Dục Hỏa Thiên Sinh

Chương 7: hương diễm trong phòng: ta đói , ta bú chỉ vì thèm sữa thôi!

Chiếc nịt ngực rơi xuống, bung ra một đôi phong nhũ, trắng hồng, tròn to ửng đỏ lại thêm hai hạt đậu đỏ hồng nhỏ tí hon chấm ở giữa. Thật là một kiệt tác của thiên nhiên. Ngân vội lấy áo chạy đến rồi che đi cho Linh nhưng Thiên khóc rống lên vì một món ăn ngon bị cướp. 1đứa trẻ hồn nhiên khi bị cướp thức ăn thì làm sao không khóc được.

Bỗng chợt, THiên nhìn thấy một món ăn ngon hơn, to hơn đang được che bới chiếc áo sơ mi trắng và chiếc yếm màu hồng.Không kiềm được cơn thèm sữa, THiên chạy đến thật nhanh, tay cầm luôn chiếc áo trắng xé cúc ra và luồn tay tháo chiếc yếm hồng.Lại xuất hiện 1 vưu vật, 1 đôi nhũ phong tao, núm hồng hào càng khiến THiên như muốn nhào đến bú, thỏa mãn cơn đói.Chắc Thiên nghĩ:“Nó to thế kia, nhìn ngon thế kia chắc nhiều sữa lắm.” Nó làm thật nhanh trong sự sững sờ của cả 2, nó chạy đến nhanh tay 1 bên bóp, 1 bên đưa miệng lên bú.

Ngân vì quá bất ngờ và không dám làm tổn thương hòn ngọc trước mặt thứ mà có thể để nàng lên chức. 1 đứa trẻ vừa thức tỉnh Thiên phú cho dù tiên thiên 20 cấp cũng không thể xé nát chiếc áo của nàng vì nó được chế tạo và khắc họa thêm minh văn, chỉ có 30 cấp-sơ tinh giả thì mấy có thể làm nó bị hư hại nhưng 1 đứa trẻ nhìn 15 tuổi lại có thể làm thế, khiến nàng kinh ngạc nhưng cũng vô cùng xấu hổ và uất tức. 35 năm trừ cha mẹ chưa có 1 ai động vào thứ đó của nàng nay lại để 1 cậu bé 14-15 tuổi sờ vào lại còn bú nữa. Nàng cố kiềm chế đẩy đứa bé ra, nhưng lạ thay cậu bé ôm thật chặt đẩy ra không nổi. Đường đường, 1 hóa tinh giả đỉnh phong nay lại không thể đẩy ra 1 đứa bé. Nàng định vận dụng tinh năng đẩy đứa bé ra nhưng Linh lại thét lên:

Xin chị đừng làm thương THiên!

Ngân nghe thấy đành thôi nhưng cậu bé cứ bú, bú thật mạnh, tay thì bóp khiến cho cặp ngực như muốn biến dạng làm Ngân phẫn uẫn“Một người chưa có chồng con, chưa trải qua chuyện tình nào thì làm sao có sữa.”. Phải chăng, 2 người đã quên: Đứa bé trước mặt này là Thiên.

Linh bèn chạy đến cởi chiếc áo khoác ra để đôi bông nhũ xuất hiện. THiên ngoảnh sang, thấy 1 món ăn lại xuất hiện, nó lại đang bực tức vì sao cái món ăn trước mặt ko có cái gì. Nó quyết định đưa 1 tay sang bóp lấy 1 quả mà xoa nắn. Ngân bị nó bú mà không tự chủ rên ra tiếng:

-ư uuu...

Rên xong nàng đỏ mặt quay ra nhìn Linh thì thấy Linh cũng đỏ mặt và chính lúc đó, trong đầu Thiên, dục hỏa đang rực cháy cố gắng tiêu hóa năng lượng mà nó thôn phệ được thì nó cảm nhận được 1 luồng âm hỏa thứ mà nó càng ham muốn vì nếu có âm hỏa nó có thể hoàn mĩ thành hình, và sớm hơn hấp thụ. Dục hỏa phân ra 1 đạo năng lượng vào bộ não điều khiển cơ thể Thiên. Nó điều khiển THiên nói ra:

Linh em đấy ư, anh đã chết rồi sao?

Sở dĩ dục hỏa biết vì nó thôn phệ hết kí ức của THiên hay chính xác hơn nếu THiên không có được lại kí ức thì nó là THiên- 1 Thiên mới chỉ có dục niệm và ham muốn. Linh nghe thấy vậy bao nhiêu kí ức ùa về, nước mắt không tự chủ mà chảy dài. Nàng nghẹn ngào nói:

Em đây! em nhớ anh nhiều lắm! Chúng ta còn sống anh à! Em hứa sẽ không bao giờ rời xa anh nữa!

Nàng nhào đến ôm THiên mặc kệ THiên đang bú √υ' 1 người phụ nữ khác hay chính xác hơn là người phụ nữ đã nuôi dưỡng nàng 10 năm đưa nàng lên làm 1 trong 4 vị thánh nữ của hỏa tộc. Dục hỏa biết mình đã làm được bén nói tiếp trong sự hạnh phúc:

Linh, em hãy giúp anh, gúp anh 1 việc được không! Nếu không làm được tâm hỏa sẽ đốt chết anh mất thôi!

Linh và Ngân nghe vậy không tự chủ giật mình, 1 người thường như Thiên làm sao biết được tâm hỏa. Ngân là người có nhiều kinh nghiệm liền truyền âm cho Linh và bảo Linh:

Em hãy thử xem, đó có phải là Thiên không hay tâm hỏa đã cướp đucợ thể xác.

Linh nhanh dấu đi sự nghi ngờ trong mắt nghẹn ngào nói:

Em sẽ làm tất cả vì anh!