-Tại trường học-
Viễn Dung mang theo cơn tức giận đến trường. Trường bắt đầu học vào lúc 8h và ra về lúc 16h nên nó cũng không có đi trễ.
Nó thích ngủ. Ngủ mọi lúc mọi nơi. Vào lớp, nó vừa vứt cặp lên bàn rồi lại tiếp tục hành động hằng ngày, đó là ngủ.
- “Viễn Dung! Đêm qua thế nào?”
Câu hỏi này làm nó không khỏi thêm phần tức giận. Dù có chết nó cũng không quên cái giọng đã bán đứng nó cho một giáo viên thực tập mới.
- “BẠCH! CHỈ!”
Nó nhấn mạnh từng chữ làm Bạch Chỉ đổ mồ hôi hột và có cảm giác lạnh đến sóng lưng.
- “Ừ. Bạn bạn bè bè tốt quá ha? Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu nhỉ? Mày có biết đêm qua tao làm trò đùa cho người ta xem không hả? Hả? Hả? Hả? Giờ tao không biết giấu mặt vào đâu đây này! Thực là tức chết tụi mày mà.”
Nó đứng dậy, hét vào mặt Bạch Chỉ một cách thô bạo như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
- “Màu cũng đâu có bị gì đâu. Với lại hôm qua tao bị nhức đầu mà tao với nó đi chung xe nữa. Mày đừng có trách Bạch Chỉ nữa. Bất đắc dĩ lắm nó mới làm dậy.”
Vũ Tri Vi từ trên bước xuống nó vỗ vai. Nó cũng bớt giận được phần nào.
- “Hứ! Sẽ no never có lần thứ hai đâu nhau mấy đứa PHẢN bạn.”
Nó đánh mặt sang chỗ khác đi một mạch xuống canteen.
- “Mòe. Trường gì nà hôm nay rộng dữ vậy trời.”
Từ Viễn Dung thầm nghĩ, đâu đó trong một khoảng trống của nó xuất hiện bóng dáng của một ai đó.
Tại canteen, nó trên tay đang giữ chai nước uống.
“Bộp.” Một trái bóng da bay thẳng vào tay làm đổ hết cả chai nước lên người nó.
“Mẹ nó.” Nó khẽ liếc mắt tìm hung thủ đã ném trái bóng vào người mình. Từ xa, khoảng 3,4 người bước lại. Bọn họ thuộc lớp 12A2.
Nhìn thấy hậu quả của mình sau cú sút bóng, mặt bọn họ có phần tái mét.
- “Xin... Xin lỗi! Tôi lỡ chân!”
Một thanh niên khác mới chuyển trường về không biết gì nên hóng hách.
- “Làm cái quần gì dữ dậy. Tao nhỡ có trái bóng mà làm gì căn dậy? Mày học lớp nào? Tao kêu đàn em ở đây lên hành mày đấy. Cũng chỉ là đứa con gái thôi. Tao sợ mày chắc.”
- “Má. Mới sáng muốn kiếm chuyện hả thằng chó.”
Đây là muốn chọc giận nó kia mà. Cái thằng hồi nãy lên giọng với nó bị nó giáng một cú bằng chân thẳng vào mặt nằm sưng cả mặt. Nó nghiến răng mắt giận đến đỏ ngầu. Thế là không nhịn được lại bay vào đánh nhau.
Mà Viễn Dung cũng ghê thật, một mình nó chấp 3,4 người mà vẫn thắng. Tội cho bọn lớp 12 bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Người thì gãy tay, người thì gãy chân, người thì cạo xi măng. Bất tỉnh nhân sự.
- “Gáy sớm ăn gì? Ăn đập nha mày!”
Nó lấy tay sửa sửa cổ áo. Tuy thắng nhưng không phải không bị thương. Vết thương ở chân loét ra, chảy máu nghiêm trọng. Một chút chỗ trầy xước và môi bị chảy máu.
Giám thị có mặt quá trễ, người cũng đã đánh rồi. Ông ta túm cổ áo nó lôi lên phòng giám thị.
- “Quỳ xuống. Giang hai tay ra.”
Thầy giám thị lấy cây thước đánh vào tay nó. Nó lườm lại thầy.
- “Em không sai! Tại sao chỉ có mỗi em là lên phòng giám thị. Tụi nó kiếm chuyện với em trước mà.”
- “Em... Em... “
Thầy tức giận đến nỗi đầu muốn bốc lửa.
- “Em đánh nhập viện cả rồi. Giờ em muốn sao?”
Thầy lại vụt vào lưng nó mấy cái rõ đau.
- “Thầy mau cút. Nếu không đến cả thầy tôi cũng sẽ đánh. Nhẹ thì giống như bọn nó. Nặng thì đem về nhà làm lễ siêu độ 100 ngày.”
Nó gầm mặt buôn lời đe dọa, thầy giám thị có chút ớn ớn, đến cuối cùng vẫn không đυ.ng vào nó là tốt nhất. Thầy vứt cây thước lên bàn rồi thẳng tiến phòng giáo viên của cô Lâm.
- “Cô Lâm! Cô Lâm. Học trò của cô đánh 4 đứa trên lớp 12A2. Đánh đến nhập viện rồi. Cô mau đi giải quyết.”
Lâm Tâm Tâm ngẩn người nhìn thầy giám thị. Vẻ mặt tệ đi trong thấy.
- “Là ai?”
Thầy giám thị mặt mày cau có.
- “Còn ai ngoài đây nữa. Từ Viễn Dung. Là Từ Viễn Dung đó.”
- “Em ấy có bị thương không. Từ Viễn Dung đang ở đâu?”
- “Aiza, con bé hư đốn ấy thì có làm sao. Bây giờ đang ở phòng giám thị chịu phạt kìa.”
Lâm Tâm Tâm đứng dậy đi đến phòng giám thị. Vừa vào trong đấy đã thấy nó đang quỳ, cô đỡ nó đứng dậy.
- “Gan thật! Sao lại đánh nhau?”
Nó thì một mực nói mình không có sai, nói rằng thầy không tin nó liền phạt nó. Viễn Dung bực bội lắm vì giải thích mà không ai tin.
Lâm Tâm Tâm nắm tay nó dẫn đến phòng y tế. Cô để ý thấy vết mủ chảy ra ở chân đang loan loét. Lòng không khỏi lo lắng.
Nó đi theo cô. Ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Nó thấy cô hôm nay nhẹ nhàng lạ thường. Tim nó bỗng tăng lên một nhịp. Tay cô thật ấm.
- “Vào đi!”
Cô đẩy nó nhẹ nhàng vào phòng y tế còn nó nhìn cô không khỏi khó hiểu.
- “Vào đi, nhìn gì thế? Chân bị thế mà còn đánh nhau sao? Coi mặt em kìa, vốn đang xinh đẹp tự nhiên lại sưng lên. Thật là không dễ nhìn. Nào. Cô Dương đang đợi em ở trong kìa.”
Nó sứng người. Lần đầu tiên có người khen nó xinh. Mà thôi, nó nghe ời Tâm Tâm bước vào phòng y tế, khôi phục cái bộ mặt cứng đầu cũng cái vẻ ngang ngạnh ấy.
Tâm Tâm nhìn nó cười một nụ cười tươi. Thật là chỉ mới đầu tuần đã gây ra là lắm chuyện. Cô lại nhớ đến vẻ mặt đỏ ửng của nó không khỏi động lòng. Tim có chút bất mãng mà đập nhanh hơn một chút.