Thanh Mai Trúc Mã: Ngưng Làm Bạn

Chương 122: Hôn một cái rồi ngủ

"Cô gái Phương Trinh đó đâu rồi?" Đinh Khánh Lam nằm lướt web, chợt nhớ ra đã mấy ngày hôm nay không thấy Phương Trinh đâu nên lên tiếng hỏi.

"Chuyển tới chỗ anh trai cô ta rồi" Lý Ngộ Tranh nằm bên cạnh xoa xoa cái bụng tròn tròn của cô, thuận miệng đáp lời.

"À"

"Bao giờ con mới chui ra để anh với em làm đám cưới nhỉ?" Lý Ngộ Tranh phụng phịu trề môi, Đinh Khánh Lam nhìn mà nhịn cười không nổi.

*Cốc cốc*

"A Tranh, ba có việc"

"Ba vào đi"

Lý Ngộ Tranh hôn cái chụt vào bụng Đinh Khánh Lam, rồi bật người ngồi dậy. Lý Ngộ Trình cũng vừa hay tiến vào sau cảnh tượng vừa rồi, trên tay ông là một sấp tài liệu. Thật may là ông chậm rãi đấy nhé, không lại hỏi tại sao già rồi mà lại còn bị ngược cẩu.

"Tiểu Lam ngủ sớm đi con, ba tới đưa tài liệu về công việc" Lý Ngộ Trình đặt sấp giấy lên bàn, thấy Đinh Khánh Lam vẫn còn mở to con mắt liền lên tiếng nhắc nhở.

"Dạ con biết rồi, con ngủ liền đây"

"Ba, vụ của Trạch Thanh Hy thì sao? Ba có giống cậu mợ không?"

Lý Ngộ Tranh vội hỏi khi thấy ông toan tính ra ngoài, ông nghe vậy thì quay lại nhìn anh đầy trầm tư:

"Ý con là sao?"

"Ba tin cô ta sao?"

"Lúc trước có tin, giờ thì hết rồi. Con yên tâm, em họ con không thiệt được đâu"

Lý Ngộ Trình cười cười đáp lại câu hỏi của con trai, rồi không gán lại liền rời đi, không dám làm phiền vợ chồng nhà nọ. Đinh Khánh Lam chớp chớp mắt nghiêng đầu nhìn theo tấm lưng đã khuất sau cánh cửa của ba, đầu cứ long bong nghĩ gì đó. Lý Ngộ Tranh thì đi tới xem qua tập tài liệu, cho đến khi quay lại vẫn thấy Đinh Khánh Lam ngồi đờ đẫn nhìn cánh cửa phòng.

"Em bị ngơ à?"

Đinh Khánh Lam sau khi nghe được câu này mới nhíu mày lườm anh. Đây là thứ câu hỏi gì vậy? Anh chửi cô đấy à?

"Đêm rồi anh vẫn muốn gây sự đúng không?"

"Anh cũng muốn gây sự cho em liệt giường lắm, mà đứa con trong bụng em vướng víu quá" Lý Ngộ Tranh chép chép miệng, giọng điệu sở khanh như có như không, vẻ mặt thản nhiên như đang phun ra lời ăn tiếng nói hàng ngày.

"Cái thằng biếи ŧɦái kia!!" Đinh Khánh Lam sau khi hiểu rõ cái sự thật đen tối đằng sau câu nói ấy mới kịp định thần mà ném thẳng cái gối vào mặt tên đối diện. Chỉ tiếc là để anh bắt được, không nhưng không hối cải mà còn trợn mắt lè lưỡi trêu chọc cô. Cái tên này! Đêm rồi cũng không yên được là sao!!

"Anh nói này, hình như mang thai vẫn có thể đấy... Chỉ cần nhẹ một chút thôi" Lý Ngộ Tranh mắt sáng như đèn pha, vừa nói vừa tiến lại gần Đinh Khánh Lam.

"Cút"

Đinh Khánh Lam lườm anh muốn lộn tròng, cả đầu như muốn bốc cháy tới nơi. Cô gắt gỏng giật lại chiếc gối rồi nằm phịch xuống giường, nhắm mắt coi như kẻ nào đó không còn tồn tại. Lý Ngộ Tranh bật cười khanh khách, tràn đầy sự đắc ý. Anh cũng nằm xuống, một tay chống đầu nhìn cô, đường cong trên môi vẫn không hề hạ xuống. Anh hạ thấp giọng, thì thầm bên tai Đinh Khánh Lam:

"Ngủ ngon, yêu em"

Dứt lời bỗng nhiên Đinh Khánh Lam mở bừng con mắt khiến Lý Ngộ Tranh giật thót con tim. Anh trợn to mắt, ôm ngực nhìn cô như đang gặp quỷ:

"Em muốn anh chết không toàn thây à!"

"Nào, hôn một cái rồi ngủ"

"Hả?" Lý Ngộ Tranh ngơ ngơ ngác ngác trước lời đề nghị, tầm năm giây sau thấy anh vẫn không có phản ứng, cô liền chủ động nhổm dậy đặt môi lên môi anh. Lúc này Lý Ngộ Tranh mới ý thức được hoàn cảnh, nhanh tay giữ lấy ót cô trước khi cô rời đi mà kéo dài nụ hôn.

"Ngủ ngon được rồi đấy" Đinh Khánh Lam gật đầu đầy mãn nguyện, lại nằm xuống nhắm ghiền con mắt. Lý Ngộ Tranh bên cạnh đưa tay vuốt ve mái tóc cô, một hồi sau cũng cùng cô chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi Đinh Khánh Lam thức giấc thì Lý Ngộ Tranh đã không còn bên cạnh, anh đã rời giường từ lúc nào không biết. Dưới lầu cũng không có anh, có lẽ là đã đi làm rồi.