#11
"Nhìn gì? Thích tiếp rượu cho cậu ta sao? Chi bằng cháu ngồi đây bồi rượu cho tôi đi thì tốt hơn."
Tiểu Du ném ánh mắt hình viên đạn sang cho Trương Vũ một cái. Cô cầm chai rượu trên bàn rót vào ly nhưng nâng lên cho anh uống mà tự mình ngồi thưởng thức. Tiểu Du mặc kệ cánh tay vắt trên vai mình của người đàn ông bên cạnh, việc duy nhất cô tập trung chỉ có uống rượu.
Trương Vũ cũng không thể hiện gì nhiều, anh mặc cho cô uống, ít nhất là lúc này cô ngồi trong lòng anh chứ không phải ngồi ở đâu khác. Nhưng đám bạn của anh dường như không buông tha anh dễ dàng như vậy.
"Trương Vũ cậu xem có phải sức hút của cậu giảm đi rồi không? Cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh cậu chỉ chăm chú uống rượu không thèm liếc cậu một cái. Như vậy cậu há chẳng bằng Tôn Bách hay sao, cậu ta được cô bé đó mời rượu nãy giờ."
Nghe điều này, Tôn Bách nhếch môi cười đầy tự mãn nhưng anh ta vẫn ngồi yên không dám manh động gì, anh ta quả thực không dám trêu vào Trương Vũ.
Trương Vũ bị bạn nói như vậy quả thật rất bực mình. Lẽ nào anh phải giới thiệu đây là cháu anh nó gọi anh là chú để bọn họ không trêu vào Tiểu Du nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh quyết định không giới thiệu gì cả, không muốn người ngoài biết mối quan hệ chú cháu này của cả hai nếu không sau này....
Trương Vũ chợt giật mình vì suy nghĩ vừa rồi của bản thân, anh đang nhem nhói suy nghĩ về tương lai của anh và Tiểu Du sao?
Đang chìm trong suy nghĩ của mình mà Trương Vũ quên để ý người bên cạnh. Tiểu Du chẳng biết từ lúc nào giùng giằng ra khỏi cánh tay anh rồi cầm ly rượu về phía Tôn Bách, nói:
"Tôn thiếu, ngồi với anh vui hơn. Nào, tôi mời anh một ly."
Tôn Bách thấy mỹ nhân lao đến nhưng chẳng dám manh động. Từ nãy đến giờ anh ta đều theo dõi mọi cử chỉ nhỏ của Trương Vũ nên ngờ ngợ đoán ra cô gái này có mối quan hệ đặc biệt với bạn mình. Anh ta càng không dám manh động.
"Trương Vũ, lôi cô gái của cậu về đi để tối còn uống rượu."
Tiểu Du nhăn mày nhìn Tôn Bách, cô không hài lòng khi nghe anh ta nói vậy. Tiểu Du đưa hai tay giữ lấy má của Tôn Bách, cô đưa khuôn mặt mình tiến gần khuôn mặt anh ta.
"Anh nói luyên thuyên gì vậy. Tiểu Du tôi là của bản thân mình, chẳng thuộc về ai cả. Nhưng nếu anh muốn thì tôi có thể làm fwb với anh, tôi sinh sống và học ở Mỹ, tư tưởng thoáng lắm."
Những lời to gan này của Tiểu Du khiến tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc, riêng chỉ có một người mặt đen như đít nồi. Minh Châu thấy mọi chuyện sắp không ổn, cô ấy buông người bên cạnh ra đi tới gần kéo Tiểu Du lại.
"Mọi người đừng để ý, cậu ấy say rồi nên nói linh tinh đấy."
#12
"Mọi người đừng để ý, cậu ấy say rồi nên nói linh tinh đấy."
Minh Châu cười gượng đỡ bạn mình ra khỏi phòng. Không bao lâu sau, Trương Vũ cũng bước ra, anh đi về phía của Minh Châu, chủ động đỡ lấy Tiểu Du nhưng Minh Châu nhất quyết không cho.
"Anh định làm gì chứ? Muốn lôi cậu ấy tới khách sạn sao? Đừng hòng."
"Giao cô ấy cho tôi rồi đi vào trong kia với người đàn ông của cô đi. Phụ nữ ở đây chỉ rảnh tay một phản là húp hết tất cả đấy."
Nghe Trương Vũ nói vậy, Minh Châu cũng lo lắng. Cô ghét nhất là mấy con rắn nước trong kia cuốn lấy người đàn ông mà cô theo đuổi nhưng nhìn lại Tiểu Du trong lòng, cô không nỡ bỏ bạn lại với một tên đàn ông xa lạ.
"Ơ, Trương Vũ? Sao...sao..."
Tiểu Du chợt bật dậy trong cơn say, cô nhảy tót về phía Trương Vũ, ôm lấy cổ anh, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
"Cô thấy rồi đấy, tôi và cô ấy quen biết nhau nên cô đừng quan tâm nhiều nữa."
Trương Vũ nhân cơ hội này ôm Tiểu Du vào trong lòng rồi bế cô ra xe mặc kệ cái nhìn kinh ngạc của Minh Châu.
Trương Vũ đặt Tiểu Du ngồi vào ghế lái phụ còn anh ngồi vào vị trí ghế lái. Anh vòng tay cài dây an toàn cho cô nhưng đang cài thì Tiểu Du chợt đưa tay ôm chặt lấy cánh tay anh ám sát vào ngực mình.
Anh có thể cảm nhận được ngực mềm mại qua cánh tay mình. Hơn nữa do động tác chỉnh đi chỉnh lại cách ôm của Tiểu Du khiến anh cảm nhận rõ được độ đàn hồi của ngực. Bỗng dưng Trương Vũ cảm thấy cổ họng mình khô nóng, anh cảm nhận được rõ sự biến đổi của cơ thể nên cố tìm cách đẩy Tiểu Du ra và rút cánh tay lại.
Trương Vũ ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình rồi lái xe về nhà nhưng đi trên đường Tiểu Du thực sự không ngồi yên được. Cô ngọ nguậy liên tục, cuối cùng cởi được dây an toàn của mình ra vươn về phía anh.
Cánh tay càng làm càn hơn, bắt đầu như rắn nước quấn lấy cổ anh rồi lướt dần xuống ngực, xuống bụng và xuống cả phía dưới. Trương Vũ kịp thời bắt lại cánh tay kia dập tan ý định tiếp theo của Tiểu Du.
Nhưng ma men Tiểu Du không để anh được như ý nguyện, cố tình dở trò kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh.
"Chú à, cháu muốn ăn xúc xích."