Dục Hỏa Thiên Sinh

Chương 15: tự tay chắt kiu sao ! đơn giản

Bạch hỏa vui mừng vì cuối cùng nó cũng trở lại làm chủ cơ thể này, trở lại chính là Thiên nhưng là Thiên đã trải qua nghìn kiếp. Thiên đưa ánh mắt nhìn Linh.

Linh cũng nhìn lại trong nghi ngờ. Nàng không biết chuyện gì xảy ra. Nàng đang vô cùng bối rối. Trước mặt là THiên hay tâm hỏa như trong nàng nghĩ.Nàng hổi tưởng lại thì lại càng nghi ngờ nhưng câu nói cuối kia lại làm nàng băn khoăn vô cùng.

Nếu thật THiên bị tâm hỏa thiêu đốt rồi chiếm lấy thì nàng sẽ tự tay tiễn Thiên rồi tự sát vì tâm hỏa trong Thiên là kẻ thù cướp đi người yêu.

THiên đưa tay ra, ánh mắt trong suốt không tạp niệm nhưng cũng không còn bao nhiêu yêu thương là mấy . Linh nhìn vào mà cứ tưởng đó là ánh mắt của 1 vị đại năng giả trải qua hàng ngàn năm.

Linh cầm tay Thiên đứng dậy, trong đầu còn suy tư thì bạch hỏa – Thiên liền nói:

-Thật tốt quá, nàng còn sống phải không. Ta nhớ nàng lắm đó !

Nói như thế nhưng trong mắt của Thiên làm gì có bao nhiêu tình cảm mà Thiên đã mất đi trí nhớ rồi cơ mà hay trước kia tâm hỏa vẫn chiếm giữ, giờ mới là THiên thật.

Nàng quá bối rối không biết làm gì rồi chợt nghĩ ra vị sư tổ- 1 học đồ của nữ thần vẫn còn sống sau 1000 năm đến giờ đã viết lên bài nghiên cứu về dục hỏa. Chắc chắn chỉ có nàng mấy có thể giải quyết vấn đề nan giải này.

Quyết định xong, Linh nói:

-Thϊếp không dám tin, chàng có phải là Thiên thật không? Vì có nhiều thứ phải trải qua nhưng Thϊếp có cách chứng minh điều đó.

Thiên nghe xong, khó hiểu suy nghĩ: chắc chắn lúc tử hỏa chiếm cơ thể này đã làm nhiều điều gì. Rồi Bạch hỏa nhìn nàng hắn không biết tử hỏa ở đâu, hắn sợ mầm mống trong cơ thể mình hắn bèn nói:

- Nàng không tin ta sao? Ta chính là người nàng yêu, người nàng hi sinh bản thân để cứu ta đây.

-Nàng tính bao giờ rồi mặc quần áo. Ta còn 1 số việc nên chưa có hứng thú ăn nàng, nàng không cần như thế.

Linh đỏ mặt khi nghe thấy như thế, nàng càng khó hiểu vì sao thiên lại quên hết mọi thứ? Càng cảm thấy lạ lẫm với thiên bây giờ. Thiên trước kia hài hước, dâʍ ɖu͙© giờ đâu rồi. Linh quyết tâm nhất định phải đưa Thiên đi gặp lão tổ, nàng nhất định có cách giải quyết.

Linh nhanh trí, não hoạt động hết công suất xem làm cách nào.

Thấy Linh còn đang suy nghĩ không dám đến gần mình, THiên cười nói:

-Nàng không đưa ta đi đâu à ?

Linh giật mình nhìn THiên,sao Thiên biết nàng muốn THiên đưa đi đâu. Nếu Linh chú ý thì đã thấy THiên mỉm cười khi đôi mắt vừa hiện ánh bạc.

Linh không biết trả lời thế nào thì Ngân vào:

-Thưa chủ nhân, thánh nữ . Có người muốn gặp ngài?

Thiên nhìn nàng , ánh mắt lại lóe bạc rồi mỉm cười nói với người hầu kẻ thù cùng là người cho mình sinh ra linh trí:

-Nàng nghỉ ngơi đi, ai thì kệ hắn ta muốn đi với Linh một lúc.

Linh càng cảm thậy lạ sao lúc nãy THiên không nhớ gì mà giờ THiên có thể nhận ra THiên. THiên thấy ánh mắt của Linh cũng muốn giải thích quá trình và khi thấy hạt giống tử hỏa trong Ngân đang yếu dần và thấy cảm giác than cận liền đoán ra được 1 số thứ nhưng hắn lười giải thích với Linh.

-Linh nàng có thể đưa ta về chỗ nào nghỉ ngơi không, ta đói và buồn ngủ lắm rồi.

Linh nghe thấy liền cầm tay Thiên dắt THiên lên xe. Ngân lóc cóc theo sau , giáng đi hơi miễn cưỡng vì còn hơi đau do cuộc mây mưa vừa rồi.

Ra đến xe,Linh và Thiên ngồi dưới còn Ngân lên xe lại nhưng chợt Thiên nói:

- Để Linh lái đi nàng vừa trải qua lần đầu không lên làm những việc như thế.

Linh nghe vậy, lòng vô cùng căm tức :’mắc mớ gì 2 người chơi nhau, ta lại phải lái xe’. Tuy nghĩ thế nhưng Linh vẫn ngoan ngoãn lên lái xe vì nàng có việc muốn làm.

Ngân ngoan ngoãn ngồi về sau.

Đang đi trên đường thì Thiên lại nói với Ngân:

-Nàng bị trúng độc chỉ có ta mấy có thể giải, nếu nàng nguyện ý ta sẽ giải độc giúp nàng. Nhưng ta phải làm chuyện đó với nàng lần nữa. Chuyện này vừa giúp ta giải quyết 1 số việc cũng là giúp nàng.

Ngân nghe thì sững sờ, Linh thì lập tức dẫm phanh làm xe đang đi dừng bựt lạ. Chỉ chút nữa đã có tai nạn,Linh quay lại :

-Chàng có vẻ thích ngủ với chị Ngân nhỉ.

Thiên biết Linh ghen nhưng trải qua nghìn kiếp Thiên không còn quá quan trọng cái tỉnh cảm đấy nữa, có cũng được , không có cũng được. Hắn lạnh nhạt đáp:

-Ta chỉ muốn giải độc.

Linh thấy vậy không tự chủ nước mắt rơi rồi nói:

-2 người cứ làm việc mình muốn.

Nói xong nàng lại đi tiếp nhưng lần nay nàng đi với vận tốc cực nhanh. Thiên cũng lười quản trải qua nghìn kiếp tình cảm với Thiên chỉ có vướng víu và làm hắn xa đọa thậm chí là hắc hóa. Thiên lại quay lại nhìn Ngân rồi mỉm cười hỏi:

-Nàng muốn ta tự tay cởi giúp nàng hay nàng tự cởi?

Ngân vẫn còn đau ở dưới nhưng nhìn ánh mắt uy nghiệm kia không dám kháng cự mà đưa tay lên cởϊ áσ vạch chiếc váy lên rồi cởi nốt chiếc áo ngực. Do nãy nàng bị hành hạ quá đau nên không dám mặc qυầи ɭóŧ nên khi vừa vạch quần thì lập tức hiện ra cô bé hồng hào đỏ hỏn của chiến tích.

Thấy vậy, Thiên cũng có 1 phần nhỏ ham muốn nổi lên. Hắn đưa tay cởi chiếc quần rồi ra lệnh:

-Mau đến mυ'ŧ nó đi.

Ngân dãy dụa, nàng không muốn làm vì nàng sợ sẽ tiết lộ tung tích của chủ nhân.

Thiên thấy thế thì mỉm cười không thôi rồi nói nhẹ trong lòng chỉ có hắn và tử hỏa nghe được:

-Cuối cùng cũng tìm được người, ngươi không ngờ ta biết phải không?

-Phải cảm ơn ngươi. Có bản nguyên của ngươi và chúc phúc của THiên đạo mà ta lĩnh ngộ được “đọc tâm thuật”. Còn gì muốn nói không?

Tử hỏa run sợ, hắn không ngờ lại như thế. Chỉ cười mà tự nhủ: ‘ ngươi đã ruồng bỏ ta lại còn không chịu buông tha ta sao’.

Đúng vậy , thiên sở dĩ có kĩ năng đó cũng là do thiên đạo sắp xếp. Thật nực cười cứu người cũng như đưa người vào chỗ khó.

Tử hỏa ôn tồn đáp:

-ngươi trả nhẽ muốn hủy đi mệnh căn này sao ?

đúng vậy nếu muốn diệt tử hỏa thì chỉ có đợi 5 ngày hoặc hủy đi mệnh căn này.

Bạch hỏa biết nếu nó để im 5 ngày không quan hệ thì chắc chắn sẽ không có bất chắc nhưng đêm dài thì lắm mộng.

Bạch hỏa đáp:

-tiếc cho ngươi ta đã không còn thất tình lục dục, có hay không không quan trọng bao nhiêu? Về sau ta cũng có thể tu bổ cơ mà.

Nói xong bạch hỏa- Thiên từ từ đưa tay lên.