Viên Thuốc Định Mệnh

Chương 12: Tình Cảnh Trớ Trêu

Đầu óc tôi hỗn loạn, tâm trí tôi quay cuồng, bên tai văng vẳng hàng loạt lời trỉ trích nặng nề. Chính thức, tôi chính thức phát điên rồi!

Bỗng, đúng ngay lúc tôi muốn tự vẫn nhất thì phía ngoài cửa một bóng dáng quen thuộc bước vào.



Nguyễn Hoàng Thái Phong.

Đám đông phút chốc im bặt, gương mặt tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía chúng tôi như thể màn kịch hay nhất thế giới đang diễn ra trước mắt.

Thái Phong nhìn tôi, rồi nhanh chóng đảo mắt sang phía Cao Thành Chí, cười nhạt.

- Đồ của tôi, tôi chưa cho phép sao cậu dám lấy? Phải chăng cậu chán sống rồi sao???

Đồ? Cái gì mà đồ chứ. Tôi tức điên lên, tôi muôn đấm vào mặt thằng nhãi này mà hét to "Đồ bà già nhà mày chứ đồ" nhưng ngay lúc này đây tình thế quả thật không cho phép nên tôi sẽ tiết chế, tiết chế tốt nhất có thể.

Thành Chí vài giây nhìn Thái Phong lại chuyển mắt nhìn sang tôi với vẻ âu yếm.

- Bằng chứng đâu mà cậu nói cô ấy là của cậu? Cậu có quyền gì mà nói cô ấy là của cậu?

Thái Phong tiến lại gần hơn, ánh mắt lúc này đã đỏ ngầu nhìn người đối diện như thể ăn tươi nuốt sống mà đáp trả.

- Bằng chứng ư? Quyền ư? Tôi nói cho cậu biết một khi Nguyễn Hoàng Thái Phong này đã muốn thì không gì là không thể. Cậu còn không mau biến nhanh.

- Biến? Tại sao tôi phải biến, chúng tôi đang yêu nhau cậu làm ơn tránh ra cho.

Dứt lời, Cao Thành Chí bỗng nắm chặt bàn tay tôi. Người tôi cũng bất giác rung lên.

Thôi rồi cha mẹ ơi! Thế này là xong rồi!

Tôi khóc thầm trong lòng, tình cảnh trớ trêu như vầy hai mươi tám năm qua tôi mới được gặp. Ngày xưa còn cái thời trẻ trâu, khi xem phim thần tượng tôi cũng mơ ước mình giống như nữ chính trong phim được hai chàng trai giành giật, nhưng lúc ngày đây khi rơi vào cảnh này tôi mới biết, muốn chết, chỉ là muốn chết thôi. Huhu. Ông trời ơi! Ước đậu đại học, ước nhà giàu, xe hơi sao ông không đáp ứng? Mà ước nhảm linh tinh thế này ông lại đáp ứng chứ? Huhuhuhu.

Chúng ta trở về tình hình lúc này ==.

Không để Thành Chí đơn phương nắm tay tôi lâu. Tôi nhắm mắt thu hết can đảm, đưa bàn tay còn lại của mình toan nắm lấy tay thằng bé thì...

"BỘP"

Trong không trung đang im lặng kia, một tiếng bộp rõ mồn một vang lên.

Thái Phong, thằng nhãi này đang giữ bàn tay của tôi bằng một lực khiến tôi đau điếng.

Tôi cắn môi, ngước nhìn thằng bé. Ánh mắt nó lúc này đã rực lửa, từng tia máu hằng lên một cách đang sợ. Tôi cũng nghe tim mình đang gào khóc vì sợ hãi trong đó. Bao nhiêu năm chinh chiến, bây giờ tôi phải yếu đuối, sợ hãi thế này. Là vì sao??? Là cớ vì saoooo????? Huhuhu....