Khi Kẻ Thù Về Chung Một Nhà

Chương 15: Giúp đỡ

Săn bắn được diễn ra trong hơn nửa tháng, vùng núi này rất rộng trước khi đến, học cung đã đặc biệt cho người thả thêm thú rừng vào nên thoải mái săn bắt, đến khi nào hết sạch mới ngừng. Sáng ra sư phụ đã tập trung mọi người lại, như hôm trước lớn tiếng dặn dò: "Hôm nay tiếp tục vào trong rừng săn thú, ai bắt được càng nhiều điểm càng cao... còn những ai sợ sát sinh vô số, tạo nghiệt về sau thì khi trở về sẽ lại bị phạt, nghe rõ chưa?"

Nửa câu sau chủ yếu nói cho Lâm Lan Chi nghe.

Các đệ tử "Vâng" một tiếng rồi mỗi người một bộ cung tên một con ngựa đi sâu vào trong rừng, để tránh việc xảy ra hôm qua Từ Cảnh Hiên quyết định bám sát lấy Lâm Lan Chi. Bạch Nhan lấy ngựa chậm, khi trở ra đã không thấy Từ Cảnh Hiên đâu, không khỏi vò đầu bứt tai tức giận.

Hai người đi được một đoạn xa, Lâm Lan Chi thấy hắn vẫn luôn không ngừng đi theo mình khó chịu quay lại nói: "Từ Cảnh Hiên ngươi muốn làm gì? Nhiều đường như vậy không đi sao cứ phải đi theo ta?"

"Ta đâu có đi theo sư đệ ta đi theo con thú của ta thôi."

"Ngươi..." Lâm Lan Chi tức giận định nói gì đó thì thấy Từ Cảnh Hiên giơ cung tên lên hướng về phía mình, y hoảng hốt ngồi yên như tượng mở to mắt không dám động đậy, cảm giác như mũi tên xé gió bay ngang tai rồi "quác" một tiếng, mũi tên bắn trúng một con gà rừng đằng sau. Từ Cảnh Hiên phi ngựa đến chỗ con mồi rồi xách nó lên, con gà vẫn chưa chết hẳn giãy giụa một hồi máu me tung tóe. Từ Cảnh Hiên tiến lại gần phía Lâm Lan Chi, thấy y vẫn ngồi yên như cũ trên mặt dường như còn có nét hốt hoảng, hắn lo lắng hỏi: "Lan Chi đệ sao vậy... Lan Chi?"

"...Không có gì." Hắn gọi đến tiếng thứ hai Lâm Lan Chi mới phản ứng, hơi cúi đầu xuống không nhìn rõ mặt, y vội vàng dùng roi quất lên lưng ngựa nhanh chóng rời đi. Từ Cảnh Hiên hơi nhíu mày.

Không phải chứ, chẳng lẽ Lan Chi thật sự thương xót cho mấy con vật này? Nhưng y vẫn ăn mà, nhìn y cũng đâu phải thuộc dạng thánh mẫu như thế?

Tuy trong lòng còn khúc mắc nhưng hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bỏ lại những thứ đó sang một bên sau đó trèo lên ngựa nhanh chóng đuổi theo Lâm Lan Chi. Suốt một buổi hắn cũng săn được kha khá, vì Từ Cảnh Hiên cứ bám dính lấy đuổi thế nào cũng không chịu đi nên Lâm Lan Chi cũng chán rồi mặc kệ, đến giữa trưa hai người quyết định dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Từ Cảnh Hiên bỏ ra hai bánh lương khô đưa cho y rồi nói: "Hôm qua bị sư phụ phạt nên chắc buổi sáng đệ vẫn chưa ăn gì đúng không? Mau ăn đi..."

Đoán nửa phần là Lâm Lan Chi sẽ không nhận, hắn tiếp tục nói: "Bây giờ không ăn sao tối chịu phạt tiếp được, đệ nhìn đệ từ nãy đến giờ đã săn được gì đâu?"

Lâm Lan Chi suy nghĩ một lúc rồi nhận lấy, từ đầu đến cuối không hề nói chuyện với hắn một câu nào. Cảm giác như thời gian chưa trải qua bao lâu mà vị trí giữa hai người bỗng chốc thay đổi chóng mặt, ngày trước là y quấy nhiễu làm phiền hắn, giờ ngược lại y mới là người phải tránh né.

Khác ở chỗ Lâm Lan Chi làm là cố tình gây phiền phức, còn Từ Cảnh Hiên là quan tâm y từng chút một. Biết y hiện tại rất căm ghét mình, đã đạt được mục đích Từ Cảnh Hiên biết điều ngồi lùi xa sang một bên không nói thêm gì nữa.

Cứ vậy một ngày lại lặng lẽ trôi qua, trời chập tối gần lúc trở về Từ Cảnh Hiên đưa cho y hai con gà nói: "Đệ cầm thứ này về đi đừng để bị phạt nữa."

Lâm Lan Chi nhìn hắn rồi khó chịu nói: "Ta không cần."

"Không cần cũng được." Từ Cảnh Hiên cười cố tình tiến gần hơn về phía Lâm Lan Chi: "Đệ bị phạt, nửa đêm ta lại gói đồ ăn đến cho đệ cũng không tồi, ta không thấy phiền đâu."

Có lẽ Lâm Lan Chi sẽ không thích để người khác thấy hai người đi chung, nên nói xong Từ Cảnh Hiên thúc ngựa đi trước. Lâm Lan Chi nhìn hai con gà trong tay lại nhớ đến buổi tối hôm qua hắn cẩn thận gói đồ ăn lén mang đến cho mình, cuối cùng mím môi xách hai con gà trở về.

Sư phụ nhìn thấy Lâm Lan Chi, nghĩ đến chuyện hôm qua vẫn tức giận hắng giọng hỏi: "Hôm nay không muốn theo đức phật từ bi không sát sinh vô tội nữa sao?"

Lâm Lan Chi cười trừ trả lời: "Đệ tử nghĩ lại rồi, ở đây sư phụ là nhất vẫn nên nghe theo sư phụ thì hơn."

Sư phụ này cũng khá dễ tính, thấy y đã nghe lời cũng không làm khó nữa xua xua tay kêu mau trở về nghỉ ngơi rồi ăn tối. Từ Cảnh Hiên nhìn về phía y hai mắt hơi rũ xuống trong lòng cảm thấy hơi buồn, dù rằng y đã nhận đồ của hắn nhưng cũng là do nửa đêm không muốn gặp hắn nữa, suy cho cùng là vì không thích nên mới tránh né hết mức có thể.

Những ngày sau đó vẫn là Từ Cảnh Hiên bám riết lấy, ngày nào cũng đưa cho y một con thú rừng, dù là về sau thú bị người bắt nhiều càng ngày càng trở nên hiếm, nhờ có Từ Cảnh Hiên giúp cuộc săn bắn này Lâm Lan Chi thuận lợi thông qua. Từ Cảnh Hiên hiếm hoi nhìn thấy y vui vẻ, làm hắn nổi lòng muốn trêu chọc lại gần y nói nhỏ: "Nhìn đệ vui như vậy có phải nên trả ơn ta một chút không?"

Nghe thấy giọng nói của hắn, nụ cười của y chợt tắt quay lại nói: "Ta đi nói với sư phụ những con thú kia đều là ngươi săn được?"

Từ Cảnh Hiên cười gượng: "Vẫn là nên bỏ đi."

Lâm Lan Chi quay người đi không nói gì nữa.

Xung quanh nhiều người hai người thì thầm cũng rất nhỏ chẳng ai nghe thấy, thế nhưng đứng gần nhau như vậy người ngoài nhìn vào lại thành rất thân mật, trong đó tất cả những hành động này đều rơi vào tầm mắt của người nào đó.

Bạch Nhan nghiến răng căm ghét nhìn về phía Lâm Lan Chi, hơn nửa tháng nay y bị Từ Cảnh Hiên ngó lơ đến hôm nay lại nhìn thấy cảnh này.

Sư huynh còn chưa từng gần gũi với mình, chưa cười với mình như vậy. Còn cả ánh mắt đó... không phải là ánh mắt chan chứa tình ý hay sao?

Không lẽ nào... Nghĩ đến đây trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi. Bạch Nhan lắc đầu phủ nhận: "Sao lại có thể chứ, Lâm Lan Chi đáng ghét như vậy suốt ngày gây phiền phức cho Cảnh Hiên, huynh ấy phải cực kỳ ghét mới đúng."

Thế nhưng ánh mắt của người ngoài cuộc rất chuẩn, càng muốn phủ nhận lại càng chứng minh đó là sự thật. Đáy mắt Bạch Nhan ẩn chứa toan tính, không được dù phải hay không cũng phải ngăn chuyện này lại!