Viên Thuốc Định Mệnh

Chương 17: Dũng Khí Nhỏ Bé

Thực ra sáng hôm nay trong lòng tôi không muốn đối diện với sự thật bao nhiêu, thì tôi cũng không thể nào nghĩ ra thêm một phương án kế tiếp nào để trốn tránh nữa, mà phải là đối diện bấy nhiêu.

Nên sáng hôm nay, tôi vẫn quyết định đi học.

Vẫn y hệt như mỗi sáng, vẫn bộ đồng phục này, vẫn trên con đường quen thuộc này, vẫn gương mặt này. Chỉ có điều nội tâm bây giờ là thế nào kì thực tôi cũng không biết nữa...!

Đến trường, tiếng nói, tiếng cười, tiếng gọi, tiếng bước chân vẫn hòa lẫn rộn rã như mọi ngày. Đứng nhìn dòng người tấp nập trước mặt. Tôi biết, tâm trạng một người nào đó hiện tại bây giờ, có lẽ cũng như tôi. Hờ hợt với tất cả, buông thỏng, lạc lỏng đến mức bất lực...

Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh vô tận, tôi khẽ cười phì. Nhiều thứ suy cho cùng vẫn không dám nghĩ ngợi nhiều, có những thứ quả thật đến một lúc nào đó cũng không cần lời giải đáp nữa. Thôi thì cứ gói ghém nó vào đấy. Mãi mãi cũng đừng biết nguyên do làm gì. Bởi lẽ sự thật nó chẳng đáng tin, hơn nữa sau khi biết chỉ càng đau khổ thêm thôi.

Cúi đầu, tôi bước đi vào lớp, từng bước đi nặng trĩu, hệt như cõi lòng mình bấy giờ.

Bỗng nhiên, tôi chợt nhìn thấy Thái Phong, Thái Phong đang đứng trên bậc thang, dưới buổi sáng sớm trong vắt chưa có một ánh nắng yếu ớt nào nhảy múa trên bờ vai đấy. Tôi thấy đôi mắt Thái Phong nhắm nghiền lại, hai tay đang vào nhau, tựa hồ như chẳng để ý gì xung quanh nữa.

Tôi ngây người đứng nhìn, một phút sau, bốn mắt đã chạm nhau. Tôi bối rối.

Lúc bấy giờ, tôi đã không ngừng vẽ ra cho mình vô số viễn cảnh tiếp theo, nào là Thái Phong chạy xuống nắm tay tôi, nào là Thái Phong nở nụ cười vẫy gọi tôi lên đấy bằng tính cánh bá đạo của mình thường ngày. Nhưng có lẽ, tôi đã lầm. Hành động Thái Phong cười khẩy rồi bỏ đi dường như đã kéo tôi về thực tại, cái thực tại với cảm giác hục hẫng đến khốc liệt.

Tiếng trống rộn rã vang lên.

Quả nhiên lúc ở nhà tôi đã trang trãi cho mình không biết bao nhiêu là can đảm. Ấy vậy mà giờ này dũng khí bước vào lớp đột nhiên bị bốc hơi đi đâu mất cả. Tôi quay người, đi thẳng trở lại khuôn viên trường.

"Bảo Ly"

Nghe tiếng gọi tên mình, tôi đã sớm đoán giọng nói này là của Cao Thành Chí, tôi quay người lại. Đúng thật như vậy, người đứng sau lưng gọi tôi là cậu ấy.

Cao Thành Chí nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt như thể đang dò xét.

- Trống đánh vào rồi. Sao lại không vào lớp ?

Tôi nghiêng đầu cười xảng lảng, nói nửa thật nửa đùa.

- Không muốn vào lại thêm chiến tranh với nhiều người nên tôi quyết định cúp học luôn.

Cao Thành Chí nhìn tôi vài giây sau đó bật cười thành tiếng.

- Hay là cậu lười biếng, lấy cớ đấy à ?

- Nếu cậu nghĩ thế thì cứ cho là thế đi.

- Nhưng nếu không học thì cậu lại tính đi đâu? Lảng vảng ở đây cậu muốn chết với giám thị à ?

Cũng đúng, nếu như tôi không vào học mà lảng vảng ờ đây quả thật sẽ gặp rắt rối. Trong đầu tôi bấy giờ nghĩ ngay đến việc ra khỏi trường tìm một nơi nào đó tản mạn.

Tôi đưa tay ra dấu hiệu cho Cao Thành Chí vào lớp, nói:

- Cậu vào học đi. Tôi đi đây.

Tôi xoay người bước đi, được vài bước. Tiếng Cao Thành Chí vang vọng từ sau.

" Cùng cúp học đi, hôm nay sao chán quá!