Được đối phương cho phép, Liễu Hạ Niên cũng bắt đầu tiến công. Nhưng lại do dự một chút không biết nên luồn tay vào trong, hưởng thụ sự thân mật bên trong tấm chăn ấm áp, hay là cứ hất chăn ra, trực tiếp tấn công chiếc áo ngủ mỏng manh nhưng không có mặc nội y của tiểu nữ nhân? Cô kia lo lắng suy nghĩ thật lâu, khiến người nãy giờ trốn vào trong chăn thật sự chịu đựng hết nổi, nên xốc chăn lên, thả người đè Liễu Hạ Niên xuống, nằm trên người cô ta, kết quả khi chạm đất không tính toán chuẩn xác vị trí nên bộ ngực đầy đặn liền đè ngay mặt Liễu Hạ Niên, khiến ngũ quan người đó bị đè ép.
Trần Mặc Nhiễm che miệng lại thối lui, Liễu Hạ Niên lầm bầm lầu bầu nói: "Kỳ thật cảm giác bị nghẹt thở cũng không khó chịu lắm."
Trần Mặc Nhiễm thẹn quá thành giận, rõ ràng vừa nãy đã hoàn toàn đem bộ ngực của mình cống hiến cho khuôn mặt Liễu Hạ Niên, không giữ lại chút nào.
Ôm lấy đầu Liễu Hạ Niên, hung hăng ấn nó vào bộ ngực của mình.
Liễu Hạ Niên để tay lên trước ngực người nọ, bắt lấy nó, đẩy mặt mình thoát khỏi bẫy rập mềm mại trước mặt.
Phản công đối phương, ôm lấy hông của cô, xoay người một cái, hai người đã thay đổi vị trí cho nhau.
Nằm phía trên thân thể Trần Mặc Nhiễm, Liễu Hạ Niên vén mái tóc trước mặt ra, ánh mắt xinh đẹp nhìn chăm chú người dưới thân, chậm rãi cúi đầu, bắt đầu xuống tay ở nơi mà ngày hôm qua phát hiện đó là điểm yếu của Trần Mặc Nhiễm.
Cởi bỏ nút thắt áo ngủ của Trần Mặc Nhiễm, nới cổ áo ra hết mức có thể, lộ ra xương quai xanh và trước ngực còn lưu lại dấu hôn. Lặp lại dấu vết tối hôm qua, vươn đầu lưỡi, liếʍ cổ cô kia, vừa lòng nhìn khuôn mặt kia đỏ ửng lên, và cả động tác lui bả vai của Trần Mặc Nhiễm.
Trần Mặc Nhiễm bị xúc cảm khi bị đầu lưỡi ấm áp của cô kia chạm phải làm thần kinh toàn thân muốn dựng lên. Đưa tay che cổ, nói: "Đừng liếʍ nơi đó. Nhột."
"Nói nhảm nhiều quá, cô cứ ngoan ngoãn hưởng thụ là được rồi". Liễu Hạ Niên hôn Trần Mặc Nhiễm thật sâu, khi cô ta bị hôn đến muốn ngất, hai ngón tay Liễu Hạ Niên thò vào trong miệng người dưới thân, đùa giỡn với đầu lưỡi nóng hổi của cô ta, làm cho cô không có thời gian để nói nhảm.
Tay còn lại vội vàng xoa bóp bộ ngực của cô, hưởng thụ cảm giác mềm mại đến mức gần như mềm nhũn.
Vùi đầu ở trước ngực cô, dùng răng nanh cắn mở nút thắt màu xanh lam, cởϊ áσ ngủ ra, một loạt động tác khiến cô cảm thấy hứng thú mười phần cứ như đang làm một việc đào móc nào đó vậy, ở bên trong chiếc áo ngủ bằng tơ lụa mềm mại kia, đó là da thịt non nớt so với tơ lụa càng mềm mại hơn.
"Người Giang Nam các cô da thịt đều tốt như vậy sao? Non nớt như là sữa có đường vậy." Một bên vươn đầu lưỡi, liếʍ hạt đậu cưng cứng trước ngực Trần Mặc Nhiễm, cái tay còn lại vân vê xoa bóp, một bên không quên đặt câu hỏi.
Bị hai ngón tay nguời kia chiếm lĩnh lấy đầu lưỡi làm sao còn thể đáp lại được, Trần Mặc Nhiễm lắc đầu, tỏ vẻ làm sao có thể trả lời được, dù sao cô cũng là thiên sinh lệ chất mà.
Ngón tay Liễu Hạ Niên dính đầy nước bọt của Trần Mặc Nhiễm, hai đầu ngón tay vân vê vuốt ve qua lại đôi môi Trần Mặc Nhiễm, xúc cảm ấm áp ướŧ áŧ ấy khiến Trần Mặc Nhiễm không kiểm soát được, đôi môi kia dùng lực khá mạnh, khiến đôi môi cô giống như bị đôi môi kia nghiền nát vậy.
Liễu Hạ Niên đi xuống, để lại những dấu vết ướt sũng như ốc sên trên thân người phía dưới, những dấu vết đó tiếp xúc không khí lại khiến nàng thấy lạnh, Trần Mặc Nhiễm phập phồng thở hổn hển.
Khi hơi thở của Liễu Hạ Niên chạm vào rốn Trần Mặc Nhiễm thì cô nhịn không được cong người lên. Chúa tôi, cảm giác này thật giống như có nước ấm từ nơi nào rưới vào thân thể vậy, từ đầu đến chân, toàn thân đều bị nhiệt dày vò.
"Cô nhanh lên được không!" Trần Mặc Nhiễm chịu không được tốc độ như ốc sên quá chậm của người kia, đành mở miệng kháng nghị.
Liễu Hạ Niên ngẩng đầu nói: "Đây là việc của T, cô chỉ nên quan tâm đến tiếng rêи ɾỉ của mình thôi, mọi việc khác cứ giao cho tôi."
"Cô…" Trần Mặc Nhiễm vừa định phản bác lại vài câu, đã bị Liễu Hạ Niên bá đạo cởϊ áσ ngủ ra.
Bên dưới lớp áo ngủ bằng tơ tằm là một cơ thể lỏa trắng nõn, bại lộ một cách rõ ràng trước mắt Liễu Hạ Niên, đôi chân mịn màng không tì vết, ẩn nấp trong đó là nơi thấp thoáng thần bí hấp dẫn nào đó. Trần Mặc Nhiễm phản xạ có điều kiện khép đùi lại, đưa tay che khuất chỗ đó, giống như một cô gái con nhà đàng hoàng bị tên lưu manh nào đó trêu chọc kêu lên:
"Đừng nhìn, không được xem. Nhắm mắt lại a, tên sắc lang!"
"Chị hai à, tôi không xem thì làm sao hầu hạ cô được đây." Liễu Hạ Niên dùng ngữ khí bất đắc dĩ nói.
Xem ra nàng buộc phải lựa chọn giữa hưởng thụ và tôn nghiêm mà thôi, nàng vẫn rất kiên cường, do dự một chút, kỳ thật chuyện này không phải cứ nên cứ thế mà làm, bá vương hành động một chút, Trần Mặc Nhiễm phối hợp ỡm ờ không phải đã ổn thỏa rồi sao? Nhưng tên khốn Liễu Hạ Niên kia lại cư nhiên nghiêm túc hỏi ý kiến của nàng như vậy thì bảo một người da mặt mỏng như nàng biết nói gì đây nữa?
Cắn răng một cái, Trần Mặc Nhiễm ngoan ngoãn buông đùi ra, mở ra một kẽ hở đủ để một bàn tay tiến vào. Không trả lời, chỉ dùng hành động để mời.
Liễu Hạ Niên thở dài một tiếng, nói: "Một ngày nào đó tôi thật muốn dạy cô trở thành một người phụ nữ dâʍ đãиɠ, cống hiến hết sức mình cho cô." Kết quả là nhận được đôi mắt sắc lẻm của Trần Mặc Nhiễm cừu hận ánh mắt giây gϊếŧ.
Liễu Hạ Niên một bên cắn hạt đậu trên ngực Trần Mặc Nhiễm, ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi linh hoạt vòng quanh đó, cái tay còn lại sờ tới sờ lui trên đùi Trần Mặc Nhiễm, từ đầu gối đến ngón chân cái, nhưng vẫn không chạm vào nơi mấu chốt.
Da thịt đùi trong nhẵn nhụi đến mức Liễu Hạ Niên lại cảm khái, thế gian có thể có da thụt non nớt như vậy sao?
Trần Mặc Nhiễm cắn môi dưới, thở dốc, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại một chút, đáng tiếc càng lúc càng kiềm chế không được, bật ra một tiếng rêи ɾỉ thật lớn, cả người như bị một cơn sóng nào đó xô vào làm cả người cảm thấy chếnh choáng, bây giờ nàng không thèm tỏ ra thanh khiết nữa, nắm đầu Liễu Hạ Niên, phát ra tiếng rêи ɾỉ có thể so với những nữ diễn viên trong phim AV (Adult Video = phim con heo ).
Liễu Hạ Niên dùng sức cắn hạt đậu của nàng một chút, nói: "Sao rên lớn như vậy a, thật khoa trương."
Trần Mặc Nhiễm xấu hổ quay mặt đi, nhỏ giọng đáp: "Cô tưởng tôi thích lắm sao? Nhưng khống chế không được."
Liễu Hạ Niên bật cười thật giống như một con hồ ly gian trá, cô liếʍ vành tai Trần Mặc Nhiễm, thì thầm vào nơi đang ướt sũng đó: "Nguyên lai bản chất của cô là dâʍ đãиɠ như vậy."
"Cô không vậy sao!" Trần Mặc Nhiễm căm tức. Đưa tay tham tiến vào trong quần Liễu Hạ Niên, đầu ngón tay đυ.ng đến nơi ươn ướt kia, nở nụ cười thật quỷ dị, lấy tay ra ngoài, hương tay trước mặt người kia, cho cô thấy chất lỏng đang dính trên tay mình, nói: "Xem nè, cô vuốt ve tôi mà có thể hứng thú như thế, chẳng phải cũng là một người dâʍ đãиɠ hay sao?"
"Cho nên chúng ta thật xứng đôi. Hai người đều dâʍ đãиɠ như nhau!" Liễu Hạ Niên cởϊ qυầи áo, ném xuống đất, kéo quần xuống, nhúc nhích chân vài cái đã cởi xong, chỉ còn lại một cái qυầи иᏂỏ màu đen CK cho nam.
Trần Mặc Nhiễm như là tú bà xem kỹ nữ mới tới kỹ viện, nói: "Có cả cơ bụng, cô là phụ nữ sao?"
Liễu Hạ Niên vuốt ve vùng bụng mềm như bông của Trần Mặc Nhiễm, nói: "Khi học đại học còn sót lại đó, đến tận bây giờ còn không hết. Thích không? Cô thích tôi đi tập lại."
"Thôi khỏi, nếu như thế thì ngược lại tôi không cần cô nữa đâu." Trần Mặc Nhiễm dùng đầu ngón tay xoa xoa cơ thể Liễu Hạ Niên. Dáng người Liễu Hạ Niên cũng khá chuẩn, chỉ hơi gầy nhưng khá cao, mặc quần áo vào có vẻ khá ốm yếu, nhưng cởi ra thì cảm thấy thực khỏe mạnh, nhất là vùng bụng phẳng lỳ, không giống như mình, ăn no một chút sẽ bự ra.
"Sờ nữa tôi nhịn không nổi đâu." Liễu Hạ Niên nhìn bàn tay mềm nhũn của Trần Mặc Nhiễm đang yên vị trên bộ ngực và vùng bụng của mình sờ loạn, chỉ còn thiếu nhích xuống dưới qυầи ɭóŧ là đủ bộ rồi đó.
"Cô sao có thể nói như vậy a, thật sự là dâʍ đãиɠ mà." Trần Mặc Nhiễm càng thêm hăng say, ngồi trên người Liễu Hạ Niên, cúi người xuống, hôn lên khắp nước da màu nâu nắng quyến rũ của Liễu Hạ Niên.
Liễu Hạ Niên cũng không cam chịu yếu thế, vuốt ve bộ ngực cỡ C của Trần Mặc Nhiễm, quả thật quá lớn, cả bàn tay chỉ có thể cầm một nửa thôi, nhưng nắm trong tay lại rất thích.
Trần Mặc Nhiễm bị hôn miệng trở nên chua xót, vặn vẹo người dị dạng trên thân Liễu Hạ Niên.
Trần Mặc Nhiễm ngồi ở trên bụng Liễu Hạ Niên, cười ha hả, rất hài lòng vì hành động vừa rồi của mình.
"Cười đủ chưa?" Liễu Hạ Niên nói.
"Gì?" Trần Mặc Nhiễm còn chưa kịp phản ứng, đã bị Liễu Hạ Niên một tay nắm lấy đùi, một tay ôm eo, vật nàng xuống giường.
"Cô biết nhu đạo à?" Hai chân bị mở ra thành hình chữ M, bị Liễu Hạ Niên đặt ở dưới thân Trần Mặc Nhiễm chỉ kịp phản ứng mà hỏi chuyện này.
Trọng yếu sao? Liễu Hạ Niên nghĩ thầm chuyện ấy chẳng quan trọng gì cả, việc trọng yếu hiện tại là … Trần Mặc Nhiễm cảm thấy mình bị người kia đè xuống, bây giờ nàng chỉ có thể há miệng, nhắm mắt lại hưởng thụ những cảm xúc kí©ɧ ŧɧí©ɧ kia.
Đầu lưỡi Liễu Hạ Niên kɧıêυ ҡɧí©ɧ nơi nho nhỏ vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà trở nên cương cứng kia, nơi đó là nơi mẫn cảm nhất của Trần Mặc Nhiễm, khiến một nữ nhân bình thường không thể không bật ra tiếng rêи ɾỉ, Liễu Hạ Niên dùng đầu lưỡi liếʍ, mυ'ŧ, thỉnh thoảng dùng răng nanh cắn một chút, khiến người dưới thân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tột độ.
Nơi mẫn cảm nhất của Trần Mặc Nhiễm là chỗ này, bị kỹ xảo cao cường như vậy áp dụng, Trần Mặc Nhiễm cảm thấy dây thần kinh khắp thân thể như bị điện giật, chỉ có thể nắm lấy đầu Liễu Hạ Niên, vừa muốn đẩy ra, lại muốn hung hăng kéo sát vào người mình.
Ngón tay Liễu Hạ Niên bắt lấy cánh hoa màu phấn hồng ươn ướt, vân vê nó, đóa hoa kia nhịn không được tràn ra hoa mật. Đùi Trần Mặc Nhiễm kẹp chặt lấy đầu Liễu Hạ Niên, lớn tiếng nói: "Bên trong, bên trong."
Liễu Hạ Niên trong lòng đột nhiên có một suy nghĩ, nguyên lai người dâʍ đãиɠ sẵn rồi không cần phải dạy a. Vẻ ngoài nàng có vẻ khá khờ dại, ai mà ngờ lại dâʍ đãиɠ như thế, dám mở miệng hối thúc như vậy, khiến trong lòng cảm thấy thật thoải mái.
Không làm nàng thất vọng, Liễu Hạ Niên vươn một ngón tay cho vào nơi đó, rút kinh nghiệm từ tối hôm qua, chỗ đó của Trần Mặc Nhiễm khá nhỏ, ước chừng chỉ vừa vặn một ngón tay, có vẻ chưa từng quan hệ với đàn ông, nơi ấy chỉ vừa vặn một ngón tay, nếu nó trơn một chút thì miễn cưỡng có thể cho hai ngón, ba ngón đã bắt đầu gặp khó khăn.
Ngón tay Liễu Hạ Niên đi vào, đâm thật sâu vào nơi nóng ướt bên trong, cảm giác nơi đó mềm mại nóng rực và ướŧ áŧ thật giống bờ môi mềm khi vừa hôn xong, hoàn toàn hút tay cô vào, không chịu buông ra.
Đàu lưỡi Liễu Hạ Niên phối hợp với tiết tấu của ngón tay, ra vào ra vào, khiến Trần Mặc Nhiễm cảm thấy mình như bị thiêu đốt, toàn bộ thân thể như ly kem, bị Liễu Hạ Niên liếʍ mυ'ŧ, biến thành nước, chảy ra.
Khi ngón tay thứ hai đi vào, Trần Mặc Nhiễm bật ra một tiếng rên thật lớn. Nàng ép chặt đầu gối lại, vặn vẹo người qua lại.
Trần Mặc Nhiễm nắm lấy tóc Liễu Hạ Niên, đùi ép chặt hai lỗ tai Liễu Hạ Niên lại khiến nàng phát đau, bông tai bén nhọn ở lỗ tai Liễu Hạ Niên ép chặt vào nội đùi Trần Mặc Nhiễm, nhưng cơn đau sau lưng cũng không kém, kéo dài liên miên không dứt.
Trần Mặc Nhiễm nhìn trần nhà, cảm thấy mình như sắp tê liệt, mồ hôi chảy ra theo lỗ chân lông, khiến toàn thân nàng ướt sũng, nàng cảm thấy mình như đang ở giữa biển khơi, bị nước biển dập dềnh vây quanh. Thở hổn hển, bật ra một tiếng kêu thật lớn.
"Thoải mái không?" Liễu Hạ Niên thì thầm bên tai coi.
"Ừm." Trần Mặc Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu.
Liễu Hạ Niên lần đầu tiên phát hiện ra, khi lên đến đỉnh Trần Mặc Nhiễm sẽ hơi hơi thất thần, vô cùng dịu ngoan, giống như mỹ nhân vừa tỉnh ngủ sau một nụ hôn, nhìn thấy hoàng tử trước mặt, ngây ngốc hỏi: "Chàng tới đón em sao?"
"Nhưng tôi thì không." Liễu Hạ Niên nắm lấy tay Trần Mặc Nhiễm, đưa nó đến phía dưới, nơi đó đã ướt đẫm.
"Cần tôi dạy không? Tiểu cô nương." Liễu Hạ Niên cười nói, vì ngón tay Trần Mặc Nhiễm vuốt ve nơi đó mà câu nói có phần ngắt quãng.
"Hừ, đừng có xem thường tôi, tôi biết làm sao rồi." Trần Mặc Nhiễm không cam lòng yếu thế, bướng bỉnh nói, thật giống một tiểu bạch thỏ bị một tên chó sói tràn ngập sắc tâm dụ vào bẫy rập. Liễu Hạ Niên liền ngoan ngoãn nằm xuống, hưởng thụ Trần Mặc Nhiễm, vùi đầu vào bộ ngực đầy đặn của cô, rêи ɾỉ.
Trần Mặc Nhiễm tin kỹ thuật của mình không hề thua kém Liễu Hạ Niên, khi cảm nhận được ngón tay của mình bị nơi đó của Liễu Hạ Niên bao thật chặt lấy, mới kêu ngạo nở một nụ cười.
Thấy Liễu Hạ Niên khi đến đỉnh lại toát ra vẽ nữ tính quyến rũ, nàng mới nghịch ngợm đưa ngón tay ướŧ áŧ nóng hổi vào miệng của Liễu Hạ Niên, cười cười, cho nàng nếm hương vị của mình một chút a.
Liễu Hạ Niên thoáng thất thần, nhưng lập tức phục hồi vẻ khôn khéo thường thấy, hung hăn hôn Trần Mặc Nhiễm, chia sẽ cho nàng hương vị trong miệng.
Trần Mặc Nhiễm thét chói tai: "Còn muốn nữa à !"
"Chưa đến nữa đêm, tôi không ngủ được !"
"Nhưng tôi muốn đi ngủ"
"Ngoan, cô xem cô rêи ɾỉ thoải mái như thế, còn nói không cần à, cô là phụ nữ khẩu thị tâm phi, học tôi đây này, muốn kêu thì cứ kêu thôi."
"Vậy thì kêu đi! Kêu a!"
… Liễu Hạ Niên phát hiện mình thật kêu không được. Thôi bỏ đi, cứ vùi đầu mà làm là được rồi.
Tục ngữ không phải đã nói sao ? Đêm còn rất dài mà ! Dù sao, ngón tay cũng phải phối hợp với miệng thêm mấy lần nữa thôi.