Khi Kẻ Thù Về Chung Một Nhà

Chương 45

Cũng may Tống Uy Hầu vẫn có một chút kiêng nể với sư phụ, thấy Tôn Kỷ nổi giận Tống Uy Hầu ngập ngừng một lúc rồi thu tay lại tra kiếm vào trong vỏ, vẫn không quên ném cái nhìn cảnh cáo về phía Bình Nam Vương, sau đó mới hạ giọng nói.

"Tôn sư phụ thứ lỗi, đúng là chuyện nhà mất mặt thật đáng hổ thẹn, ta có thể tạm thời đưa tên nghịch tử này về nhà không?"

Tôn sư phụ còn chưa trả lời, Từ Cảnh Hiên đã hoảng sợ lớn tiếng xen ngang: "Không được, sư phụ không được đâu!"

"Ngươi câm miệng. Ở đây không có chỗ cho ngươi lên tiếng!" Tống Uy Hầu tức giận quát lên.

Từ Cảnh Hiên còn muốn nói thêm nhưng lại bị Lâm Lan Chi phía sau kéo nhẹ lấy tay áo, hắn quay ra nhìn chỉ thấy y lắc nhẹ đầu ý muốn hắn đừng nói gì nữa, Từ Cảnh Hiên không can tâm nhưng lại chẳng thể làm gì hơn, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Tôn sư phụ thở dài quay mặt đi hướng khác ngầm chấp thuận.

Dù có không muốn ông cũng đâu thể ngăn cản? Đây là chuyện nhà của người ta mà.

Tống Uy Hầu đưa tay lên chấp đấm nói "đa tạ" một tiếng rồi quay qua kéo Lâm Lan Chi dậy. Từ Cảnh Hiên lập tức căng thẳng giữ chặt y lại, như chỉ sợ lần này hắn mà buông ra y sẽ lành ít dữ nhiều. Lâm Lan Chi trong lòng thực sự cũng đang rất hoảng sợ nhưng vẫn mỉm cười an ủi hắn: "Sư huynh yên tâm, ông ấy là cha của ta mà. Sẽ không gϊếŧ chết ta đâu huynh buông tay đi."

Từ Cảnh Hiên vẫn không chịu buông giọng khàn khàn nói: "Tại sao... tại sao lúc nãy đệ không nói mọi chuyện đều do ta cơ chứ..."

Hai người còn chưa nói được câu hoàn chỉnh, Tống Uy Hầu nhìn thấy cảnh này mắt như nổi lửa, càng kéo mạnh Lâm Lan Chi về phía mình quát: "Cút ra!"

Bàn tay Từ Cảnh Hiên càng gắt gao nắm chặt hơn, Lâm Lan Chi hai tay bị kéo hai bên không biết nên làm thế nào. Tống Uy Hầu vung tay lên lần nữa định đánh người, Bình Nam Vương đâu thể chứng kiến con mình bị đánh vội giữ chặt lấy tay Tống Uy Hầu.

"Ngươi mà đánh con ta, ta đánh con ngươi đấy!"

Từ Cảnh Hiên: "Cha không được đánh đệ ấy!"

Bình Nam Vương nói thì nói vậy còn chưa kịp ra tay Từ Cảnh Hiên đã nói lớn cản trước, ông giật giật khóe môi.

Ta không phải là lo ngươi bị đánh mới nói vậy sao, chưa chi đã bênh nó rồi?!

Tống Uy Hầu mặt đen đi thấy rõ nhìn Bình Nam Vương gằn giọng nói: "Vương gia chuyện này ta với ông chưa xong như vậy đâu, trước đó ông cũng quản nhi tử nhà mình cho tốt trước đi!"

Bình Nam Vương ngại ngùng nhìn Từ Cảnh Hiên quát: "Còn không mau buông ra?!"

Thấy Từ Cảnh Hiên vẫn không nhúc nhích Bình Nam Vương tức giận tiến lại gỡ tay hắn, phía bên này Tống Uy Hầu cũng bám chặt lấy tay Lâm Lan Chi kéo lại tách hai người ra. Tống Uy Hầu "hừm" mạnh một tiếng, vừa lôi vừa kéo Lâm Lan Chi đang cúi gằm mặt ra ngoài.

Nếu hôm nay Lâm Lan Chi không tự nói ra mình can tâm tình nguyện, ông nhất định sẽ không tha cho hai cha con nhà kia! Nhưng sự thật rành rành như vậy, ông lại là người đuối lý không thể làm gì.

Tống Uy Hầu nghiến răng càng nghĩ càng tức, dùng sức trút giận lên cổ tay của Lâm Lan Chi.

Đúng là nuôi ra một thứ không ra gì mà!

Tay Lâm Lan Chi bị cha nắm chặt như muốn bóp nát, y cắn răng chịu đau nhắm chặt hai mắt nhưng không dám kêu than một tiếng nào, lẳng lặng bước theo sau cha không ngoái đầu lại nhìn dù chỉ một cái.

"Lan Chi... Lan Chi!" Từ Cảnh Hiên lo lắng muốn đuổi theo nhưng hắn cũng bị cha mình giữ chặt. Bình Nam Vương nhíu mày quát: "Mất mặt còn chưa đủ hay sao, con cũng mau theo ta về! Còn làm loạn nữa ta kêu người trói lại đấy!"

Sau một trận ồn ào tất cả cũng lôi kéo nhau rời đi, Tôn sư phụ mệt mỏi ngồi lên ghế ánh mắt buồn rầu nhìn ra phía cửa thở dài: "Xem ra học cung này không bao lâu nữa sẽ cô quạnh lắm đây..."

Trên đường Lâm Lan Chi không dám mở miệng nói một câu nào, y căng thẳng hai tay bấu chặt vào nhau, móng tay cắm vào da thịt đến rỉ máu. Ngồi trên xe ngựa cùng cha đi suốt ngày đêm cấp tốc trở về.

Vừa bước vào hầu phủ Tống Uy Hầu đi trước, Lâm Lan Chi vẫn bộ dạng cũ cúi gằm mặt xuống lẳng lặng theo sau. Cửa phủ vừa được hạ nhân đóng lại, Tống Uy Hầu đã quay sang tát mạnh lên mặt Lâm Lan Chi một cái đau điếng.

Lần này không còn ai đỡ, cả năm ngón tay tát thẳng lên mặt khiến y ngã khụy xuống dưới đất, trong cổ họng lập tức tràn đến một trận máu tanh.

Gia nhân khắp phủ hoảng sợ, vội quay mặt đi nhìn cũng không dám nhìn.

Tống Uy Hầu ánh mắt ghét bỏ còn muốn đánh thêm, nhưng lại chuyển thành chỉ thẳng mặt quát: "Nhìn xem ta đã sinh ra thứ tốt đẹp gì đi! Ta cho ngươi đi học mong ngươi thành tài, ngươi lại ở học cung làm ra cái trò vô liêm sỉ thế này?! Ngươi tưởng hôm nay ta cho ngươi bước vào cửa hầu phủ này dễ dàng như vậy hả? Ta không muốn để ngươi ngoài kia, người người cười vào mặt ta thôi!"

Lâm Lan Chi rũ mắt xuống không trả lời.

Tống Uy Hầu hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, một lúc sau mới nói: "Bây giờ ngươi nói ngươi không thích tên khốn họ Từ kia, theo sắp xếp của ta lập tức thành thân. Ta sẽ xem xét bỏ qua chuyện này!"

Lâm Lan Chi khóe môi rướm máu, bộ y phục trắng đã bị váy bẩn nhìn không giống gì là một thiếu gia quyền quý. Y lại không để ý đến bộ dạng này, cúi sâu đầu xuống khẽ cười.

Biết ngay mà, đoán thật không sai một chút nào. Chắc chắn cha sẽ lại dùng thủ đoạn này để che giấu mọi chuyện, ép y làm theo ý ông.

Thấy y im lặng Tống Uy Hầu quát lên: "Không nghe ta nói gì sao, còn không trả lời?!"

"Cha không cần phí công như vậy." Lâm Lan Chi ngước mặt lên bình tĩnh nói: "Lần này... Có thế nào đi nữa con cũng không làm theo ý cha đâu."

"Giỏi... Ngươi giỏi lắm!" Tống Uy Hầu lập tức nổi trận lôi đình. Tiếng quát lớn vang vọng khắp cả sân.

"Ngươi thích ngang bướng đúng không? Đã vậy cứ quỳ ở đây tuyệt đối không được bước chân vào nhà nửa bước, đến khi nào đổi ý thì thôi. Hầu phủ ta không chấp nhận một đứa con như ngươi, nếu có chết ta coi như là không có đứa con này!"

Tống Uy Hầu nói xong, kéo theo những người khác rời đi bỏ lại một mình Lâm Lan Chi ngồi đó. Y khó khăn gượng dậy quỳ thẳng lưng lên, nhưng gương mặt lại lạnh nhạt không cảm xúc.

Thà là mặc cho chết cũng không chấp nhận một đứa con như y?

Lâm Lan Chi khẽ cười, ánh mắt đượm buồn nhìn theo bóng lưng cha, nhỏ giọng nói chỉ đủ một mình nghe.

"Nhưng mà cha... con cũng đâu muốn con là một đứa như vậy..."