Đô Thị Thần Nhân

Chương 1

Chương 1
Sau khi nộp xong bài thi cao học, Lưu Vũ Phi không cần đợi kết quả, chỉ biết lần này nhất định là không thành công, cũng không thể nói thành tích học tập của hắn không tốt, ngược lại cho tới nay, mỗi năm đi thi hắn đều là một học sinh đứng đầu lớp. Ngay cả thầy hiệu trưởng cũng nói năm nay người sẽ đạt được khôi nguyên chính là Lưu Vũ Phi. Không ai ngờ đúng với câu không ai biết khi nào trời chuyển phong vân, ngay trước một ngày vào phòng thi hắn lại bị sốt cao, dù uống bao nhiêu thuốc vẫn không thuyên giảm, dưới tình huống cơ thể sốt tới ba mươi chín độ hắn phải tới trường thi, nếu ở lúc bình thường, bài thi đối với Lưu Vũ Phi rất là nhẹ nhàng, nhưng bây giờ trong đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, chỉ có cảm giác nặng nề choáng váng. Vì vậy đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải thất bại ngay trong ngày thi tốt nghiệp. Với sự thất bại trong lần thi này, cha mẹ của Lưu Vũ Phi không hề trách móc hắn, ngay cả thầy giáo trong trường cũng thông cảm cho hắn, ngay cả hiệu trưởng cũng đã nói với cha mẹ Lưu Vũ Phi chỉ cần hắn nguyện ý thì sang năm có thể thi lại. Đối với việc này cha mẹ Lưu Vũ Phi vô cùng cảm tạ!

Sau khi ngồi ngây ra trong nhà suốt vài ngày, Lưu Vũ Phi điện thoại cho bạn gái Hạ Vũ Khiết đi ra ngoài gặp mặt. Khi Lưu Vũ Phi nhìn thấy Hạ Vũ Khiết thì nàng liền kiên quyết đưa ra lời chia tay, mặc dù Lưu Vũ Phi đã có cảm nhận về việc này từ trước, bởi vì mấy ngày nay hắn bị đả kích lớn như vậy mà Hạ Vũ Khiết thân là bạn gái chẳng những không tới thăm hắn, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không gọi. Sau khi thất bại trong cuộc thi hắn lại bị thêm một lần đả kích. Nếu nói sự thất bại trong ngày thi làm cho hắn thống khổ thì việc làm hắn thương tâm chính là chuyện Hạ Vũ Khiết đã đùa giớn với tình cảm của hắn.

Sau ba ngày chia tay cùng Hạ Vũ Khiết, trong tim Lưu Vũ Phi vẫn còn nhớ ngày hôm đó Hạ Vũ Khiết đã nói với hắn: " Lưu Vũ Phi anh hãy nghe cho kỹ, Hạ Vũ Khiết tôi chưa bao giờ thương yêu anh, sở dĩ tôi làm bạn gái anh chỉ vì muốn tìm lý do để anh làm bài tập mỗi ngày cho tôi, bằng không với người như anh thì làm sao tôi yêu cho được, nhà anh lại không quyền không thế, anh cũng không chịu soi gương lại đi, hình dáng như vậy mà bảo tôi yêu được anh sao. Bất quá lần này có thể vượt qua được kỳ thi vào đại học cũng nhờ có anh hỗ trợ, haha…chào nhé!"

Ở mấy ngày kế tiếp tâm tình của Lưu Vũ Phi càng thêm buồn bực, người trong nhà đối với thất bại lần này của hắn luôn quan tâm lo lắng, sợ hắn mỗi ngày đều rúc trong nhà buồn bã, bèn cho hắn ba ngàn nguyên để hắn đi ra ngoài du lịch giải tỏa nỗi buồn. Lưu Vũ Phi nhìn ba ngàn nguyên trong tay biết rằng đây là do các anh làm việc bên ngoài đã gởi cho cha mẹ, bằng không với cha mẹ hắn thì làm sao có được nhiều tiền như vậy chứ.

Lưu Vũ Phi nghĩ thầm mỗi ngày mình cứ ở nhà buồn bực thế này thì chi bằng ra ngoài du lịch cho thư giãn, dù sao người đàn bà làm hắn thương tâm kia cũng đã rời bỏ hắn. Lưu Vũ Phi suy nghĩ vài ngày liền quyết định đi đến núi Côn Lôn phía Tây Bắc. Bởi vì nơi này có nhiều thứ hấp dẫn Lưu Vũ Phi: Tàng Kinh, Phật Giáo, hoa cỏ, dã thú và những dân tộc thiểu số. Là nơi xuất phát nhiều truyền thuyết thần thoại cổ xưa của Trung Quốc, từ khi Lưu Vũ Phi còn nhỏ đã từng nghe kể chuyện Côn Lôn là nơi ở của thần tiên, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng hấp dẫn.

Lưu Vũ Phi đi theo đoàn du lịch ba ngày. Cảnh sắc Côn Lôn, Phật giáo và văn hóa của những dân tộc thiểu số cũng đều làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Chuyến du lịch lần này làm cho hắn rất hài lòng, sự đau xót trong lòng cũng dần dần biến mất. Hôm nay chính là ngày cuối cùng du ngoạn Côn Lôn, cũng là Dao Trì thắng địa nổi danh nhất Côn Lôn. Trong truyền thuyết khi Tây Vương Mẫu rời khỏi Côn Lôn trở về thần giới thì đã mang đi hết tất cả những gì có thể mang theo, chỉ duy nhất Dao Trì này lại không mang đi được, cho nên vẫn còn tồn tại ở nhân gian. Lưu Vũ Phi vừa đi vừa tưởng tượng, không biết Tây Vương Mẫu trong truyền thuyết là có thật hay không, nếu thật sự có Tây Vương Mẫu thì khi bà trở về thần giới thì có lẽ còn đánh rơi nửa kiện hoặc một kiện thần khí gì đó, nếu ta có thể nhặt được thì đó không phải là báu vật ngàn năm sao. Bất quá hắn chỉ là đang mơ mộng, hàng năm có bao nhiêu ngàn người đến Côn Lôn du ngoạn, nếu thật có cái gì thần khí thì họ cũng đã lấy đi hết rồi.

Cứ như vậy hắn vừa bước đi vừa suy tưởng, cho đến khi hắn giật mình nhìn lại thì đã bị lạc ra khỏi đoàn du lịch, bây giờ không nhìn thấy một bóng người, còn hắn thì đang ở ngay trên đỉnh một mũi đất sát cạnh mép núi. Thấy vậy hắn vội vàng chạy ngược trở lại, nào ngờ chạy suốt cả giờ vẫn quay về chỗ cũ, hắn đối với nơi này đột nhiên trong lòng nảy sinh sự sợ hãi. Lưu Vũ Phi trong lúc đầu óc trống rỗng suy nghĩ vẩn vơ thì đã đi tới trung ương của trận pháp, nếu bây giờ muốn rời khỏi thì trừ phi biết phương pháp còn không thì đừng hòng ra khỏi. Thật không nghĩ ra là còn có loại trận pháp cấm chế này, đây chính là một cái sân được bày Khốn Tiên Trận nơi Tây Vương Mẫu tu luyện, năm đó Tây Vương Mẫu bày ra cấm chế chính là sợ người ngoài tiến vào quấy rầy sự tu luyện của mình, mà Lưu Vũ Phi cũng chính là người đầu tiên còn sống suốt hơn một vạn năm qua tiến được vào trong, bây giờ Lưu Vũ Phi cũng giống như một người đang đứng bên một kho tàng mà không sao tìm được cửa để đi vào. Chỉ cần Lưu Vũ Phi vỗ vào tảng đá bên cạnh Trận Nhãn thì có thể vào được ngay kho tàng.

Lưu Vũ Phi nghĩ thầm thôi thì bây giờ còn chưa tìm được cửa ra thì đành phải nghỉ ngơi một chút chờ đợi người tới cứu. Lưu Vũ Phi nhìn thấy bên cạnh chỉ có một tảng đá, không hề suy nghĩ bèn bước tới ngồi xuống. Điều này đúng là trong trời đất tự có thiên ý, khi Lưu Vũ Phi ngồi xuống tảng đá thì cảm thấy hai mắt hoa lên, cảnh sắc chung quanh đột nhiên quay cuồng khẩn trương. Làm cho hắn hoảng sợ đến nhảy dựng chính là cảnh vật trước mắt làm cho hắn có cảm giác như mình đang ở trong mộng, đẹp tuyệt mỹ, thật không có từ ngữ nào có thể biểu đạt được sự tuyệt mỹ của nó, chỉ có thể dùng bốn từ: vùng đất thần tiên. Nơi này còn có những động vật Lưu Vũ Phi cũng chưa từng thấy cũng chưa từng nghe qua, đám động vật này có vẻ không hề sợ người, khi hắn đột nhiên xuất hiện chúng cũng chỉ đưa mắt nhìn một chút, hình như đối với việc hắn đột ngột đi ra cũng không lấy làm kỳ quái. Lúc này có một con đi tới nhìn rất cao lớn uy mãnh, chính là thần thoại thần thú Kỳ Lân, lại thêm một tiểu hồng điểu(chim màu hồng), đó là một con tiểu hồng điểu rất đẹp, toàn thân nó đều màu hỏa hồng chỉ có vùng lông đuôi xinh đẹp là có bảy màu sắc, chỉ nghe tiểu hồng điểu nói chuyện: " Nhân loại, chào ngươi, ngươi là người đầu tiên suốt hơn một vạn năm nay đến được nơi đây, chẳng lẽ loài người cần sự giúp đỡ gì sao?"

Lúc này Lưu Vũ Phi chỉ cảm thấy trong đầu kêu lên ong ong, hắn thật không nghĩ tới mình lại đến được vùng đất thần tiên hơn nữa còn gặp thêm một điều không thể tư nghị chính là gặp được một con chim nhỏ biết nói tiếng người, đúng thật như đang nằm mơ. Lưu Vũ Phi bị dọa đến sợ choáng váng chỉ ngơ ngác nhìn tiểu hồng điểu nói không ra lời, tiểu hồng điểu thấy Lưu Vũ Phi chỉ ngơ ngác nhìn nó cả buổi mà không nói gì bèn cả giận nói: " Tên nhân loại vô lễ này có nghe lời ta nói hay không mà không chịu đáp hả? Ngươi đang khinh miệt huyết thống cao quý của Phượng Hoàng ta đó! "

Lúc này Lưu Vũ Phi càng ngây người ra, con tiểu hồng điểu biết nói chuyện này chẳng lẽ chính là thần thú Phượng Hoàng trong truyền thuyết sao? Sao lại kém hẳn như hình ảnh trong truyền thuyết vậy, nhìn thế nào cũng không giống Phượng Hoàng a! Phượng Hoàng nhìn thấy Lưu Vũ Phi chỉ ngây ngốc nhìn nó mà không trả lời, nó đã hoàn toàn bị chọc giận dữ. Trước vẻ mặt há hốc mồm ngây ngốc của hắn, nó liền biến thành một con chim to chừng một thước màu sắc rực rỡ, chỉ thấy nó dương cao hai cánh mỗi bên dài cỡ một thước, nhẹ nhàng huy động một chút tạo thành một luồng gió cuốn Lưu Vũ Phi té ngửa ra sau…văng vào một cái hồ nước nhỏ gần đó.

Lưu Vũ Phi ứng phó không kịp uống phải mấy ngụm nước, cũng nhờ vậy làm cho hắn thanh tỉnh nhìn vào thân hình to lớn của Phượng Hoàng ấp úng nói: " Ngươi thật sự chính là Phượng Hoàng trong truyền thuyết đó sao? Nơi đây là địa phương nào a? Còn có ai ở lại đây nữa không, ta có thể bái kiến chủ nhân nơi này không?"

Phượng Hoàng đáp: " Ta đương nhiên là Phượng Hoàng, nơi này là nơi Tây Vương Mẫu đã tu chân, ngoại trừ chúng ta năm xưa do công lực không đủ nên không thể phi thăng, nơi này không còn ai nữa…"

Lưu Vũ Phi kinh hãi nói: " Trời ạ! Không ngờ trên đời này thật sự là có Tây Vương Mẫu a…Ta cứ nghĩ thần thoại chỉ dùng để gạt người thôi, vậy những động vật nơi này tên gọi là gì? "

" Điều này để bọn họ tự mình nói với ngươi là được rồi." Lúc này Phượng Hoàng đã hiện lại thành một tiểu hồng điểu.

Lưu Vũ Phi hỏi: " Bọn họ cũng có thể nói chuyện sao?"

" Đương nhiên có thể, chúng ta chính là thần thú chứ không phải những tiểu thú cấp thấp đâu." Vừa đáp lời chính là thần thú dáng vóc cao lớn uy mãnh.

Lưu Vũ Phi có cảm giác nó giống như một con Kỳ Lân, vì vậy cẩn thận hỏi: " Vậy ngươi có phải là Kỳ Lân không?"

Thần thú nói: " Đương nhiên, nếu không loài thú nào có dáng uy mãnh như ta, nói cho ngươi biết nơi này còn có Thao Thiết, Ngũ Thải Tiên Hạc, Tam Đầu Thần Khuyển….bất quá bọn họ không thích cùng người khác giao tiếp."

Lưu Vũ Phi nói: " Vậy chỗ này lúc đầu cũng có nhiều thần thú như vậy sao?"

Nghe hắn vừa nói như vậy những thần thú này đều lộ ra ánh mắt cô đơn. Cuối cùng Phượng Hoàng nói: " Nguyên lai có rất nhiều. Hơn một vạn năm trước khi Tây Vương Mẫu trở về thần giới đã đưa những thần thú đạo hạnh cao thâm cùng đi, còn chúng ta chỉ là những tiểu thú căn bản không có chút đạo hạnh nên bà không cách nào mang chúng ta theo cùng. Nhưng chúng ta ở chỗ này cũng đã tu luyện hơn một vạn năm, nếu không có ai tu đến được cảnh giới thần nhân thì sẽ không ai đưa chúng ta cùng phi thăng. Nếu chúng ta tự mình phi thăng thì chỉ có thể đến tiên giới làm tiên thú, hơn nữa lối vào ở đây đã bị Tây Vương Mẫu thiết lập cấm chế, nếu không có đạo hạnh của thần nhân tuyệt đối không có cách nào phá vỡ. Bất quá bây giờ thật tốt, cuối cùng chúng ta cũng đã nhìn thấy được có người đi vào, chỉ cần ngươi tu đến cảnh giới thần nhân rồi phi thăng thì lúc đó có thể mang chúng ta theo…"

Lưu Vũ Phi bây giờ cũng đang mơ màng trầm tư, bây giờ hắn chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ, chẳng những có thể đến được vùng đất thần tiên của Tây Vương Mẫu nơi bà từng tu chân mà chỉ có trong tiểu thuyết, nhưng không ngờ bây giờ có thể tu luyện thành thần tiên rồi còn có thể trường sinh bất lão.

Lưu Vũ Phi nói với thần thú: " Yên tâm đi, ta nghĩ nếu ta đã có thể đến được nơi này thì cũng giống như duyên phận mà nhà Phật đã nói, nếu quả thật ta có thể tu luyện đến thần nhân cảnh giới rồi phi thăng thần giới như các ngươi nói thì ta nhất định sẽ mang tất cả thần thú các ngươi cùng đi…"

Những thần thú này nghe hắn nói như vậy đều cao hứng nói cảm ơn với Lưu Vũ Phi. Lưu Vũ Phi hỏi: " Ta phải tu luyện thế nào, trước kia ta chưa từng tu luyện qua bất cứ thứ gì a."

Phượng Hoàng nói: " Điều này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đưa ngươi đến Tu Luyện thất, ở nơi đó có những bí tịch dùng để tu luyện." Nói xong hướng tới một sơn động bay đi.

Một lát sau đi tới, Lưu Vũ Phi nhìn thấy hai bên thông đạo của sơn động khảm đầy dạ minh châu, vừa nhìn thấy thì tâm lý Lưu Vũ Phi như muốn kêu lên: " Những viên dạ minh châu này chỉ cần người bên ngoài có được một viên thì coi như sung sướиɠ cả đời a."

Lúc này Phượng Hoàng đã mang theo Lưu Vũ Phi bay đến một động thất( phòng), trong động thất hắn nhìn thấy mấy chữ thời cổ đại, Lưu Vũ Phi không hiểu bèn hỏi: " Phượng Hoàng, ta không nhận ra loại chữ viết này a, nếu tất cả bí tịch đều dùng nét chữ này thì ta không đọc được đâu."

Phượng Hoàng nói: " Điều này không có vấn đề gì đâu, khẩu quyết tu chân được khắc trên ngọc giản, chỉ cần ngươi đưa ý niệm của mình vào là có thể hiểu được, ta giới thiệu căn phòng này với ngươi trước, trước mắt ngươi chính là Luyện Khí Thất, bên trong chuyên môn dùng để luyện chế pháp khí, còn có một ít tài liệu luyện pháp bảo, bên trái là Luyện Đan Thất bên trong có dược liệu để luyện đan cùng một ít bảo bối dược tài đã trưởng thành, hơn một vạn năm trước các loại dược tài đều được đem đến nơi này hết, bên phải là Tu Luyện Thất là nơi linh khí nhiều nhất, sau cùng là Trữ Tàng Thất bên trong còn cất giữ một ít vật phẩm như Nhất Phẩm, Nhị Phẩm, Tam Phẩm, Tứ Phẩm, Ngũ Phẩm thần đan, Nhất Phẩm thần đan có thể gia tăng tu thần nguyên lực, còn Nhị Phẩm, Tam, Tứ Phẩm sẽ gia tăng nguyên lực thêm nữa, còn Ngũ Phẩm chúng ta gọi là Tẩy Tủy Đan, vật này dùng để tẩy đi độc tố trong cơ thể, còn làm tăng cường sức mạnh của kinh mạch trong người, như ngươi muốn tu thần thì bước đầu tiên rất là trọng yếu, ở bên ngoài còn lưu lại một ít tu tiên pháp quyết của Tây Vương Mẫu, còn có một vật do bà sở luyện Thất Thải Linh Lung Tháp, Thất Thải Thần Kiếm, một kiện Thất Thải Chiến Giáp, còn có một vật năm đó khi Tây Vương Mẫu chu du thiên hạ có được gọi là Giang Sơn Xã Tắc Đồ…còn có phi kiếm uy lực cường đại, một Thần Châu Đệ Nhất Thần Khí Bàn Cổ Phủ Cân ( búa) phối hợp với Phá Thiên Quyết, năm đó khi Vương Mẫu có được nó còn chưa kịp tu luyện thì phải trở về thần giới, bằng không Bàn Cổ Phủ Cân này đã bị bà mang đến thần giới rồi, nơi này còn có một Trữ Tàng giới chỉ tên là Kiền Khôn giới có thể chứa đồ vật, còn có Giang Sơn Xã Tắc Đồ, nghe nói thế giới thời gian bên trong khác hẳn với bên ngoài, nghe Tây Vương Mẫu nói bên trong thời gian hàng ngàn năm thì bên ngoài chỉ có một năm. Những vật nơi này ta cũng nói cho ngươi nghe hết rồi, Tẩy Tủy Đan ngươi có thể uống trước một viên, sau này khi ngươi tu luyện pháp quyết của Tây Vương Mẫu Thất Thải Thần Quyết, chờ cho đến khi ngươi tu luyện đến Thất Thải Thần Thể thì đã đến lúc phi thăng thần giới. Còn những khẩu quyết khác ngươi khoan động tới, chờ đến khi nào ngươi đạt tới được thần nhân cảnh giới, đến lúc đó có thể tìm hiểu một chút Phá Thiên Quyết, nói không chừng sẽ làm ngươi tăng cao thêm một tầng nữa…"

Lưu Vũ Phi hỏi: " Ta có thể ăn thêm nhiều thần đan một chút không, như vậy đạo hạnh của ta sẽ tăng mau hơn?" truyện được lấy tại TruyenFull.vn

" Ngươi thật ngu ngốc, thần đan không thể ăn bậy, ngươi nói rất đúng, ăn nhiều thần đan có thể gia tăng pháp lực của ngươi, nhưng pháp lực này không phải do ngươi tự mình tu luyện, như vậy tương lai sau này ngươi sẽ rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, ngươi chính là hy vọng phi thăng thần giới của chúng ta, nhiều lắm ngươi chỉ có thể uống một viên Tứ Phẩm đan và Tam Phẩm đan thêm mà thôi." Phượng Hoàng nghe xong lời hắn liền mắng ngay.

Lưu Vũ Phi tâm lý có chút không phục, thầm nghĩ: " Còn tưởng thần đan uống bao nhiêu cũng được chứ." Bất quá hắn nghe Phượng Hoàng nói không nên ăn nên hắn cũng không ăn, hắn không muốn sau này sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.

Phượng Hoàng lấy từ trong phòng đan dược một viên Tẩy Tủy Đan đưa cho hắn. Hắn cũng không khách khí liền nuốt ngay vào, hắn còn chưa nghĩ được gì đã thấy một mùi thơm ngát lan tỏa trong miệng, hắn cảm giác vật này ăn ngon hơn nhiều món thịt chó ở bên ngoài, cũng may Tây Vương Mẫu không biết được ý nghĩ này của hắn bằng không bà đã từ thần giới đi xuống đánh hắn tan thành mây khói mất rồi.

Chỉ chốc lát Lưu Vũ Phi cảm thấy bụng rất đau, sau đó từ trong bụng truyền đến một tiếng vang, hắn nghĩ thầm, có phải Phượng Hoàng cố ý đưa một viên thuốc xổ cho hắn uống không đây? Bằng không sao bụng lại đau đến như vậy chứ. Hắn thật sự không chịu nổi nữa chạy nhanh ra bên ngoài động thất tìm một ngõ ngách bắt đầu xổ ra. Khoảng mười giây sau Lưu Vũ Phi gần như kiệt sức, hắn không chỉ nghe được mùi hôi thối từ bên dưới, ngay cả trên thân thể từ những lỗ chân lông cũng toát ra mùi hôi thối giống như vừa chui từ trong đống bùn mà ra. Hắn không chịu được mùi hôi trên cơ thể liền chạy đến cái hồ nhỏ kia vội vàng tắm rửa sạch sẽ.

Lưu Vũ Phi tự nhủ: " Không nghĩ đến trong cơ thể ta lại có nhiều độc tố như vậy, xem ra thần đan này cũng không tệ lắm." Sau khi tẩy độc xong mặc dù hình dáng bên ngoài hắn không có thay đổi nhưng làn da đen đúa khi xưa giờ đây lại trắng hồng chẳng khác gì trẻ sơ sinh, hơn nữa cảm giác hiện giờ rất thư thích, như đang muốn bay lên.

Phượng Hoàng nhìn thấy Lưu Vũ Phi đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt bèn đưa hắn đến Tu Luyện thất, tìm ngọc phù Thất Thải Thần Quyết rồi bảo hắn dùng tất cả tâm niệm tìm hiểu ý nghĩa bên trong, phải xem như nó chính là thân thể của mình chứ không chỉ là một món vật phẩm, sau đó ngọc phù sẽ đưa ý nghĩa vào trong đầu hắn.

Lưu Vũ Phi cầm lấy ngọc phù rồi dùng toàn tâm toàn ý làm theo lời của Phượng Hoàng căn dặn nhưng nửa giờ sau hắn vẫn không cảm giác được gì cả! Muốn hỏi Phượng Hoàng có phải là lầm cách dạy rồi không, nhưng khi hắn nghĩ tới chính Phượng Hoàng cũng đang muốn phi thăng dĩ nhiên sẽ không thể gạt hắn, vậy khẳng định là phương pháp nghĩ của hắn đã sai rồi.

Lưu Vũ Phi đem lời của Phượng Hoàng nói suy nghĩ thêm một lát mới hiểu được mình đã nghĩ sai ý, cứ cố gắng nghĩ ngọc phù này là người chứ không phải vật phẩm mà không xem nó như là một loại tiếp dẫn, lần này hắn không xem ngọc phù là vật gì nữa mà toàn ý đặt hết tâm niệm vào nó, quả nhiên một lúc sau những khẩu quyết trong ngọc phù lần lượt hiện trong đầu hắn, dù cho hắn muốn quên cũng không được nữa.

Hắn phát hiện ở đoạn sau của ngọc phù cũng không hiểu được hết, bèn định đi ra ngoài hỏi Phượng Hoàng một chút, Phượng Hoàng bèn nói cho hắn biết là vì công lực của hắn không đủ nên không thể hiểu được nội dung ở phía sau, hắn bèn ăn thêm một viên Tứ Phẩm Đan rồi đi vào bên trong Giang Sơn Xã Tắc Đồ, không đợi hắn cẩn thận quan sát hoàn cảnh bên trong thì thần đan đã phát tác, hắn chỉ cảm thấy có một cỗ nhiệt khí từ đan điền tản ra, hơn nữa càng ngày càng nóng. Hắn nghĩ nhanh tới khẩu quyết vừa đọc được trong ngọc phù: Nhất khí hóa dương, nhị khí hóa âm…thật chậm rãi hắn cảm giác được luồng nhiệt khí đã tiến theo khẩu quyết vừa niệm ra, càng ngày càng cảm thấy thoải mái hắn liền tiến vào lần nhập định đầu tiên.

Không biết qua bao lâu hắn từ trong nhập định tỉnh lại đã phát hiện thân thể đã trở nên nhẹ đi rất nhiều, đang ngồi mà dường như lại muốn bay lên. Hắn biết rằng mình đã đạt được tới Tị Cốc nên lại tiếp tục hướng theo khẩu quyết kế tiếp luyện tới.

Tâm niệm hắn lại chìm vào ngọc phù, lập tức lại thấy được những khẩu quyết càng thêm huyền ảo, lần này cuối khẩu quyết còn có thêm vài câu nói về Thất Thải Thần Quyết, trong đó nói tới cách nhập môn, tu hành, pháp thuật, đại thành, luyện đan, chế khí, trận pháp.

Hắn lại bắt đầu nhập định. Tỉnh lại ba lần hắn còn phát hiện mình chưa đạt được tới tầng cuối cùng Đại Thành theo như lời của ngọc phù đã nói thì sẽ luyện tới Thất Thải quy nhất Bất Diệt Thần Thể thì mới có thể gọi là đạt tới Đại Thành.

Không tin chuyện này, ngay khi hắn lại định nhập định thêm nữa để tìm hiểu về Thất Thải Thần Quyết thì đột nhiên thanh tỉnh, hắn hiểu được mình còn kém rất xa mới đạt được đến tầng cuối cùng, chủ yếu là tâm cảnh còn chưa đạt được tới yêu cầu của Bất Diệt Thần Thể. Hắn suy nghĩ bây giờ tạm thời còn chưa luyện được tiếp thì cứ thử tìm hiểu xem Phá Thiên Quyết do Tây Vương Mẫu lưu lại mà còn chưa tu luyện, nói như thế nào thì Bàn Cổ Đại Đế lão nhân gia cũng là vị thượng cổ đại thần đầu tiên còn hơn cả Tây Vương Mẫu bao nhiêu vạn năm chứ.

Lưu Vũ Phi từ trong Giang Sơn Xã Tắc Đồ đi ra, đến Trữ Tàng thất lấy Bàn Cổ Phủ Cân rồi quay lại Giang Sơn Xã Tắc Đồ. Khi hắn đem toàn bộ tâm thần nhập vào trong đó thì từ Bàn Cổ Phủ Cân còn truyền đến pháp quyết huyền ảo hơn nhiều, hắn bắt đầu tìm hiểu nhưng cũng không cách nào hiểu được ý nghĩa của nó, cuối cùng hắn tìm hiểu Thất Thải Thần Quyết rồi đem kết hợp với Phá Thiên Quyết, rốt cuộc cũng có đột phá.

Thời gian tu luyện Phá Thiên Quyết so với Thất Thải Thần Quyết còn muốn dài hơn, cũng không biết hắn đã ngồi mãi trong Giang Sơn Xã Tắc Đồ suốt bao nhiêu năm, bởi vì tất cả thời gian hắn đều đang nhập định.

Lưu Vũ Phi muốn tự mình tìm hiểu xem Phá Thiên Quyết và Thất Thải Thần Quyết có phát sinh biến hóa gì không, hắn vận khởi Thất Thải Thần Quyết thì phát hiện Thất Thải quang mang trên người không nhìn thấy nữa, lúc này trên người phát ra là một loại quang mang trong suốt.

Hắn suy nghĩ muốn đi ra bên ngoài nhìn xem, không biết sau bao nhiêu năm bên ngoài đã ra sao, kể từ khi mình đột ngột mất tích chắc là cha mẹ sẽ bị đả kích rất lớn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui muốn trở về xem thử trong nhà còn ai nữa không, dù sao tự mình cũng không biết bên ngoài đã trải qua bao lâu, nghĩ tới đây hắn liền quyết định trở về nhà.