Liễu Hạ Niên vẫn nắm tay Trần Mặc Nhiễm đi xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm, Trần Mặc Nhiễm thật không ngờ Liễu Hạ Niên lại lái một chiếc Audi A6 màu đen, chiếc xe rất nam tính, đen bóng, hơn nữa kích thước cũng khá thô, nếu như bình thường thì người ngồi bên trong sẽ là một nam nhân mặc tây trang, chứ không phải một nữ nhân mặc áo khoác màu đen thế này.
Liễu Hạ Niên thấy Trần Mặc Nhiễm mở cửa xe, bèn giúp nàng mở ra, kéo nàng ngồi vào ghế phụ.
Liễu Hạ Niên lái xe đi, nhìn thấy phía trước có một chiếc xe thể thao màu trắng, cẩn thận lái vòng qua nó, hỏi Trần Mặc Nhiễm: "Có còn quên cái gì không?"
Trần Mặc Nhiễm không nghe thấy Liễu Hạ Niên đang nói cái gì, chỉ nhìn qua kính chiếu hậu thấy một người mặc một bộ sườn xám Trung Quốc màu đỏ, dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa thấy đã biết không phải là người đàng hoàng rồi. Khi người kia lái xe đi, xe giật lên một cái, nhìn người kia cứ như một đóa hoa hồng có gai vậy. Trần Mặc Nhiễm cứ mãi so đo xét nét với người mặc bộ sườn xám Trung Quốc kia.
Liễu Hạ Niên hỏi mấy lần mà không được đáp lại, quay đầu lại thấy Trần Mặc Nhiễm đang nhìn người mặc sườn xám kia, bèn hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không." Trần Mặc Nhiễm thản nhiên đáp.
Liễu Hạ Niên cũng không hỏi nữa, đáng tiếc cô không biết cô đã bỏ lỡ một cơ hội được thấy tiểu cô nương kia vì cô mà trộm ghen.
Trường học của Trần Mặc Nhiễm ở ngoại thành Bắc Kinh, nơi ấy giá đất rẻ, thuộc tỉnh Hà Bắc, chắc vì ở gần Bắc Kinh mà miễn cưỡng có thể xem nó như một trường đại học đi. Dù sao Trần Mặc Nhiễm cũng tốn sức thi đỗ vào đây, dựa vào thành tích của Trần Mặc Nhiễm: chỉ xếp sau thủ khoa ở Chiết Giang, thì nhìn chung cô có thể tuỳ ý chọn trường, thế nhưng cô lại chọn nơi này .
Liễu Hạ Niên dừng đèn đỏ, bèn hỏi: "Sao lại chọn đại học đó? Nơi đó loạn lắm. Không thi đậu được cũng có thể đút tiền để vào, ngoài ra còn thu mấy đứa mà mấy trường khác không nhận nữa."
"Tôi biết." Trần Mặc Nhiễm dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, trong người nàng cứ như có một ngọn lửa đang thiêu đốt thân thể, tuy rằng so với lúc sáng đã đỡ nhiều rồi, nhưng hình như thuốc bắt đầu phát tác, nàng buồn ngủ, bắt đầu có chút ít cảm giác làm biếng. Nhưng nàng vẫn còn một chút tinh lực để trả lời câu hỏi của Liễu Hạ Niên.
"Sao lại thi vào nơi đó?" Liễu Hạ Niên nhướng mày, phát hiện Trần Mặc Nhiễm trả lời không ăn khớp với câu hỏi của mình, nhưng xem nhẹ chuyện đó, có lẽ nàng cảm thấy không thoải mái, Liễu Hạ Niên nghĩ chắc có lẽ nên chở nàng đi khám bác sĩ thôi.
"Bởi vì tôi muốn ngắm Bắc Kinh." Trần Mặc Nhiễm nghiêng đầu sang bên trái, dựa vào bả vai Liễu Hạ Niên, phát hiện tư thế này thực thoải mái. Nên dồn toàn bộ sức nặng của toàn thân lên vai Liễu Hạ Niên.
Liễu Hạ Niên không nói gì, thậm chí có phần bội phục Trần Mặc Nhiễm, chỉ vì một lý do như thế mà chấp nhận đến sống ở một nơi không quen như thế, con người này là điển hình của mô hình giáo dục chủ nghĩa yêu nước thành công quá mức đây.
"Bây giờ thì sao? Ngắm Bắc Kinh xong rồi cảm giác thế nào?" Đèn đỏ chuyển xanh, vô số xe chạy đi, Liễu Hạ Niên thong thả giẫm lên chân ga, không vội vàng như những người khác.
"Không, giáo viên ở đó rất tốt, nhưng ít nhất tôi cũng biết, vẫn nhớ cái gì không tồn tại. Nếu tôi không đến, thì tôi sẽ vẫn mãi tin, tin nơi đây là một nơi thần thánh có thể thấy được hào quang vạn trượng, sẽ vẫn bị lừa thôi." Trần Mặc Nhiễm gối đầu lên bả vai không quá rộng của Liễu Hạ Niên, lười biếng đáp, thuốc đã bắt đầu có công hiệu, nàng cảm thấy buồn ngủ cực kỳ.
Liễu Hạ Niên cởϊ áσ khoác ra, chị ấy mặc bộ quần áo nữ tây trang màu xám, quần áo còn vương mùi mộc thảo trong tủ quần áo, còn có cả hương nước hoa của chính chị ấy. Nước hoa hơi trung tính, ngửi thấy cảm thấy rất thoải mái, Trần Mặc Nhiễm bắt đầu thích mùi hương này, cảm thấy thơm quá. Một mùi hương thật thanh khiết.
Xe chậm rãi lăn bánh trên đường, một lúc lâu mới tới cửa trường của Trần Mặc Nhiễm. Đứng trước cửa trường đại học cảm thấy rất khí phái, cánh cửa khá cổ kính, bảng hiệu trường được mạ vàng lóng lánh, bên ngoài đậu không ít xe, có rất nhiều người qua lại, trong số đó có thể thấy một vài cái đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ.
Liễu Hạ Niên vỗ vỗ Trần Mặc Nhiễm, nhẹ giọng nói: "Tới rồi."
Trần Mặc Nhiễm vẫn chưa tỉnh lại, vẫn ngủ thật ngon, hít thở rất nhỏ, ở trong xe được đóng chặt và mở điều hòa như thế này có thể nghe thấy rõ ràng.
Liễu Hạ Niên tắt hệ thống sưởi, tựa lưng vào ghế, để Trần Mặc Nhiễm gối đầu lên người, ngoài kia thật ồn ào, nhưng thật may hệ thống cách âm hiệu quả thật tốt, nên trong xe không nghe thấy gì cả.
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi đi.
Liễu Hạ Niên cảm thấy vai đã mỏi nhừ, nhưng vẫn muốn duy trì tư thế như vậy, thậm chí còn muốn nó kéo dài đến vĩnh viễn, đến tận khi cả hai tóc bạc trắng, đến lúc sông cạn đá mòn.
Nhưng không may điện thoại lại rung lên trong túi áo nhắc nhở cô rằng cô vẫn còn có nhiệm vụ phải làm trong cái thế giới này, không phải cứ đóng cửa lại là có thể chấm dứt nó được.
Cô bấm nút nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia truyền đến tiếng một người có tuổi, Liễu Hạ Niên cố nhớ lại, người đang dùng khẩu âm Triều Châu kia có vẻ là anh em kết nghĩa của ba cô, họ Phương, từ nhỏ cô đã biết, gặp mặt lại thân thiết kêu nhủ danh của cô, nhưng đã lâu không có liên hệ nên cũng không nhớ rõ lắm.
Đầu dây bên kia rất khách sáo, nhưng Liễu Hạ Niên nghĩ có lẽ ông ta đang do dự điều gì đó mà không biết có nên nói hay không.
Thế Bá tìm cớ xong mới nói: "Tiểu Niên, Thế Bá chỉ có mình con là khuê nữ thôi, bây giờ Thế Bá chẳng còn biết nhờ ai nữa, nếu cháu còn xem ta là huynh đệ của ba cháu thì con phải giúp ta lần này."
Liễu Hạ Niên nghe xong không nói gì cả, chỉ trầm mặc một lúc, Phương Thế Bá lại nghĩ Liễu Hạ Niên không chịu, mới luống cuống nói: "Tiểu Niên, con không thể thấy chết mà không cứu được a."
Liễu Hạ Niên trấn an ông ta, ông ấy lúc này thật giống một đứa nhỏ, càng già lại càng giống con nít. Liễu Hạ Niên đáp: "Bá bá, có chuyện gì thì đợi lát nữa con về hãy nói sau, bá bá cũng đừng lo lắng, nếu con có thể giúp con nhất định sẽ giúp."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Ông ấy nói.
Liễu Hạ Niên cúp điện thoại, mới vừa động đậy cơ thể một chút, Trần Mặc Nhiễm đã tỉnh lại, nàng dụi dụi mắt hỏi: "Tới rồi?"
Liễu Hạ Niên đáp: "Tới rồi."
"Tôi đi nha." Trần Mặc Nhiễm mở cửa xe, không khí lạnh lẽo bên ngoài thổi tới khiến nàng run lập cập, Liễu Hạ Niên cởϊ áσ khoác phủ lên vai Trần Mặc Nhiễm, cẩn thận trùm lên cơ thể của nàng.
Trần Mặc Nhiễm nói: "Tôi không cần."
Liễu Hạ Niên chui vào trong xe, quay đầu xe lại, dừng xe, hạ cửa kính xuống, vươn đầu ra nói: "Tối tôi tới đón em. Nhớ chờ tôi ở chỗ này đó?"
Trần Mặc Nhiễm đứng sững ở đó, bất thình lình nàng đạp vào chiếc xe màu đen láng cóng không vương chút bụi nào đó một cước, vốn định đạp mạnh hơn, nhưng vì cơ thể không khỏe, nên thành ra hóa thành thay nó mát xa một chút mà thôi, không thể xuất hiện lỗ thủng nào thay nàng giải hận trên đó được.
Liễu Hạ Niên đi xuống xe, vẫn mặc bộ tây trang màu xám, nhìn Trần Mặc Nhiễm hỏi: "Nhiễm, lại không vui?"
Trần Mặc Nhiễm rụt cổ lại, gió lạnh thổi tới khiến nàng khó chịu, nàng hỏi: "Liễu Hạ Niên, chúng ta là cái gì của nhau?"
Liễu Hạ Niên nhếch miệng, nhìn kỹ sẽ thấy nụ cười đó thật xấu xa lưu manh, nhưng sự lưu manh đó đã bị khí chất bình tĩnh trên người cô lấn át, hay nói cách khác, phải gọi đó là khôn khéo.
"Lại giận dỗi có phải không?" Liễu Hạ Niên đến gần Trần Mặc Nhiễm, theo thói quen đưa tay định sờ khuôn mặt bị gió thổi lạnh mà đỏ bừng lên, nhưng lại bị né đi.
Trần Mặc Nhiễm quay đầu qua một bên, quả thật nàng là một cô gái bướng bỉnh không ai bằng.
Liễu Hạ Niên nhẹ nhàng nói: "Kỳ thật từ bước đầu tiên chúng ta đã đi sai, để rồi cứ thế mà đi nhầm."
Câu nói kia bị gió thổi tán trong không khí, rất nhanh đã biến mất.
Trần Mặc Nhiễm nhìn xa xa nơi góc tường, nơi có hai người tuyết bị ai đó đá mấy cước, mà mỉm cười, nhưng nụ cười thoạt nhìn rất gượng gạo.
"Nhưng nếu thay đổi nó, chúng ta sẽ có thể phát triển theo chiều hướng bình thường." Liễu Hạ Niên mỉm cười nói: "Kỳ thật tôi biết, em cũng không thích bắt đầu như thế, quá mức bất ngờ, nhưng quan trọng là về sau tôi biết em thích tôi, mà tôi … cũng thế, ở cùng nhau được chứ?"
"Ở cùng nhau?" Trần Mặc Nhiễm nghi hoặc hỏi lại, không biết có phải do trình độ ngữ văn của nàng quá kém hay không mà nghe không hiểu ý của những lời này. Có lẽ nên lật từ điển tiếng Trung ra mà dò thôi.
"Ừm." Liễu Hạ Niên nghiêm túc gật đầu.
"Chị cảm thấy trải qua tình một đêm sẽ có thể yêu nhau một cách bình thường được sao?" Trần Mặc Nhiễm hỏi.
"Không bình thường. Cho nên mới nói chúng ta bắt đầu đã là sai lầm. Lần đầu tiên chúng ta hẳn nên quen nhau do bạn bè giới thiệu, sau đó cứ từ từ tìm hiểu nhau, tôi sẽ nói cho em biết quan niệm của tôi đối với chuyện xx đó, mà tôi cũng phải biết xem em có tin tưởng tôi không nữa. Cuối cùng chúng ta sẽ thuận lý thành chương … Ừm … Rồi mới bắt đầu mấy chuyện đó." Liễu Hạ Niên sờ mũi, nói.
Trần Mặc Nhiễm tựa hồ đã hiểu được ý của Liễu Hạ Niên, Liễu Hạ Niên đang rất chân thật, nhưng nàng lại bắt đầu bối rối, nàng không biết hết thảy rốt cuộc là sai lầm hay là chuyện ngoài ý muốn, nàng chỉ nghĩ đó là tình một đêm, thế giới này không thiếu gì chuyện như thế, một linh hồn cô đơn lạnh lẽo gặp một linh hồn khác cũng cô đơn lạnh lẽo như thế, thì tự khắc sẽ muốn gần nhau một chút, đến ngày mai thì ai nấy đều tự trở lại vị trí của mình, sắm vai nhân vật của chính mình, tiếp tục làm một cô gái ngoan ngoãn trong mắt người khác, hoặc là vợ của một người đàn ông nào đó.
Chuyện như vậy có rất nhiều, Trần Mặc Nhiễm có quen vài người bị chìm trong trò chơi đó không thể tự thoát ra được, bởi vì đó là một trò chơi rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hơn nữa lại không có gánh nặng. Trần Mặc Nhiễm lần đầu tiên gặp một con người kỳ quái đến thế, mà càng thêm kỳ quái chính là nàng lại rơi lệ khi nghĩ Liễu Hạ Niên sẽ vứt bỏ mình, luyến tiếc, thậm chí muốn Liễu Hạ Niên giữ mình lại.
Đáng tiếc, Trần Mặc Nhiễm vẫn còn do dự. Có lẽ cơ bản không phải Liễu Hạ Niên không tốt, nhưng Trần Mặc Nhiễm cảm thấy những ngày vừa qua bình yên quá, nhưng sau này thì sao? Trần Mặc Nhiễm muốn lo cho ngày mai, rất giống mẹ của nàng, từ khi sinh nàng ra đã an bài mọi thứ cho nàng, nên nàng cứ đi theo con đường đó là được, nhưng điều sai lầm duy nhất chính là nàng lại yêu phụ nữ mà không phải đàn ông.
Đầu óc đang quay mòng mòng không suy nghĩ được nữa, cuối cùng Trần Mặc Nhiễm quyết định cứ nghỉ ngơi trước rồi tính sau. Khoác trên người chiếc áo khoác, áo khoác mắc tiền khoác lên người liền cảm thấy ấm áp, nàng không chịu cởi ra, cứ mặc luôn vào người. Khi nàng xoay người rời đi, Liễu Hạ Niên nắm tay Trần Mặc Nhiễm, hỏi nàng: "Nhiễm, tôi có cơ hội không?"
Trần Mặc Nhiễm thấy ánh mắt Liễu Hạ Niên rất đáng thương nhìn mình, khiến nàng bắt đầu mềm lòng, nếu cắt đứt sẽ rất luyến tiếc, người tốt như vậy, có tiền như thế, lại yêu mình, chỉ có kẻ ngu mới không cần.
Trần Mặc Nhiễm đáp: "Tôi đang sốt, khi hết rồi nói sau."
Liễu Hạ Niên thả tay nàng ra, nhìn bóng dáng nàng rời đi, cho đến tận khi bóng dáng ấy khuất trong đám người phía trước.