Đa số nam nữ yêu nhau đều sẽ xuất hiện những tình huống như thế này, lúc Lưu Tử Đồng nhìn thấy tin nhắn của Lâm Đế không thể nói là thoải mái được, hầu như trước đây Lâm Đế đều thuận theo ý cô, chỉ có một hai lần xảy ra tình huống khẩn cấp, nhưng lúc đó cô rất hiểu chuyện. Nhưng đối với tình huống hôm nay, cô không muốn hiểu chuyện như thế nữa.
【 Lưu Tử Đồng: Dạ. 】
Cô nhắn xong dòng tin này thì quay lại vẫy tay với Chu Tố Mẫn một lần nữa, Chu Tố Mẫn đứng ngay cửa sổ xe nhìn cô, trên mặt vẫn là nét không tán thành nhưng cũng giống như những bà mẹ khác, cho dù không đồng ý thì cuối cùng vẫn phải nhường nhịn, Lưu Tử Đồng đưa mắt nhìn điện thoại thêm một lần nữa, tâm tình có chút phiền muộn.
Cô đi qua phía bên kia ôm lấy Chu Tố Mẫn: “Mẹ, đừng lo lắng.”
“Được.” Chu Tố Mẫn đáp.
Lưu Tử Đồng thả tay ra, nhanh chóng đi vào cổng soát vé, các loa ở nhà ga cũng đã thông báo: “Xe lửa đi đến đến thành phố Thiên Lâm 3 giờ sẽ khởi hành, xin mời quý khách đến cổng soát vé để lên tàu….”
Đi qua cổng soát vé, Lưu Tử Đồng chỉ đem theo một túi hành lý nhỏ, nhanh chóng đến bên xe lửa, đây là lần thứ hai cô ngồi xe lửa, cô không muốn đặt giường nằm, chỉ đặt một vị trí ghế cứng sát cửa sổ, sau khi đến chỗ của mình, cô lấy điện thoại ra nhìn tình hình…tin nhắn mới nãy cô gửi Lâm Đế anh vẫn chưa trả lời.
Lưu Tử Đồng ngồi suy nghĩ lại ngữ khí của tin nhắn này.
Có phải đã quá cứng nhắc rồi không? Nhớ lại lời anh nói, anh nói cô cách xa Trần Châu một chút, giống như là mỗi lần cô đều xáp lại Trần Châu không bằng. Lưu Tử Đồng chống cằm, không nhìn điện thoại nữa.
Xe lửa vẫn chưa lăn bánh, các loa thông báo vẫn còn phát, người bên ngoài đang vội vàng kiếm toa xe của mình, ai nấy đều kéo theo hai ba chiếc valy, tay cầm cuống vé và điện thoại. Lưu Tử Đồng ăn không ngồi rồi lại tiếp tục mở điện thoại lên, tính toán nhìn tin tức của Trần Châu, nhưng trên đó toàn là tin Đường Ý đã đến thành phố Thiên Lâm, bên kia mưa to không ngừng, xuống xe lửa Đường Ý cũng chỉ có thể ngồi chờ ở khách sạn, có phóng viên hỏi ông: “Một năm nay, Đường Phái liên tiếp xảy ra chuyện, xin hỏi Đường lão, ông có cảm nghĩ gì không ạ?”
Tóc của Đường Ý là một màu xám trắng, mặc bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn, đáp: “Trần Châu sẽ được phù hộ, cậu ấy làm rất nhiều điều tốt nên sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra đâu. Chúng tôi rất tin tưởng đội cứu hộ, họ đều là những người xuất sắc.”
“Về phần Chu Mễ Nhã, con bé này mang nặng quá nhiều lợi ích và hiệu quả, có ngày hôm nay tất cả đều do nó làm nên, đã là thầy trò nhiều năm nên tôi cũng không nói gì được nữa, hy vọng mọi người chú ý nhiều hơn đến Thiển Nguyệt và Trần Châu….”
“Được.” Phóng viên ứng đáp lời, địa vị xã hội của Đường Ý hiện nay tương đương với các vị nguyên lão (1) thời xưa. Mấy năm nay mối quan hệ của Đường Phái đang được mở rộng hơn, đều đứng thứ nhất thứ hai, rất được nhân dân cả nước tôn trọng trong lĩnh vực nghệ thuật quốc gia, trên trường quốc tế cũng rất nổi danh, có một số vị giám định nghệ thuật ở Châu Âu vẫn phải gọi Đường Ý một tiếng Đường lão, chỉ như thế thôi cũng có thể thấy được địa vị ông cao như thế nào.
(1) Nguyên lão: Bề tôi già của vua, hay còn chỉ bậc đại thần lớn tuổi có phẩm đức trọng vọng
Đọc hết phỏng vấn, tâm tình Lưu Tử Đồng yên ổn hơn một chút, cô mở lịch sử trò chuyện với Lâm Đế ra.
【 Lưu Tử Đồng: Nếu anh có việc thì cứ lo cho xong đi ạ, chờ em về nhé, em yêu anh. 】
Cô chịu thua, một từ “dạ” trên kia đã không thể xóa đi, vậy cứ kệ đi. Nhắn xong cô vào Weibo lướt một vòng, những tin tức trên Weibo của Lâm Đế không có gì đổi mới, Weibo của phòng làm việc cũng vậy, chỉ có những hình ảnh hồi sáng anh đi quay diễn do fans đăng, fans hâm mộ thật đúng là rất rảnh rỗi, chỉ có một video ngắn lúc anh đi vào cổng cũng có không ít người đến ủng hộ anh, gọi “Lâm Lâm”,“Lâm Đế”.
Người đàn ông của cô hôm nay cũng rất đẹp trai nha.
Ngồi đối diện cô là hai nữ sinh, bọn họ ríu rít tháo mũ ra, cười nói đặt đồ ăn vặt lên trên bàn, nó khiến cho Lưu Tử Đồng phải dịch đồ của cô qua một chút, hai cô gái cười với cô: “Ngại quá, xin lỗi chị.”
Lưu Tử Đồng cười cười: “Không có việc gì.”
Chỉ là một chút đồ ăn vặt, cô cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại, một lúc sau bên cạnh có một người ngồi xuống, Lưu Tử Đồng cúi đầu hơi nhìn qua, áo khoác màu đen, cô dịch qua bên cạnh, thuận tay cầm túi xách đặt lên bệ cửa sổ, bản thân mình thì lười nhác dựa vào đó.
Một hộp chocolate được đưa đến trước mặt cô, Lưu Tử Đồng sửng sốt, cô theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, hai nữ sinh ngồi đối diện ăn khoai lang chiên nhìn về phía bên cạnh cô, hộp chocolate này là do người bên cạnh đưa, Lưu Tử Đồng nhìn dọc theo xương khớp tay rõ ràng của người nọ hướng lên trên, bên trong áo khoác là một áo lông màu xám, lên trên một chút là hầu kết tượng trưng cho đàn ông, lên một tí nữa….
Khẩu trang che khuất cằm và miệng, còn có cái mũ màu đen, anh rũ mắt nhìn cô, thấy ánh mắt sâu thẳm ấy, trái tim Lưu Tử Đồng dường như ngừng đập, cô mở lớn đôi mắt, người đàn ông cố ý đè thấp giọng nói: “Muốn ăn chocolate không? Chị gái nhỏ này.”
Lưu Tử Đồng nuốt nước miếng, vui sướиɠ trào dâng làm cô có chút run rẩy, giọng nói này…chính là anh.
Hai nữ sinh đối diện cười nói: “Chị này, anh đẹp trai này cứ lại gần chị ấy, nhưng trên xe cũng đừng nên nhận đồ ăn người lạ đưa đâu ạ, cẩn thận kẻo bị choáng váng đấy ạ.”
Bọn họ nhắc nhở cô, Lưu Tử Đồng rất muốn nói to với họ rằng, anh ấy là ông xã của chị đấy!!
Cô làm bộ không để ý mà đẩy hộp chocolate ra, đáp: “Hai em gái đối diện nói đúng, tự anh ăn một cái thử xem, nếu không có độc tôi mới ăn.”
Anh vươn tay ra lấy một viên chocolate, kéo khẩu trang xuống, cắn một cái, dư lại nửa viên đặt bên môi cô: “Còn sợ nữa không? Nếu trúng độc thì hai chúng ta cùng bị.”
Lưu Tử Đồng nhịn cười, bày ra vẻ mặt khó xử nhìn viên chocolate, sau mở miệng ăn.
Hai nữ sinh đối diện lập tức hít sâu một hơi: “…..Chị thật sự to gan quá, lỡ đâu anh ta ăn nửa bên kia không có độc thì sao ạ? Có phải chị rất ít khi ra ngoài không vậy? Không cần tỏ ra ngốc nghếch, ngọt ngào như vậy đâu….”
Tuy rằng túi xách của Lưu Tử Đồng đang dùng là kiểu dáng đơn giản nhưng vẫn là của nhãn hiệu lớn, quần áo trên người cô vừa thấy đã biết là rất đắt, hai em gái nhỏ đối với hành vi này của Lưu Tử Đồng rất sốc.
Lưu Tử Đồng cười cười, nói: “Anh này nhìn qua rất đẹp trai, nếu có trúng độc chị cũng cam lòng.”
Hai cô nhóc: “!!!!”
Áo khoác đen, khẩu trang đen, mũ đen???? Nhìn sao ra đẹp trai được vậy????
Lưu Tử Đồng ngậm viên chocolate ngọt lịm, cúi đầu nhắn tin với anh.
【 Lưu Tử Đồng: Sao anh lại lên đây? 】
【 Lâm: Không yên tâm. 】
【 Lưu Tử Đồng: Em cảm động lắm. 】
【 Lâm: Anh có đặt vé giường nằm, tối nay đi ngắm cảnh rồi đi ngủ nhé? 】
【 Lưu Tử Đồng: Dạ. 】
【 Lưu Tử Đồng: Em xin lỗi, hồi nãy em có tức giận với anh. 】
【 Lâm: Không cần xin lỗi, điều này chứng mình em ngày càng để ý đến anh. 】
【 Lưu Tử Đồng: Tự phụ. 】
【 Lâm: O. O】
Xe lửa lăn bánh, âm thanh bánh xe ma sát với đường ray vang lên, phòng cảnh bên ngoài bắt đầu thay đổi, hai cô nhóc nữ sinh đối diện vẫn ríu rít trò chuyện và ăn bánh không ngừng, chủ đề nói chuyện từ trường học đến thầy cô giáo, cho đến gần nhất là tạp chí mới phát hành.
“Nam Nhân Bang kỳ này đều là sân nhà của Lâm Đế nha, anh ấy có thể hold (2) được các loại phong cách luôn!”
(2) Hold: Giữ. Ở đây ý chỉ Lâm Đế phù hợp với rất nhiều phong cách.
“Chuẩn chuẩn chuẩn, trời ơi đẹp trai quá đi mất. Nhưng mà gần đây…anh ấy giống như đang yêu vậy á, có chút thất thường.”
“Trên Weibo anh ấy đó, anh ấy mà có yêu đương thật thì tụi mình lại mất đi một ông xã rồi.”
“Cậu đừng có gọi ‘ông xã’ ‘ông xã’ nữa, mới tối hôm qua còn liếʍ ảnh trên sân khẩu của Hà Hoài xong….”
“Cậu nhỏ giọng cái nào!” Cô gái bị trêu chọc mặt hồng lên, ngượng ngùng liếc mắt về phía hai người đối diện, đặc biệt là người đàn ông kia, cô ấy còn nhìn nhiều một chút.
Các cô hoàn toàn không biết người đàn ông mình đang thảo luận đang ngồi đối diện.
Ngược lại người đó lại rất yên tĩnh, trong tay còn cầm hộp chocolate, Lưu Tử Đồng đưa tay ra lấy một viên cho vào miệng, vị ngọt đến nỗi làm cô cong cong mi mắt, Lâm Đế cầm theo một cái máy tính bảng, cúi đầu nhìn văn kiện trong máy, ngồi rất gần Lưu Tử Đồng, qua từng phút lại càng gần hơn, đùi cũng gần dính vào nhau.
Lưu Tử Đồng tiếp tục lấy thêm một viên chocolate.
Anh đặt máy tính bảng xuống, thuận tay mua một chai nước trong xe bán hàng vừa đẩy ngang qua, vặn nắp đưa cho Lưu Tử Đồng.
Lưu Tử Đồng nãy giờ toàn ăn ngọt, cô nhận lấy uống một ngụm cho nhuận họng, hai nữ sinh ngồi đối diện càng nhìn càng thấy không thích hợp, một người trong đó nói: “Khó trách mình không có bạn trai…..”
Cô bé kế bên cũng chen vào: “Mình cũng vậy.”
Xe lửa chạy hơn hai tiếng thì gặp mưa rền gió dữ, sấm chớp rầm vang, mây trên bầu trời u tối hệt như ban đêm, từ cửa sổ nhìn ra chỉ thấy cây cối của cánh đồng ven đường bị gió quật nghiêng ngả, mây đen ngoài trời ngày càng dày đặc, giống như giây tiếp theo sẽ trực tiếp sụp xuống, thời tiết này làm cho bên trong toa tàu tối đi rất nhiều.
Lâm Đế không biết khi nào đã đóng lại hộp chocolate, lén duỗi tay ra cầm tay Lưu Tử Đồng.
Bàn tay ấm áp của anh làm Lưu Tử Đồng cảm nhận được sự chân thành, thân mình cô hơi nhích sát lại cánh tay anh.
Trong toa xe có rất nhiều âm thanh, bên ngoài lại còn tiếng tạp âm vang lên không dứt nhưng Lưu Tử Đồng cảm thấy vô cùng an toàn, đó là do anh đi với cô.
Mưa to đập vào cửa sổ, tiếng ‘lộp bộp’ không ngơi nghỉ, hai nữ sinh đối diện sợ đến nỗi ôm lấy nhau, một trong số đó miệng còn nhai miếng khoai tây, nói: “Mình sợ nhất là sét đánh.”
Lưu Tử Đồng thấp giọng nói: “Em cũng sợ sét đánh.”
Bàn tay anh vòng qua ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào lòng ngực mình, Lưu Tử Đồng nhắm mắt lại dựa vào ngực anh, anh đưa tay che lỗ tai cô lại: “Không sợ.”
Hai cô nhóc đối diện há hốc miệng“…….”
Bọn họ quay lại nhìn nhau…trên mặt hiện lên chút ít ghen tị…giây tiếp theo tiếng sấm vang lên, các cô nhóc ‘a’ một tiếng, ôm đối phương càng chặt hơn, cô nhóc ngậm khoai tây trong miệng còn run rẩy làm rớt ra ngoài.
Trận mưa rất to, khoảng chừng nửa giờ sau xe lửa đi qua một đường hầm rất dài, khi đó mới có chút yên tĩnh, nhưng sắc trời vẫn còn tối, khoảng 6 giờ đèn trên các toa tàu bật sáng lên, trong mắt hai cô nhóc rất hâm mộ mối quan hệ của Lâm Đế và Lưu Tử Đồng. Chẳng lẽ bọn họ cứ như thế mà thành một đôi sao??
……chị gái thật lợi hại nha, anh đẹp trai che mặt này cũng lợi hại không kém.
Thế giới người lớn bọn họ không hiểu lắm.
Lâm Đế thấp giọng hỏi cô: “Đi đến nhà ăn ăn cơm nhé?”
“Được ạ.” Cô đói bụng, mới nãy chỉ ăn mấy viên chocolate thôi. Lâm Đế đứng dậy trước, cất máy tính bảng, sau đó vô cùng tự nhiên cầm túi xách cho Lưu Tử Đồng.
Hai cô nhóc ngồi đối diện thấy vậy vội vàng làm mặt quỷ với Lưu Tử Đồng.
Ý tứ trong ánh mắt chính là “Chị coi chừng túi xách của chị nha…cái túi đó đắt lắm đấy.”
“Đừng nhanh chóng mà tin anh ta như vậy….bây giờ người xấu rất nhiều nha.”
Lưu Tử Đồng cười khẽ, một bàn tay cô để cho Lâm Đế nắm, bàn tay kia làm dấu OK với hai cô nhóc.
Hai cô nhóc: “Ý…hình như chị gái đó không hiểu ý mình hay sao ấy.”
Lúc này xe đẩy bán đồ ăn cũng từ từ đến, người đến toa ăn không nhiều, phải đi qua hai ba toa nữa mới đến toa ăn, đèn ở toa này cũng sáng hơn rất nhiều nhưng người lại ít, hai người đi vào, những người ngồi ăn ở đây không ai nhấc đầu lên nhìn họ, Lâm Đế chọn một bàn sát cửa sổ, hai người ngồi xuống.
Lưu Tử Đồng ngồi phía bên ngoài của anh, giúp anh ngăn cản ánh nhìn, sau đó trực tiếp bổ nhào vào lòng ngực anh, thì thầm: “Ông xã! Em yêu anh!”