Thanh Mai Trúc Mã: Ngưng Làm Bạn

Chương 82: Lễ đính hôn (2).

Mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng gia chủ đâu, khiến cho cả toàn khách cảm thấy sốt ruột. Quả là không giống ai, chẳng phải theo thường lệ đều phải ở ngoài tiếp khách ngay từ khi có vị khách đầu tiên hay sao? Vậy mà đã bảy giờ ba mươi vẫn chẳng thấy bóng dáng một trong hai vị gia chủ nào.

"Lý gia chủ và Đinh gia chủ đâu nhỉ? Tôi từ đầu tới cuối vẫn không thấy họ đâu"

"Tôi cũng vậy"

"Có cần phải giấu mặt như vậy không?"

"..."

"..."

Vô số lời nói nổi lên, nhưng được một lúc liền thấy cùng lúc Đinh Lý và Lý Ngộ Trình bước ra từ sảnh chính. Hai ông sánh vai nhau bước ra, ai nấy đều rất phong độ và lịch thiệp. Thật sự không thể lẫn vào đâu được cái khí thế này. Đinh Lý cùng Lý Ngộ Trình mỗi người một hướng, cùng nhau bắt đầu tiếp khách. Ai ai cũng cảm thấy kính nể, vì ở đây chẳng ai có thể ngang hàng với hai con người này. Đến Triệu gia cũng gọi là lớn mạnh, mà cũng còn phải cúi đầu xin thua con trai của đối tác. Vậy thì ai có nổi cái quyền được phép không nể mặt?

Trạch Thanh Hy đi được nửa đường, gặp ngay Quách Yến Trang và Mặc Tần Sênh đang đi ra.

"Con chào hai bác"

"Ừ chào con" Quách Yến Trang vui vẻ chào lại, Mặc Tần Sênh cũng gật đầu. Trạch Thanh Hy lại không muốn mất thời gian ở đây, liền hỏi thẳng vấn đề:

"Anh Tranh đâu ạ?" Trạch Thanh Hy hỏi xong câu này, mới cảm thấy có gì đó không được ổn thỏa cho lắm, lại bù thêm: "Cả... chị dâu nữa"

Cái tiếng "chị dâu" phát ra từ cổ họng thật khiến cho cô ta muốn ngay lập tức thò tay vào họng móc cho ói ra. Chướng cổ chết đi được!

"Hai đứa nó đang bận một chút, lát sẽ ra ngay. Con chịu khó chờ nhé"

Quách Yến Trang nói rồi cùng Mặc Tần Sênh ra ngoài, Trạch Thanh Hy đứng đấy mà tức tối không thôi. Bận cái quái gì! Cô ta tiếp tục tiến vào, đúng lúc Đinh Khánh Lam từ trên lầu đi xuống.

"Ồ, em họ làm gì ở đây vậy?" Đinh Khánh Lam nở một nụ cười quỷ quái, lên giọng mỉa mai. Trạch Thanh Hy nghe cái kiểu giọng này, mọi bực tức trong lòng đều không thể nhịn nổi nữa.

"Con hồ ly" Cô ta tiến tới kéo mạnh tay Đinh Khánh Lam xuống đứng ngang với cô ta, vung tay nhắm thẳng mặt Đinh Khánh Lam mà giáng xuống. Nhưng chưa tới nơi đã bị Đinh Khánh Lam chặt ngang, một tay cô giữ chặt lấy cổ tay Trạch Thanh Hy, tay còn lại nhanh chóng ban cho cô ta một cái tát thật vang.

*Chát*

"Nếu cậu mợ không dạy được em họ, thì để chị dâu dạy em họ nhé"

"Mày..." Trạch Thanh Hy ôm mặt, mắt trợn to, tức muốn nổ phổi. Đinh Khánh Lam lại vẫn cứ cười, ánh mắt chế giễu chiếu thẳng vào cô em trước mặt.

"Cái gì đấy?" Lý Ngộ Tranh nghe thấy tiếng động liền chạy uỳnh uỵch từ trên xuống, mặt nhăn nhó như con khỉ. Thấy bóng dáng Trạch Thanh Hy đang đứng cạnh Đinh Khánh Lam, mặt anh phắt một cái liền lạnh xuống: "Cô làm gì ở đây?"

"Anh... A Tranh... Chị... chị ấy đánh em" Trạch Thanh Hy rơm rớm nước mắt, nhìn bộ dạng rất đáng thương. Đinh Khánh Lam khẽ "xì" một tiếng, lộ rõ sự khinh bỉ đến tột độ. Đúng là trà xanh, xanh từ trong ra ngoài, xanh từ lời nói đến hành động.

"Mấy cái?" Lý Ngộ Tranh nhướng mày hỏi thêm, tay đút túi quần một cách hờ hững.

"Một... cái"

"Bên này à?" Lý Ngộ Tranh hướng ánh mắt về phía má trái đang bị cô ta ôm lấy, Trạch Thanh Hy gật gật đầu. Anh lại nói thêm: "Đi dặm lại phấn đi, vợ tôi mới vỗ nhẹ một cái đã bay hết rồi".

"A.. A Tranh..." Trạch Thanh Hy thật không thể ngờ tới trường hợp này, ngượng chín cả mặt. Cô ta dậm chân rời khỏi, Đinh Khánh Lam bụp miệng cười khúc khích. Haha, chồng cô sắp đanh đá hơn cô rồi khặc khặc.

"Này thì cười" Lý Ngộ Tranh gõ một cái vào đầu Đinh Khánh Lam, lại bị cô theo phản xạ đá vào chân một cái, đau đớn kêu than: "Đau thế, em bị điên à!"

"Ơ em xin lỗi, ai bảo anh đánh em"

"Cái con nhỏ này!!" Lý Ngộ Tranh ôm chân lườm nguýt Đinh Khánh Lam, vậy mà cô vẫn cứ cười cho được.

"Cái đồ bê đê, đá tí cũng kêu" Đinh Khánh Lam bĩu môi, giễu cợt nhìn Lý Ngộ Tranh.

"Em mới bê đê, đá đau như su mô vậy!"

"Anh nói ai su mô!"

"Nói em đấy!"

"Có muốn ăn một cái nữa không hả!!"

"Thôi thôi!! Anh sai rồi!! Á!"