sao, nếu…
Tay Liễu Hạ Niên vỗ nhẹ trước ngực tiểu hài tử, im lặng lắng nghe Trần Mặc Nhiễm lải nhải mãi không ngừng.
Nàng chỉ nắm lấy tay Trần Mặc Nhiễm, truyền cho nàng dũng khí.
Máy bay đáp xuống vì thời tiết nên trễ giờ, chậm hơn nửa giờ so với dự kiến.
Người nhà cũng đợi ở sân bay hơn nửa canh giờ.
Bọn họ vẫn giơ tấm bảng như khi xưa, trên tấm bảng có ba chữ được nắn nót ghi bằng viết lông: Trần Mặc Nhiễm.
Trần Thư Ngôn lớn lên rất cao, chỉ qua một năm mà hắn đã cao ngất, rất giống Trần ba, hắn dựa vào ưu thế thân dài mà nghểnh cổ tìm kiếm người quen trong đám người kia.
Hắn nhìn thấy một người, bèn quay sang hỏi Trần mẫu: "Mẹ, người nọ có phải là tỷ tỷ không?"
Trần mẫu nheo mắt lại, khoảng cách quá xa, bà nhìn không rõ lắm.
Người đó đến gần, nhìn kỹ lại mới thấy là hai người.
Hai người tay nắm tay nhau đi tới, tay còn lại kéo theo một chiếc va ly thật lớn, trước ngực các nàng lại có một đứa bé, mỗi người một đứa, phân chia đều đặn.
Trần mẫu không thể tin được nhìn chằm chằm họ, cho đến khi Trần Mặc Nhiễm đi đến trước mặt họ.
Hai phe nhân mã nhất thời lặng ngắt như tờ.
Trần Mặc Nhiễm cắn môi, nhẫn nại hồi lâu, nhẹ giọng nói: "Mẹ, con đã trở về."
Trần mẫu trừng mắt, thân thể nghiêng qua một bên, Liễu Hạ Niên nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy nàng.
3. Mẹ chính là con mãnh thú và dòng nước lũ.
Trần Mặc Nhiễm ngủ một giấc thật sâu, tỉnh lại nhìn đồng hồ đã mười hai giờ đêm, mới nhớ ra Liễu Hạ Niên vẫn chưa về phòng, còn ở dưới lầu bị người trong nhà vặn hỏi.
Nàng chui ra khỏi chăn, luống cuống tay chân tìm kiếm y phục của mình, đang muốn mặc vào, cửa phòng lại bị người mở ra.
Người đi vào là Liễu Hạ Niên.
Vẻ mặt Liễu Hạ Niên mệt mỏi, ánh mắt phá lệ dịu dàng.
"Liễu Hạ Niên, sao rồi?" Trần Mặc Nhiễm lo lắng hỏi.
Liễu Hạ Niên ngồi xuống bên giường, đáp: "Đông Đông Tây Tây ở phòng ba mẹ, bọn họ sẽ chăm sóc chúng. Đêm nay em hảo hảo ngủ ngon đi, đã nhiều ngày em đều ngủ không được ngon rồi."
Đáy mắt Trần Mặc Nhiễm xám lại, không chỉ vì đã thoát khỏi hai tiểu tử ầm ỹ không ngừng kia, mà còn có khúc mắc khác.
Trần Mặc Nhiễm hỏi: "Em không hỏi chuyện này, em hỏi mẹ em có làm gì chị không?"
Liễu Hạ Niên tựa đầu vào bả vai của nàng, lâu lâu Liễu Hạ Niên lại có dáng vẻ làm nũng này, đối với một người kiên cường như Liễu Hạ Niên lại càng đáng quý hơn, nhưng lại càng làm người khác đau lòng.
Từ khi xuống sân bay đến giờ, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói gì, Trần Mặc Nhiễm lại bị mẹ kêu lên lầu mà ngủ.
Nàng không chịu, Trần mẫu trừng mắt nhìn nàng, khiến nàng hồn xiêu phách tán, chạy ù lên.
Nhưng Liễu Hạ Niên lại bị giữ lại, cứ như con cá nằm trên thớt, hứa hẹn một trận tinh phong huyết vũ.
Trần Mặc Nhiễm nghĩ người nhà mình nhất định là quá độc ác, nên cảm thương cho nàng, nói: "Liễu Hạ Niên, thật khổ vậy sao? Chúng ta trở về đi, về Bắc Kinh, không bao giờ quay lại nữa."
"Tại sao?"
"Vì bọn họ không cần em trước." Trần Mặc Nhiễm cắn môi dưới, đáp.
Liễu Hạ Niên cười khẽ, nói: "Bộ óc nho nhỏ của em sao có thể nhét nhiều suy nghĩ vậy nhỉ?"
Trần Mặc Nhiễm không rõ vì sao nàng còn có thể cười được.
Liễu Hạ Niên cởi bỏ quần áo, chui vào trong chăn, trong ổ chăn có hai túi chườm nóng, hơn nữa Trần Mặc Nhiễm đã nằm qua nên nơi đó rất ấm.
Trần Mặc Nhiễm bị Liễu Hạ Niên kéo nằm xuống, Trần Mặc Nhiễm hỏi: "Rốt cuộc là sao? Mẹ em nói gì với chị?"
Liễu Hạ Niên bâng quơ đáp: "Mẹ chỉ hỏi chi tiết cuộc sống ở Bắc Kinh của em, tôi kể cho bà nghe từ đầu tới cuối."
"Chỉ vậy thôi?"
"Mẹ em không phải dã thú." Liễu Hạ Niên nói.
"Mẹ còn đáng sợ hơn dã thú." Trần Mặc Nhiễm lên giọng.
Liễu Hạ Niên vuốt ve đầu nhỏ của nàng, để nàng tựa vào ngực mình, nói: "Đừng sợ, sợ cái gì, sẽ không có chuyện gì đâu."
"Liễu Hạ Niên, nếu chị bị ủy khuất thì hãy nói cho em, em sẽ báo thù cho chị."
"Tôi muốn biết em làm cách nào báo thù cho tôi?"
"Em…" Trần Mặc Nhiễm nhất thời không nói gì, suy nghĩ một lát, đáp: "Em ngoại trừ khiến mình đói gầy trơ xương ra thì không nghĩ ra biện pháp gì khác để có thể khiến mẹ đau lòng được."
… Em còn biết mẹ em đau lòng vì em a. Liễu Hạ Niên thầm nghĩ.
Tay Liễu Hạ Niên ở bên hông nàng sờ soạng một phen, dáng người nàng đầy đặn thế là tiêu chuẩn rồi, nếu gầy nữa, không chỉ có Trần mẫu đau lòng, mà còn có Liễu Hạ Niên nữa.
Liễu Hạ Niên chậm rãi áp lên người Trần Mặc Nhiễm, vùi mặt vào vùng ngực đầy đặn của nàng, mới tắm xong nên trên người Trần Mặc Nhiễm đầy hương thơm ngào ngạt, hít thở đầy không khí ngọt ngào nọ, để nó tràn ngập phổi của mình.
"Khuya rồi." Trần Mặc Nhiễm hiện tại không còn tâm trí lo cho chuyện ngày mai, nàng có cảm giác toàn thân như nhũn ra, một luồng nhiệt khí không ngừng dâng lên trong người.
Rõ ràng còn chưa bắt đầu…
Có phải vì chăn dày quá không?
Tay nàng ở trên tường sờ soạng nửa ngày không tìm được công tắc, tay Liễu Hạ Niên lại chạy dọc theo tay nàng, lập tức liền tìm được công tắc, tắt đèn, nháy mắt không khí trong phòng tối đen.
Trần Mặc Nhiễm: "Đừng… Giường sẽ động."
Liễu Hạ Niên: "Mẹ em biết chúng ta đang làm gì sao?"
Trần Mặc Nhiễm: "Biết và nghe thấy không giống nhau."
Liễu Hạ Niên: "Vậy em nhỏ tiếng là được rồi."
Trần Mặc Nhiễm: "Em không làm chủ được thanh âm của mình."
Đắp chăn…
Liễu Hạ Niên: "…"
Trần Mặc Nhiễm: "…"
Hai người: "………………………… ! ! ! ! ! ! !"
Một lúc sau:
"Mệt chết được." Thở hổn hển…
4. Mẹ.
"Các bạn nhỏ, đọc theo cô nào. Mẹ, mẹ chính là nữ nhân vĩ đại dưỡng dục các con. Mẹ là người hiểu các con nhất trên thế giới này.
"Các bạn nhỏ, trong lòng các con mẹ là người thế nào?" Vị lão sư trẻ đầy hòa ái khom người, tươi cười nhìn các bạn nhỏ.
Đông Đông và Tây Tây hai đứa đang ngồi ở một góc sáng sủa. Các bạn khác lớp đang chạy nhảy chơi thang trượt bên ngoài, Đông Đông cũng muốn chạy ra ngoài chơi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra nơi đó.
Lão sư hỏi mẹ là người thế nào. Hai đứa trẻ đều có một chút nghi hoặc, mẹ…
Một cô bé giơ tay lên, nói: "Mẹ con có mái tóc thật dài."
Đông Đông và Tây Tây nghĩ, nguyên lai tóc dài chính là mẹ.
Một bé tiểu loli giơ tay lên cao cao, dùng chất giọng nhi đồng nói: "Mẹ con mặc một chiếc váy hoa thật xinh đẹp."
Đông Đông và Tây Tây nghĩ, nguyên lai mặc váy chính là mẹ.
"Mẹ con son môi đỏ."
"Mẹ con hay hát ru con ngủ."
"Mẹ con cơ thể rất mềm."
…
Đông Đông và Tây Tây càng nghe càng khó hiểu, hai đứa cùng dùng ánh mắt mê mang nhìn lão sư, ánh mắt bắt đầu ngập nước, đó là vũ khí chí mạng, bất luận kẻ nào đều không thể chống lại được.
Lão sư chạy qua, ngồi xổm xuống thân thiết hỏi: "Đông Đông, Tây Tây, nói cho lão sư nghe xem, rốt cuộc làm sao vậy?"
Hai đứa đột nhiên khóc lớn lên, trên khuôn mặt xinh trai lưu đầy nước mắt.
Lão sư luống cuống, nàng vội trấn an hai tiểu tử này, xoa đầu đứa này, sờ mặt đứa kia!
"Con không biết mẹ của con là người nào, làm sao bây giờ?" Đông Đông khóc lóc nói, tựa hồ có vô vàn ủy khuất. Tiếng khóc của Tây Tây cao hơn, chấn động màng nhĩ người xung quanh.
Lão sư hoàn toàn không biết nói gì.
Bọn chúng vẫn khóc ngon lành, đành phải mời cha mẹ tới đón.
Ở trong phòng làm việc, hai tiểu tử mặc áo sơmi màu trắng vẫn khóc thút thít, khuôn mặt đỏ bừng.
Hai người đi vào, một cô gái mặc lễ phục màu đen, giày cao gót đen, phía sau vào theo là một cô gái mặc váy dài màu trắng, đi đến trước mặt chúng, ngồi xổm xuống, nhét kẹo que vào tay chúng.
"Khóc cái gì?" Mộc Vị Ương hai tay chống nạnh, hỏi.
Đông Đông và Tây Tây vừa nghe thấy thanh âm của nàng lập tức ngừng chảy nước mắt, đứng ở nơi đó khϊếp sợ mà nhìn nàng.
"Cô là người thân của hai bé?" Lão sư đoán người đang ngồi xổm trước mặt tiểu hài tử hẳn là mẹ của Đông Đông và Tây Tây, vậy cô gái mặc đồ đen này chắc là thân thích.
"Tôi là mẹ của chúng." Mộc Vị Ương cười đáp.
Lão sư gật đầu, hèn chi rất giống hai tiểu tử đáng yêu kia.
"Sao bọn chúng lại khóc?" Mộc Vị Ương hỏi lão sư.
Lão sư cũng lắc đầu, chính cô ấy cũng muốn biết vì sao hai tiểu tử luôn nhu thuận lại bật khóc ngay tại lớp học. Nếu không phải lúc ấy có lão sư khác có thể làm chứng cho sự trong sạch của nàng, thì không chừng nàng sẽ mang tội danh là người ức hϊếp chúng.
Cả hai dẫn Đông Đông và Tây Tây về nhà.
Bốn người tay trong tay đứng thành một hàng.
Xinh đẹp nữ nhân cùng đáng yêu tiểu hài tử luôn có thể hấp dẫn ánh mắt người khác.
Mộc Vị Ương hỏi Đông Đông: "Hôm nay vì sao lại khóc?"
Đông Đông ngẩng mặt lên, nhìn bên trái một chút, lại nhìn sang bên phải, cuối cùng vẫn không nói gì.
Đông Đông không nói, Mộc Vị Ương cũng không hỏi, nàng hừ một tiếng, dẫn mọi người về nhà.
Đông Đông và Tây Tây quay đầu nhìn những người trên đường, đều có mẹ mặc váy, tóc dài cùng ba ba không mặc váy, tóc ngắn đứng chung một chỗ.
Tuy rằng rất kỳ quái, nhưng lại biết không có gì không tốt cả, vì mẹ thực ôn nhu, người khác chỉ có một người mẹ ôn nhu, bọn chúng lại có hai người, không phải sẽ vui hơn những tiểu bằng hữu khác sao?
———-oOo———-
Lần Ngoại Hoàn
Đôi lời của tác giả:
Vì yêu mà sinh.
Nếu không phải vì yêu nhau, bộ tiểu thuyết này sẽ không thể viết được dù chỉ nửa chữ, hai nhân vật chính cũng không thể xuất hiện trên thế giới này.
Cho dù thực tế không phải lúc nào cũng sung sướиɠ.
Nhưng tôi hi vọng mọi người sẽ luôn vui vẻ.
Các nàng còn sống sẽ mãi mãi yêu nhau, vì thế Liễu Hạ Niên sẽ nấu cơm, giặt quần áo, kiếm tiền. Trần Mặc Nhiễm sẽ mãi đáng yêu, hoạt bát, tùy hứng. Mộc Vị Ương sẽ mãi cao ngạo, lạnh lùng, nhưng bên trong lại rất ấm áp. Eva sẽ mãi đơn thuần trong sáng như thánh mẫu.
Cho nên tôi mới ở đây, uống một ly, lại một ly cà phê, mỗi ngày nhìn mọi người vui mà lại cảm thấy vui vẻ.
Tạm biệt nhé, tiệc nào cũng sẽ tàn thôi.
Nhưng câu chuyện vẫn còn tiếp tục.
Thời buổi này truyện cổ tích toàn là giả cả, có người nói tôi nghe như thế. Nhưng cũng có người nói tôi hay, cứ tiếp tục sống có ích là được.
Điều duy nhất tôi tiếc chính là thực tế cuộc sống không như một câu chuyện cổ tích, gặp được một người, có thể khiến tôi yêu, vô điều kiện cưng chìu người đó.
Hoặc được yêu, hoặc là được cưng chìu.
Thế nên tôi dồn toàn lực để viết.
Bởi vì chưa đủ, vì sự thật là: cuộc sống của tôi vẫn bình thản như mặt nước.
Nếu bên cạnh bạn vẫn chưa có ai đó, thì hãy luôn nhớ phải luôn đợi người đó tới, cho dù ngày mai có phải chia tay nhau.
Hàng Châu ngày 03.09.2009.
Đôi lời của editor:
Bộ trường thiên đầu tiên mình edit, và cũng hoàn được nó đầu tiên, bộ đầu tiên lý do mình edit ban đầu là do lời dụ dỗ đề nghị của người khác, thật nhiều, quả là thật nhiều cái đầu tiên.
Có thể có người thích nó, không thích nó, có người nghĩ nó ấm áp, đọc thật ấm lòng, có người nghĩ nó thật là "nóng", cũng có thể có người thấy nó thật bình lặng, bình lặng đến đáng chán. Dù có nghĩ thế nào, dù có thích hay không thích, mình cũng xin cám ơn các độc giả đã theo dõi và ủng hộ tác phẩm suốt khoảng thời gian hơn 1 năm rưỡi qua. Nó được nhiều người biết đến, mình cũng thật mừng, vì ít ra công sức mình bỏ ra không phải uổng phí.
Chân thành cám ơn nusoco vì bạn đã giúp mình hoàn thành 1/3 chặng đường còn lại, đã giúp mình edit vào lúc mình bận rộn với công việc và mất hứng nhất. Nếu không có bạn, có lẽ 2 cups sẽ chưa hoàn được vào ngày hôm nay.
Chúc mọi người đọc vui, tìm được sự bình yên cho riêng bản thân các bạn, như chính nội dung của tiểu thuyết này vậy. Giữa những bộn bề của cuộc sống đầy phù du bên ngoài, mình nghĩ cái con người cần nhất là những khoảng lặng xen kẽ những nốt thăng cao chót vót xung quanh, hi vọng các bạn sẽ tìm thấy nó ở đây, ngay trong chính tác phẩm này, biến nó thực sự trở thành một món ăn giải trí cho tinh thần các bạn.
Link down chia sẻ miễn phí và không hề set pass hoặc hide, vì thế mình yêu cầu các bạn phải có ý thức, xin hãy tôn trọng công sức của người khác, muốn đem đi đâu phải báo cho mình và đợi mình đồng ý, ghi đầy đủ credit, đừng nhận vơ những gì không thuộc về mình, thế nhé.
Chào thân ái.
TP.HCM ngày 03.09.2013.
Shaiyao.