Từ Viễn Dung đột nhiên cảm giác được sự bất an khi thấy Lâm Tâm Tâm lên xe của thầy Trương. Nó âm thầm phóng xe theo cô. Lại nhìn thấy xe chạy ra ngoại thành, sự hiếu kỳ cùng nỗi bất an ngày càng cao trong nó.
Đến nơi, Tâm Tâm cũng Tây Phổ tay ôm tay tiến thẳng vào trong cửa hàng nhẫn. Nghe nói nhẫn ở đây mẫu nào mẫu náy đều rất đẹp và giá cả cũng rất vừa phải.
Nó đỗ xe cũng gần đấy, quan sát rõ hành vi của hai người bọn họ.
- “Mua nhẫn? Ôm tay luôn? Ngứa mắt. Thật ngứa mắt!”
Chở nhau vào mua nhẫn mà chỉ thấy cô Lâm lựa chọn còn tên Tây Phổ đó đang nói chuyện với ai đó, vẻ mặt biếи ŧɦái và nham hiểm khiến nó rùng mình.
Nó lấy tay vuốt mặt.
- “Làm người ai làm vậy?”
Nói chuyện xong, Trương Tây Phổ láy xư đi để lại cô tiếp tụ lựa đồ.
- “Thật chán ghét. Chở ra cho đã rồi vứt ra ở đây, tên này sớm muộn mình cũng sẽ đấm cho hả giận.”
Mặt nó lạnh tanh nghĩ thầm. Về phầm Tâm Tâm, cô cảm thấy nhẫn ở đây rất đẹp nhưng lại không chọn được cái nào.
Cô bước ra ngoài, đi được đôi mười bước thì bị một bọn du côn liền đến, trong có ý đồ xấu xa.
- “Mấy người làm gì vậy?”
Một têm tiếng lên nắm vai nắm tay cô. Lâm Tâm Tâm giựt ra.
- “Nè người đẹp, sao nóng tính thế?”
- “Giữa ban ngày ban mặt mấy người đừng có làm bậy nha!”
- “Ầy, đến đây với em rồi thì gáng chìu tụi anh đi.”
- “Tôi la lên đấy!”
Tâm Tâm dần mất bình tĩnh.
- “La đi! Ha! La đến rát cổ cũng chẳng có ai đến cứu cô em đâu. Hàng tươi! Ngon!”
Cô đi lùi lại, đám người được nước làm tới dồn cô vào ngỏ cụt. Tên đầu đàn ra lệnh cho đàn em canh chừng.
- “Cứu... Cứu."
Tay cô huơ huơ lợn xạ. Tên đầu đàn lấn tới liền nắm chặt hay tay, đôi mắt lộ ra tia ham muốn hung hăng.
- “Buông... Ư... Buông raaaaa...”
Cô la hét đến đau cả họng, ho vọng cuối cùng sắp tắt hẳn. Quần áo cô bị lột xé chẳng còn nguyên vẹn.
Gương mặt sợ hãi tuyệt vọng tràn ngập trong nước mắt dần đượm một màu đen tối.
Hắn như con hổ thèm thuồn miếng thịt ngon lao vào đυ.ng chạm khắp chỗ nhạy cảm mặc cho sự chống cự quyết liệt nhưng yếu đuối của cô.
Hắn hôn hít khắp mặt rồi từ từ xuống cổ. Vung tay xé toạc áo ra. Tha hồ cắn muốn bầu ngực vào hai khóe tròn một các thô bạo để lại những vết bầm.
- “Tây Phổ...”
Cô hi vọng hắn sẽ quay lại và cứu mình cho dù lúc nãy hắn đã nói bận công việc. Chỉ còn chút hơi tàn cuối cùng cô vô thức hét lên.
- “Từ Viễn Dung”
Hết! Hết cả rồi! Chẳng lẻ hôm nay cô phải để cho bọn khốn nạn đó vấy bẩn mình. Nếu thực sự phải như vậy, buôn trôi số phận, cô chọn cho mình cái chết.
“Ầm” Tên du côn đột nhiên hai mắt trợn tròn. Hắn đang buôn lỏng cô ra. Cô khụy xuống đất, nước mắt lả chả ướt đẫm.
- “Được cứu rồi!
- “Oh! Vui vẻ nhỉ? Tôi lại không ngại cho anh vui đùi thỏa thích... Ha... Nhưng thật ngại quá, mày rớ nhầm người rồi. Để tôi dạy cho ông anh đây một chút kỹ năng mua vui nào!”
Một tay của Từ Viễn Dung nắm tóc tên du côn xách lên nói nói cười cười. Câu nói pha thêm một chút lãnh khóc, bình tĩnh mà tàn bạo.
Đôi mắt của nó không còn là của một con người nữa mà là một con sói. Một con sói điên dại, tinh ranh và ma mãnh.
Nó đập đầu hắn vào tường cả chục lần. Như vậy mà hắn vẫn còn loạn chính đứng dậy được.
- “Ông anh khỏe nhể?”
Chưa kịp che chắn gì hắn lại tiếp trận 2 của Viễn Dung. Nó lấy tay đấm vào bụng hắn làm hắn ôm bụng gục xuống.
Nó lại tiếp tục nắm đầu hắn dấm cho hắn thêm mấy cái rõ đau.
- “Từ từ còn nữa. Vẫn chưa xong!”
Nó vô tâm, mặt không biến sắc bẻ gãy một bên tay của hắn.
Lâm Tâm Tâm co rút lại nhìn con người trước mặt mình: “Có còn là Từ Viễn Dung không?” – Con người máu lạnh đó.