Thanh Mai Trúc Mã: Ngưng Làm Bạn

Chương 135: Triệu Hoàng Sinh - Khánh Chi

"Mà Khánh Chi này, chị vẫn luôn tò mò một chuyện"

Đinh Khánh Lam muốn nhân cơ hội này mà giải đáp thắc mắc của bản thân, mặc dù không phải chuyện của cô nhưng...

"Chị nói đi" Trạch Lam Chi vừa cắn miếng táo trên tay, vừa nhướng mày chờ Đinh Khánh Lam nói tiếp.

"Em và Triệu Hoàng Sinh, quen biết nhau trước khi gặp chị luôn sao?"

"Chuyện này..."

Lý Ngộ Tranh cũng ngồi thẳng lưng lên, chờ Trạch Lam Chi trả lời câu hỏi này. Chính anh cũng luôn thắc mắc, kể từ lần Triệu Hoàng Sinh nhập viện. Quan hệ của Trạch Lam Chi và Triệu Vũ không tốt thì cũng dễ hiểu, nhưng mà lí do tại sao? Chẳng lẽ là vì chuyện ông ta đã ép nó vào cô nhi viện, nó đã biết từ lâu nên mới có xích mích?

Trạch Lam Chi đắn đo hoài rồi cũng quyết định kể hết cho Đinh Khánh Lam cùng với Lý Ngộ Tranh nghe, dù sao thì họ cũng xứng đáng được biết.

Năm Trạch Lam Chi mười bốn tuổi, đã vô tình gặp Triệu Hoàng Sinh khi đang một mình tập võ trên một bãi cỏ hoang. Nó vô tình thấy Triệu Hoàng Sinh với một tâm tình không tốt mà tìm đến một nơi yên tĩnh, cũng là nơi mà nó thường xuyên lui tới để tập luyện. Lúc đó Triệu Hoàng Sinh đã sở hữu một gương mặt rất điển trai, nhưng trông ánh mắt lại có vẻ như chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm, khiến cho nó vô cùng tò mò. Nó với bản tính nhí nhảnh, lại hay có tính bao đồng, nên liền lon ton chạy tới ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng nói khi ấy còn khá trẻ con, cứ líu la líu lo bên tai cậu:

"Anh ơi, anh cũng biết chỗ này sao? Em cũng hay tới đây lắm... Nhìn anh có vẻ buồn nhỉ? Chúng ta kết bạn được không?"

"Ừ, chào em"

"Em là Khánh Chi, anh tên gì?"

"Triệu Hoàng Sinh" Cậu khẽ mỉm cười, lướt mắt qua một lượt khuôn mặt bé bỏng của nó, làn mi khẽ rung động. Đôi mắt sinh động của Trạch Lam Chi to tròn long lanh, còn như chứa đựng một làn nước lấp lánh, trông thật trong sáng và ngây thơ. "Em đến đây một mình sao?"

"Dạ, em tới để tập võ, anh có muốn tập cùng không?"

"Được sao?"

"Dạ, em dạy anh"

"Cảm ơn"

Câu chuyện bắt đầu từ đó, sau năm lần bảy lượt gặp lại nó ở đây, hai người đã ngày càng trở nên thân thiết. Khi biết Trạch Lam Chi sống ở cô nhi viện, Triệu Hoàng Sinh đã thường xuyên lui tới, một tuần bảy ngày thì cậu cũng tới hết sáu ngày rồi. Cậu cũng đã dần mở lòng và coi Trạch Lam Chi như một người thân trong gia đình, và kể cho nó nghe những biến cố của bản thân. Ba mẹ cậu đã ly hôn từ khi cậu còn rất nhỏ, cậu đã đi theo mẹ được mười bốn năm. Nay mẹ cậu đã mất, suốt quá trình đau khổ của mẹ, cậu luôn được chứng kiến từng khoảnh khắc. Khuôn mặt này một già đi của mẹ đã được khắc sâu trong tâm trí cậu từng chút từng chút, nó như cái gai đâm sâu vào trong não, không tài nào rút ra. Sau khi rời xa ba, mẹ cậu đã khóc rất nhiều. Mẹ chấp nhận ly hôn không phải vì hết yêu, mà là vì đã không còn có thể ở bên nhau được nữa. Cuộc đời của mẹ khi đó vô cùng khổ sở, mẹ chẳng thèm đếm xỉa tới cậu, chỉ có cậu vẫn luôn yêu thương mẹ hết mực, và luôn căm hận ba đến tận sâu trong cõi lòng. Chính ông ta đã khiến cho mẹ phải ra nông nỗi này, vậy mà cho tới khi Triệu Hoàng Sinh mười bốn tuổi, sau khi mẹ qua đời, ông ta đã mặt dày đến đón cậu đi.

Trạch Lam Chi vô cùng đồng cảm, bởi cuộc đời của nó cũng chất chứa một sự bất hạnh vô cùng to lớn. Nó thậm chí còn chẳng biết ba mẹ mình ra sao, không có một chút kí ức gì về họ cả, một chút cũng không có. Mười bốn năm cô đơn, cuối cùng cũng gặp được một chàng trai khiến cho nó lần đầu biết thế nào là thương yêu.

Khi Triệu Vũ phát hiện Triệu Hoàng Sinh qua lại với Trạch Lam Chi, đã một mực phản đối quyết liệt, nhưng Triệu Hoàng Sinh vẫn cương quyết bám dính lấy nó. Thật không thể ngờ rằng, chỉ vì muốn cậu tránh xa Trạch Lam Chi một chút, mà ông ta lại không màng đến sự nguy hại của con trai, sẵn sàng làm hại cậu. Ông ta thành công thực hiện được ý đồ của bản thân, tạo ra một vụ tai nạn, mục đích chỉ để Triệu Hoàng Sinh quên đi tất cả, quả là một người cha thâm độc tàn nhẫn. Sau khi Triệu Hoàng Sinh mất trí nhớ, cô đã bị xua đuổi không khác gì một con chó. Cậu bị đưa đi tới một nơi xa, rất xa với chỗ ở của nó. Kể từ đó, nó đã chẳng còn được gặp lại cậu nữa.

Khánh Chi càng kể càng sầu, Đinh Khánh Lam nghe mà phải bụp miệng hốt hoảng, cô thật không thể ngờ cái tên Triệu Vũ đó lại có thể làm ra những chuyện như vậy, thật khiến cho con người ta cảm thấy kinh tởm. Lại có thể nhẫn tâm làm hại chính con trai của mình, chỉ có thể là một loại súc vật không có tình người.

"Oa oa oa~" Tiếng khóc của Ngộ Nghĩnh phá tan sự trầm nặng của bầu không khí, ba người đều giật mình, giờ đây mới thèm để ý tới Ngộ Nghĩnh đang bơ vơ một mình. Đinh Khánh Lam nhẹ nhàng bồng Ngộ Nghĩnh lên, thơm nhẹ vào má bé, trìu mến nhẹ giọng thì thầm:

"Con hiểu cô Chi nói gì sao?"

Liệu có phải là Ngộ Nghĩnh hiểu câu chuyện vừa rồi nên mới khóc hay không? Trừ lần lúc mới sinh ra, đây là lần đầu tiên Ngộ Nghĩnh khóc. Giật mình không khóc, đói không khóc, một mình cũng không khóc... Vậy mà giờ nghe Khánh Chi kể chuyện lại khóc, lạ quá...