Kế Hoạch Theo Đuổi Chú

Chương 23

#34

Đối với việc Tôn Bách hứa sẽ xử lí được Tôn Nam, Trương Vũ hoàn toàn không nghi ngờ. Thời gian gần đây, anh không thấy Tôn Nam giở trò quấy phá gì đến anh nữa, mọi chuyện tạm yên ổn.

"Thằng em trai cậu quá ngông cuồng nên cố tình tranh giành mảnh đất đó với tôi trong khi rơi vào tay nó thì nó cũng không kinh doanh được. Đương nhiên tôi dùng chút thủ đoạn để giành được khu đất đó nên dẫn đến việc đẩy Tôn thị vào bờ vực lênh đênh, ảnh hưởng tới Tổng giám đốc là cậu. Nhưng đừng mong chờ tôi sẽ bỏ vốn ra đền bù."

Cãi nhau đánh nhau thế nào rồi cuối cùng hai người cũng sẽ làm hoà được vì đàn ông không rắc rối như phụ nữ, vài câu nói đùa là bỏ qua mọi chuyện vặt vãnh, cỏn con.

"Cậu có đền bù tôi cũng chẳng thèm."

Trương Vũ ngồi lại nói chuyện với Tôn Bách một lúc rồi rời đi. Bây giờ việc anh cần làm là nghĩ cách nói chuyện với bố mẹ về mối quan hệ của anh và Tiểu Du.

[...]

Tiểu Du nằm ở nhà cả sáng đâm ra chán nản, gọi điện tìm Minh Châu nhưng cậu ấy không bắt máy. Thế là cô lại ở nhà lủi thủi một mình.

Đang ngồi trong phòng xem phim thì tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu Du nghểnh đầu lên nói: "Vào đi."

Là bác giúp việc, bác bê theo đĩa hoa quả cho cô, đặt trên bàn bên cạnh rồi nhìn cô nói:

"Cô chủ, tôi để hoa quả ở đây cho cô nhé."

"Càm ơn bác." Tiểu Du nói cảm ơn rồi tiếp tục chăm chú vào bộ phim của mình.

"Cô chủ...tôi có chuyện muốn nói."

Bác giúp việc nói vậy khiến Tiểu Du phải dừng ngay động tác ăn uống, xem phim của mình. Cô ngẩng lên nhìn bác, trông bác ấy khá nghiêm túc khiến Tiểu Du có chút lo lắng.

"Có chuyện gì không bác?"

"Chuyện của cô và cậu chủ, tôi khômg có quyền phản đối, người làm trong nhà biết cũng không sao vì họ còn sợ cậu chủ. Nhưng ra ngoài xã hội, tôi sợ không đơn giản như vậy...."

Tiểu Du ngắt lời bác giúp việc: "Ý bác là sao ạ? Bác muốn khuyên con gì sao?"

"Tôi không phản đối tình yêu của hai người vì tôi biết rõ từ ngày cô chủ về, tâm trạng và cảm xúc của cậu chủ tốt lên rất nhiều, không còn những lần ăn chơi đàng điếm đêm khuya, không còn ngồi bàn xã giao uống rượu đến đau dạ dày nữa. Điều này rất tốt chỉ là trong mắt người ngoài, cô vẫn là con gái nuôi của ông bà chủ, sợ họ đồn đại linh tinh."

Tiểu Du hiểu ý bác giúp việc. Không phải bác ấy phản đối tình yêu giữa cô và Trương Vũ mà bác lo lắng tình yêu này không đi đến được kết cục tốt đẹp vì sợ lời ra tiếng vào bên ngoài. Cô cũng rất sợ điều này sẽ xảy ra nhưng hôm qua Trương Vũ đã nói tất cả để anh lo, cô muốn lần này mình tin tưởng anh, giao cho anh mọi chuyện.

"Con hiểu ý bác. Bác yên tâm, con và Trương Vũ sẽ giải quyết chuyện này thật ổn thoả."

Bác giúp việc nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, bác vỗ vai Tiểu Du: "Vậy thì tôi yên tâm rồi."

[...]

Tối hôm đó, Trương Vũ vừa về nhà đã thấy Tiểu Du ngồi ở phòng khách thì anh đã không kìm lòng được mà lao vào ôm lấy cô. Tiểu Du vẫn chưa quen với việc hai người họ thể hiện tình cảm một cách công khai như vậy nên cô vẫn tránh né.

"Đừng như vậy. Người làm vẫn đang ở kia kìa."

"Kệ họ chứ, mình yêu nhau liên quan gì tới họ." Trương Vũ nói xong lại kéo cô vào lòng hôn lên môi cô một cái.

Thật may Trương Vũ biết điều nên nụ hôn không kéo dài. Lúc buông cô ra, nhìn đôi môi đỏ ửng sau khi bị anh hôn, trong lòng Trương Vũ cảm thấy rất thoả mãn. Anh cốc nhẹ vào trán cô một cái:

"Tối nay hứa sẽ phục vụ em no đủ."