Khi Kẻ Thù Về Chung Một Nhà

Chương 48

Tống Uy Hầu đang chỉnh lại y phục chuẩn bị lên thiết triều, đột nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh của Lâm Lan Ngọc, ông vội vàng chạy ra chỉ thấy Lâm Lan Ngọc mặt mũi đỏ ửng, không ngừng lắp bắp nói: "Cha... cha..."

Tống Uy Hầu lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?!"

"Cha. Không xong rồi, đại ca... đại ca..." Lâm Lan Ngọc nói không thành lời, tay liên tục chỉ về một phía.

Không để Lâm Lan Ngọc nói hết câu, Tống Uy Hầu đã chạy nhanh đến phòng của Lâm Lan Chi, vừa tới gần đã nghe thấy tiếng khóc của Lâm Lan Tình. Ông tiến vào mới nhìn rõ, trên giường Lâm Lan Chi nhắm nghiền mắt, một tay đẫm máu buông xuống.

Nhìn thấy ông đến Lâm Lan Tình càng khóc lớn hơn: "Cha... đại ca, huynh ấy... huynh ấy..."

Tống Uy Hầu hốt hoảng không suy nghĩ gì nhiều vội chạy lại gần giường, nắm chặt lấy cổ tay y quát lên: "Còn đứng đó làm gì, đã đi gọi đại phu chưa?!"

"Con sai người đi gọi rồi... Cha làm sao bây giờ? Đại ca sẽ không chết chứ... hức."

Lâm Lan Ngọc cũng mới chạy đến, hai người cùng khóc lớn đến đinh tai nhức óc. Tống Uy Hầu vừa giữ chặt tay Lâm Lan Chi, vừa xé một mảnh vải ra quấn chặt lấy tay y liên tục gọi: "Lan Chi, Lan Chi!"

Lâm Lan Ngọc ở một bên vừa khóc vừa nói: "Đại ca... Huynh sao phải làm như vậy, nếu huynh không còn mẹ phải làm sao, chúng đệ phải làm sao..."

"Huynh đã nói chờ đệ lớn, đến ngày thành thân tự tay chọn lễ vật cho đệ cơ mà..."

"Huynh còn hứa dẫn đệ đi chơi, dẫn đệ đi ăn sao huynh lại nuốt lời."

"Đại ca còn lén lấy trộm mười lượng bạc của đệ nữa, huynh đi rồi ai trả cho đệ. Đúng là đồ xấu xa!"

Lâm Lan Chi khóe môi khẽ giật nhưng chỉ trong phút chốc, không ai kịp nhìn thấy.

Tống Uy Hầu không chịu nổi ồn ào tức giận quát lên: "Hai ngươi còn không câm miệng thì mau cút ra ngoài!"

Ông lo lắng cầm chặt lấy tay y, cảm nhận được mạch tượng vẫn còn đập khuôn mặt mới bớt căng thẳng một chút.

Bên này Lâm Lan Chi khẽ mở mắt thì thào gọi: "Cha..."

Tống Uy Hầu gương mặt cực kỳ khó coi, quay mặt sang hướng khác không trả lời.

"Cha..." Lâm Lan Chi mím môi ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Con xin lỗi... là con bất hiếu."

"Ngươi cũng biết là ngươi bất hiếu? Giờ lớn rồi còn dám làm ra chuyện này, đợi ngươi lành lặn xem ta có đánh chết ngươi không, con ta nuôi có muốn chết cũng phải do ta gϊếŧ!"

Tống Uy Hầu hai mắt đỏ ửng không biết là do đau lòng hay tức giận, Lâm Lan Chi trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, nghẹn ngào nói tiếp: "Cha... dù sao cũng đã vậy rồi, con có chuyện muốn cầu xin người..."

"Để sau rồi nói!"

Lâm Lan Chi vội lắc đầu: "Không được... con sợ sẽ không kịp nữa. Cha... người đồng ý cho con với sư huynh ở bên nhau đi được không? Con thực sự rất cần huynh ấy..."

Lâm Lan Tình và Lâm Lan Ngọc cũng ở một bên hùa theo: "Đúng rồi, cha mau đồng ý với đại ca đi chỉ là lấy một người thôi mà. Làm sao quan trọng bằng tính mạng của đại ca chứ?"

"Nếu đại ca không còn cha cũng đâu còn ai để cản. Chẳng lẽ chuyện đó quan trọng hơn đại ca sao?"

"Cha... Người đồng ý đi, không đại ca sẽ không qua khỏi mất."

"Không lẽ cha nhẫn tâm nhìn đại ca đau khổ như vậy sao? Cha đồng ý đi mà..."

Tống Uy Hầu trừng mắt nhìn hai đứa còn lại muốn quát, đột nhiên nhìn thấy trên người Lâm Lan Ngọc dính lông gà, ông cau mày cảm thấy có gì đó không đúng, ba đứa này sao tự dưng hôm nay đồng lòng như vậy?

Ông nghi ngờ tháo vải trên tay y xuống, lau qua máu trên cổ tay mới phát hiện chẳng có một chút thương tích nào. Biết mình đã bị bại lộ Lâm Lan Chi hoảng sợ ngồi dậy, căng thẳng mím chặt môi chờ đợi cơn thịnh nộ.

Đúng là hai tiểu tử kia chẳng nghĩ ra cách gì tốt mà.

Cả căn phòng chìm vào trong im lặng, Tống Uy Hầu sắc mặt thật sự rất khó coi trên trán nổi đầy gân xanh. Một lúc sau mới nổi giận đứng lên quát: "Lâm Lan Tình, Lâm Lan Ngọc trò này do hai người các ngươi nghĩ ra đúng không?"

"Cha..." Lâm Lan Tình và Lâm Lan Ngọc hốt hoảng quỳ xuống, Tống Uy Hầu coi như không nhìn thấy ra lệnh: "Người đâu! Lôi hai tên nghịch tử này ra đánh mỗi đứa mười roi!"

Lúc này ông mới quay qua nhìn Lâm Lan Chi gằn giọng nói: "Lâm Lan Chi lần này là do ngươi ép ta, đã vậy đừng trách ta vô tình. Người đâu canh giữ cửa phòng cho cẩn thận, không cho tên nghịch tử này bước ra ngoài nửa bước, tháng sau khởi hành đến Lãnh Châu!"

Y như không tin vào tai mình ngẩng đầu lên, Lãnh Châu là một nơi cằn cỗi ở đó chỉ toàn là cát với sa mạc, đi đi về về cũng mất vài tháng cực kỳ cách xa kinh thành. Không lẽ cha nhẫn tâm như vậy muốn y đến đó, sau này sẽ không có cơ hội trở về nữa?

Lâm Lan Chi hoảng sợ lắc đầu vội vàng xuống giường, vì chưa khỏe hẳn mới đi được hai bước đã vấp ngã, nhưng y cũng mặc kệ lần nữa đứng lên chạy nhanh ra phía cửa, đúng lúc cánh cửa đóng sầm mạnh lại một tiếng.

"Cha... cha! Con sai rồi, con không nên lừa người. Cha đừng làm như vậy, con không muốn đến Lãnh Châu con không muốn đến đó đâu, cha mau mở cửa đi!"

"Cha! Người mở cửa cho con, con không muốn đến đó."

Lâm Lan Chi vừa gọi vừa đập mạnh lên cửa, nhưng đáp lại y chỉ có tiếng chìa khóa "cạch" một tiếng lạnh lùng vang lên. Lâm Lan Chi kêu gào một hồi lâu cũng không ai đáp lại, y tuyệt vọng ngồi gục xuống dưới đất, mặt vùi sâu vào trong cánh tay, một lát sau hai vai cũng run lên rồi chuyển thành tiếng khóc nức nở.

"Sư huynh... ta mà bị đưa đến Lãnh Châu thật làm sao gặp lại huynh đây... Ta phải làm thế nào đây?"