Dục hỏa thiên sinh
du͙© vọиɠ vô tận
700 Chữ
16:00 30/03/2021
Tiếng còi cứu hỏa, tiếng người xôn xao , Thiên mở mắt trong mơ màng. THiên không biết mình là ai? mình là cái gì? Trong đầu, giờ chỉ là sự hư vô, trống rỗng. Tồn tại không có ý nghĩa thì có khác gì chết đâu. Giờ đây, suy nghĩ của Thiên chỉ là 1 đứa trẻ mới ra đời, thân xác nhờ có sinh mệnh của tâm hỏa đã cái lão hoàn đồng thành 1 đứa trẻ 15 tuổi. Mọi người xúm lại hỏi thăm đứa trẻ đó, nhưng trong mắt nó chỉ là sự vô thần không hiểu gì hết. Nó tự nhiên thấy lo sợ, Nó thấy hoang mang, nó khóc ầm lên, mọi người xung quanh thấy làm lạ. Đứa trẻ 15 tuổi sao lại giống đứa trẻ 1 tuổi thế kia.
Rồi tự nhiên xuất hiện 1 đôi tay băng ngọc, trắng nõn nà nhưng móng tay trên các ngón cỏ vẻ không đều thấp ở 3 ngón giữa mà 2 ngón ngoài thì cao. Đứa bé ngước lên là 1 người phụ nữ tuổi tầm 30 mang nét phong vân thành thục, ánh mắt thì chứa tran đầy yêu thương. Mọi người xung quanh lấy làm lạ, một khu ổ chuột như nay xuất hiện 1 đứa trẻ trắng trẻo, không chính xác là 1 tiểu sư phụ trắng trẻo mà lại suy nghĩ như đứa 1 tuổi . Thêm vào đó là 1 người phụ nữ xinh đẹp, bờ mông cong với chiếc eo thanh mảnh, đôi chân thon dài và 2 quả pháo đài vững chắc. Một người như thế chỉ có thể là vợ các phú ông hay là con nhà quyền quý trong thánh phố xa hoa. Giờ lại xuất hiện ở đây, tại vụ hỏa hoạn này.
Thiên không tự chủ đưa 2 tay lên cầm lấy tay người phụ nữ. Dây phút chạm vào đó, người phụ nữ như lâm vào hội ức, lâm vào khủng hoảng mà cũng không kém ngạc nhiên. Hồi ức rõ nhất là ánh lửa, ngọn lửa thiêu dụi cả căn phòng, thiêu đi cơ thể nàng, thiêu đi cuộc sống vốn đang hạnh phúc với người nàng yêu - cuộc sống tràn ngập tiếng cười chứ không phải toan tính đối phó, không áp lực.
Linh dắt Thiên đi giữa muôn vàn ánh mắt. Đưa Thiên lên chiếc xe xa hoa làm người dân xung quanh trố mắt. Còn Thiên chỉ biết khóc nhưng không hiểu tại sao? Khi cầm tay Linh, Thiên cảm thấy ấm áp, vui vẻ hơn hẳn. Đi theo Linh ngồi lên xe, Linh không hỏi Thiên cái gì, nàng chỉ im lặng ngồi ngắm Thiên với đôi mắt chứa chan yêu thương. Đi được 1 lúc, Thiên ko tự chủ dựa vào Linh mà ngủ. Linh ôm Thiên vào lòng, nước mắt tràn rơi, nàng biết hết tất cả, mọi thứ Thiên trải qua đều là nàng sắp đặt. Nhưng nàng không ngờ được rằng lỗi đau lớn như thế khiến thiên kích hoạt thứ trong truyền thuyết mà chỉ có người có xinh mệnh đăng hỏa tinh khiết cùng cực mới có thể triệu hồi.Đó là tâm hỏa-thứ đáng lẽ ra chỉ thuộc về thần càng không ngờ Thiên lại có thể kháng cự rồi hấp thu nó. Nhưng nàng ko hiểu tại sao, THiên lại biến đổi nhiều như thế.Bình thường, người hấp thu tâm hỏa sẽ khiến bản thân có thể chường khống được hỏa diễm mạnh mẽ hơn và có thêm thuộc tính thiêu đốt linh hồn và trả lại sẽ già hơn, da vẻ sẽ đen hơn, người sẽ luôn gày guộc. Nàng đã chuẩn bị chấp nhận Thiên như thế nàng cũng sẽ yêu thương Thiên dù thế nào nhưng nàng không ngờ thiên cải lão giờ còn trẻ hơn cả nàng. Nước mắt cứ rời, Chị quản gia - Ngân nhìn qua kính chiếu hậu thấy Linh buồn lặng lẽ nói:
-Linh em đừng buồn, em phải biết mọi thứ em làm vì Thiên đều là vì Thiên. Nếu không giờ Thiên đã chết từ 10 năm trước. Hỏa hoạn năm đó, chính là do cơ thể của Thiên, em biết mà.