Viên Thuốc Định Mệnh

Chương 14: Quân Anh Giận Thật Rồi!

Quân Anh chắc từ nhỏ đến giờ cũng chưa bao giờ thấy tôi bánh bèo khóc nhiều đến vậy, cho nên cậu ta chỉ biết đưa tay huơ huơ bảo tôi nín đi. Nhưng cha mẹ ơi, sao tôi ngay bấy giờ chẳng thể nín nót nổi thế này ?

Đôi mắt tôi đỏ hoe, đôi môi mím chặt đến tím tái vì uất ức. Tôi cho dù có mạnh mẽ thế nào cũng không thể chấp nhận việc mình bị trẻ hóa lại một cách phi lí như vậy. Từ bé đến giờ tôi cũng không phải dạng người ít xem phim. Bao nhiêu bộ phim tình tiết phi lí như này tôi từng xem qua cũng không thể khiến tôi suy nghĩ đến việc tôi có thể đối diện với nó ngoài đời thực.

Tôi rất sợ, tôi sợ đến mức nhiều lúc cũng không dám mở to đôi mắt nhìn thẳng mình trong gương.

Quân Anh lúc này nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi mà không nói lời nào.

Ánh nắng gần giữa trưa bắt đầu trở nên có chút nóng. Vài giọt mồ hôi cũng vì thế mà dần lấm tấm trên trán Quân Anh rồi lăn xuống đôi gò má.

Tôi nhìn Quân Anh, nhớ về quá khứ, nhớ về thời thơ ấu, thời trung học, thời đại học và cả ngay bây giờ. Quân Anh lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng âm thầm bảo vệ cho tôi.

Tôi bị phạt có Quân Anh làm hộ, tôi thi lại có Quân Anh kèm học, tôi thi rớt có Quân Anh an ủi, tôi đánh nhau có Quân Anh dẹp tàn, tôi say khướt có Quân Anh đưa về.

Quân Anh, cậu ấy dường như đã xem tôi là một phần trong gia đình tự bao giờ.

Còn tôi. Tại sao tôi phải che giấu? Tại sao tôi lại không tin tưởng Quân Anh mà im ắng bởi một sự việc khủng khϊếp như thế này?

Tuy rằng cậu ấy không nói gì nhưng trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác hổ thẹn. Tôi thấy mình có lỗi với Quân Anh rất nhiều.

__________

Tôi nằm phịch xuống giường. Từ sau buổi sáng gặp tôi trên trường Quân Anh đã lái xe về Bình Thuận mà không để lại cho tôi một câu nói hay hứa hẹn gì.

Tuy rằng tôi biết không cần nói gì thì Quân Anh cũng một lòng giữ bí mật này cho tôi nhưng ích ra cũng phải nói là "Ờ tôi sẽ giữ bí mật cho bà" hay "Tôi sẽ không nói với ai đâu" chứ. Chắc có lẽ cậu ấy giận tôi thật rồi!

Hôm nay, có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi mệt mỏi quá. Toan nhắm mắt đánh một giấc để quên đi chuyện đời thì điện thoại tôi rung lên hồi tin nhắn.

Là tin nhắn của Thái Phong...