Khi Kẻ Thù Về Chung Một Nhà

Chương 53

Phía bên nhà Từ Cảnh Hiên cũng không ổn, nhưng người không ổn nhất lại là cha hắn chứ không phải hắn. Bình Nam Vương khổ sở hết nhìn bàn thức ăn đầy ắp trên bàn, lại nhìn xung quanh không một bóng người, ông buông đũa xuống thở dài não nề.

Nhớ ngày đó Từ Cảnh Hiên nhất quyết phản kháng muốn đến hầu phủ, ông hết cách đành phải đánh ngất hắn rồi mang đi dạo một vòng kinh thành suốt nhiều ngày, tại sao phải đi dạo kinh thành hả? Chẳng phải là sợ vương phi nhà ông biết chuyện lại làm ầm lên hay sao? Nhưng giấy làm sao gói được lửa, cuối cùng mọi chuyện cũng đến tai vương phi, vậy là hai người cả lớn lẫn nhỏ phải vác xác trở về.

Vừa về đến, Bình Nam Vương đã bị vương phi quở trách một trận, còn Từ Cảnh Hiên thì lại ra ngoài sân quỳ cầu xin ông tác thành cho hai người. Chẳng lẽ mỗi lần có chuyện cứ phải vừa quỳ cầu xin, vừa tuyệt thực không ăn uống thì mới đúng giống với người ta à?

Bình Nam Vương lại thở dài một hơi, cách này cũ nhưng công nhận thực sự hiệu quả, Từ Cảnh Hiên đâu chỉ tuyệt thực một mình còn rủ cả nhà tuyệt thực cùng, khiến ông không biết làm sao cho phải.

Thật là không ngờ giấc mơ kia lại trở thành hiện thực.

Bình Nam Vương bưng một con gà nướng đi tìm con gái, Tiểu Trúc đang lén ăn bánh nghe thấy tiếng động vội vàng nhét hết bánh xuống gầm giường, sau đó mặt lạnh ngồi im như tượng.

Bình Nam Vương vừa bước vào đã cười xởi lởi lấy lòng con gái: "Trúc Nhi của ta, con gái ngoan của ta. Con xem con còn nhỏ như vậy không ăn gì sao mà được, nào lại đây ngoan nào. Con xem con gà thơm như vậy chẳng phải mọi hôm Trúc Nhi thích ăn nhất sao? Cha đã cố ý cho nhà bếp chọn con to nhất, béo nhất đấy con mau ăn đi."

Tiểu Trúc nhìn thấy con gà vàng ươm trên bàn, nuốt nước miếng ừng ực nhưng vẫn kiên trì không bị cám dỗ, khoanh hai tay trước ngực rồi quay mặt sang chỗ khác mạnh mẽ nói: "Vì hạnh phúc của đại ca con mới không thèm con gà này, cha mang đi đi Trúc Nhi không cần!"

Bình Nam Vương lại mang con gà sát lại gần, dùng tay phủi phủi làm cho hương thơm lan khắp phòng: "Con không ăn thật sao? Không ăn thì cha mang đi đó..."

Tiểu Trúc sờ sờ bụng đang kêu réo cuồng nhiệt, hết đưa tay ra rồi lại thu về, cuối cùng dứt khoát trèo lên giường trùm chăn lại nói lớn: "Con không ăn, con không cần! Chừng nào đại ca vẫn còn quỳ ở ngoài con sẽ không ăn đâu. Cha mang đi đi!"

Bình Nam Vương đứng ngập ngừng một hồi lâu, sau đó lại thở dài đi ra.

Ông tìm đến vương phi nhà mình, vương phi không ngờ có người đột ngột đến, miếng bánh trong miệng ăn được nửa chừng bị nghẹn ho lên sặc sụa. Bình Nam Vương hốt hoảng, hết lấy nước rồi vỗ vỗ lưng phu nhân của mình khổ sở nói: "Nàng việc gì phải khổ như vậy, đại phu nói nàng lớn tuổi rồi còn có thai nhất định phải ăn uống cho cẩn thận. Nàng không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho con chứ?"

Vương phi bị bắt gặp đang lén lút ăn, thẹn quá hóa giận đẩy Bình Nam Vương ra xa quát: "Ông tạm thời đừng có lại gần ta, đi ra ngoài!"

"Phu nhân, nàng cứ như vậy bảo ta phải làm sao? Đừng tức giận như vậy mà, không tốt cho sức khỏe."

"Bảo ta không giận mà được hả? Ông đánh ngất con ta còn giấu nó ở ngoài không đem nó về, nếu ta không tình cờ biết có phải ông định giấu ta cả đời luôn không?"

"Không phải vì ta sợ nàng biết được sẽ như thế này nên ta mới không dám nói hả? Hơn nữa ta có đánh ngất nó thật nhưng không hề ra tay mạnh, con của nàng cũng là con ta mà, sao ta nỡ đánh nó bị thương chứ nàng nói xem phải không?"

Nghe đến đây nét mặt vương phi mới dịu xuống một chút ngồi lên trên ghế, Bình Nam Vương lập tức chạy lại đằng sau bóp vai cho bà, vương phi giọng vẫn khó chịu nói tiếp: "Con chúng ta nó cố chấp từ nhỏ, nó đã muốn cái gì đều phải đoạt lấy bằng được. Hơn nữa nó thích ai đâu phải việc cha mẹ như chúng ta muốn quản là được, ông không thể gật đầu đồng ý với nó được sao?"

Bình Nam Vương dừng động tác lại ngồi xuống ghế khó xử nói: "Phu nhân không phải là ta không muốn đồng ý... mà là không thể! Cảnh Hiên nó có thích ai ta không phản đối, nhưng tại sao cứ phải là con của Tống Uy Hầu?!"

"Tống Uy Hầu thì đã làm sao? Ông ta khó tính nhưng chức vị của ông còn cao hơn mà, không lẽ lại không có cách?"

"Nàng cũng biết là ông ta khó tính sao còn ép ta?"

Bình Nam Vương đứng lên hai tay để sau lưng đi đi lại lại nói: "Nàng không biết đó thôi, ngày trước trong lúc không cẩn thận ta viết nhầm tiền viện trợ tính đi tính lại cuối cùng thiếu mất một trăm lượng. Sau đó ta cũng lấy ngân lượng của mình ra bù lại gấp mười rồi, ông ta biết chuyện vẫn mắng ta trước triều mắng đi mắng lại liền ba năm, nàng nói xem người như thế nói chuyện như thế nào được?"

Vương phi khó tin hỏi: "Ông là người trong hoàng thất, nói gì đi nữa cũng có máu mủ với hoàng thượng, nhìn thấy ông mất mặt như vậy người cũng không nói gì?"

"Nói gì được? Người sai vốn là ta mà. Nói dễ nghe là ta vụng về sai sót, nói khó nghe chính là ăn bớt tiền công quỹ. Cũng may số tiền không nhiều nếu không thì đúng là lớn chuyện. Mà nói gì đến ta, kể cả hoàng thượng cũng bị lão ta mắng không ít."

"Sao lại có thể có chuyện đó, hoàng thượng không tức giận, không trách phạt gì ông ta sao?"

"Hoàng thượng của chúng ta tuy còn trẻ nhưng cũng là một minh quân, lão hầu gia kia nói đi nói lại, mấy nhiêu năm nay đã góp bao công sức cho quốc gia này chứ? Trận chiến lớn nhỏ gì cũng đến tay, sao hoàng thượng có thể vì mấy chuyện nhỏ mà làm chạnh lòng trung thần? Hơn nữa những lời ông ta nói tuy khó nghe nhưng rất có lý không thể phản bác được."

"Nhưng cũng không thể vô phép vô tắc như thế!"

"Ông ta còn vì cứu hoàng thượng mà suýt nữa mất mạng, hoàng thượng vẫn ngày ngày đêm đêm khắc ghi ân tình này."

"......"

"Còn nữa mấy hôm trước không biết hoàng thượng nghe đâu tin ta và lão hầu gia đó lại có xích mích, người còn triệu ta vào trong cung nói nếu có chuyện gì thì nhường nhịn hầu gia một chút. Còn lôi cái gì mà tổ mẫu của tổ mẫu hắn ngày trước cũng là muội muội của gia gia đời thứ bao nhiêu đó của ta, tính ra cũng là họ hàng xa nên dĩ hòa vi quý, nàng nói xem chuyện vô lý vậy cũng nói cho được, bênh ra mặt như vậy rồi nàng bảo ta phải làm thế nào đây?"

"Phu nhân..." Bình Nam Vương vỗ lên lưng vương phi nhẹ giọng nói: "Đâu phải ta muốn nhìn con chúng ta buồn chứ? Nhưng Tống Uy Hầu không phải người dễ nói chuyện đâu, nếu ông ta đồng ý ta nào có lý do gì để phản đối, ông ta chưa vác dao đến nhà ta tính sổ là may rồi. Nàng nghe ta đừng như vậy nữa được không?"

Vương phi mím môi thấy lời của Bình Nam Vương cũng có lý nhưng vẫn tức giận, đứng lên đẩy ông ra ngoài nói: "Ta không biết, ông làm gì thì làm. Đừng để Hiên Nhi của ta quỳ ngoài đó nữa là được, nó còn quỳ ngày nào ông cũng đừng bước vào phòng ngày đấy!"

Nói xong đóng rầm cửa lại bỏ mặc Bình Nam Vương đứng một mình ở ngoài. Bình Nam Vương thở dài khóc không ra nước mắt. Bảo ông làm gì thì làm nhưng ông biết làm thế nào đây???