Viên Thuốc Định Mệnh

Chương 24: Lá Phổi Của Tôi Cũng Mệt Rồi !

Tôi mở mắt, mơ màng thấy Minh Quân. Tôi nghĩ mình đang chiêm bao, cười thầm vì có lẽ tôi nhớ thằng bé đến mức chiêm bao cả thấy, rồi cảm thấy tuy là vậy, nhưng hình ảnh sống động chân thực lắm !

- Tỉnh rồi à ?

Cả âm thanh giọng điệu cũng chân thực đến thế ư ?

- Bà tỉnh rồi à Tiểu Thy ?

- Chứ không thấy muốn mở mắt hay sao còn hỏi.

Giọng Quân Anh. Tôi liền mở mắt hẳn, bàng hoàng ngồi dậy, nhận ra rằng, đây chẳng phải là giấc mơ.

- Minh… Minh Quân… sao mày lại ở đây ?

- Bất ngờ không ? Biết Quân Anh đáp đến nên tôi đến đây sống cùng hai người đấy.

Câu này hơi quen quen thì phải ~.~

- Thế còn công việc…?

- Bà không cần lo. Nhà tôi thừa hưởng gen tốt.

Dứt lời, Minh Quân đá mắt với anh trai nó một cái, nhưng dường như Quân Anh không hề đoái hoài gì đến nó.

Tôi cũng ngầm biết vừa nảy vì sợ hãi quá mà ngất đi, cũng chẳng hỏi gì thêm. Chỉ nhẹ nhàng gạt chăn qua một bên rồi ngồi dậy. Tôi bật cười.

- Vậy bây giờ, hai người là anh trai tôi đấy à ?!!

- Sao thế ? Vốn dĩ phải như vậy mà. Nhưng mà em hơi đói mọi người ạ.

Tôi không nói gì nhiều, sau khi Minh Quân than đói tôi liền vào bếp tìm trứng rán cho nó. Hồi bé ba chúng tôi cũng thường ở nhà sinh hoạt chung với nhau như thế này. Nhưng sau này lớn, tôi trượt dài trong thất bại, Quân Anh trở thàng một người ưu tú, bận bịu. Cả ba chúng tôi chẳng bao giờ còn có khung cảnh như vầy nữa. Tôi tưởng rằng sẽ mãi mãi chẳng thể quay lại quãng thời gian tươi đẹp ấy. Hoá ra… một sự tình trớ trêu của tôi lại có ngày tác hợp cho ba chúng tôi quay về cảm giác xưa. Tôi không biết, mình nên vui hay nên buồn.

Tôi đưa mắt nhìn ra phòng khách, Quân Anh đang ngồi xử lí công việc, Minh Quân thì vừa chơi game vừa hát líu lo. Tôi bất giác nhoẻn miệng cười.

“Thật tốt !”

—————————-

“Bảo Ly”

Nghe tiếng gọi mình, tôi quay đầu nhìn. Trông thấy Cao Thành Chí đứng xa xa đang vẫy tay với mình, nhớ lại sự kiện đi chơi với cậu nhóc lần trước, rồi trên lớp khiến tôi hơi rén.

Bất giác đưa mắt nhìn xung quanh. May quá không cái thằng nhóc Thái Phong chưa thấy lởn vởn ở đây.

- Sao vậy, có chuyện gì…?

- Cậu đang né tránh tôi à ?

Tôi giật mình, nói lắp bắp.

- Đâu…đâu có…

- Không có thì tốt, cậu đừng nên né tránh tôi, như thế không ngoan đâu.

Dứt lời Thành Chí nhoẻn miệng cười, đưa tay xoa đầu tôi rồi đi luôn một mạch. Điều đó làm tôi như chết trân.

Hỡi đức mẹ dịu dàng của chúa, lá phổi này của tôi quá nhỏ bé, chính xác là đã quá mệt rồi, chẳng đủ năng lượng để hít khối drama mỗi ngày này. Xin người, xin người đừng mang tới nữa.

Tôi lầm lũi bước đi mà chẳng hề hay biết cảnh mình được Cao Thành Chí xoa đầu đã được một cô gái nào đó chụp lại.