Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh

Chương 62: Đào hố chôn mình

Năm trước Lâm Đế đã lấy được giải ảnh đế, tin tức đó chiếm toàn bộ màn ảnh, các loại tạp chí, khi đó truyền thông chỉ hận không thể mang nhiệt độ của anh lên xào tới nấu lui mà thôi. Anh chính là loại người nuốt nước miếng cũng có thể trèo lên hot search, nhưng tin tức cá nhân về anh lại không nhiều, sinh hoạt gần đây cũng rất bình thường, bảo mật cũng làm rất tốt, thêm nữa Weibo riêng cũng rất ít hoạt động.

Có một vài nghệ sĩ chỉ cần nói một câu trên Weibo thôi cũng bị người ta hắc đen, về phần Lâm Đế, nói chuyện anh cũng lười chứ hề gì đến đăng Weibo, không ít lần fans vào kêu gào, oanh tạc phần bình luận, thậm chí đối với việc Lâm Đế đăng Weibo họ cũng chỉ cầu anh uống say rồi đăng bừa một cái cũng được, hoặc nếu không cũng thường lên Weibo chính thức của công ty để xem có điện ảnh hay bộ phim mới nào của anh hay không….

Chờ bản thân anh tự đăng, chuyện đó vẫn là thôi đi.

Nhưng kể từ khoảng hơn một tháng trước, Weibo của Lâm Đế có dấu hiệu bắt đầu sinh động lên, đầu tiên là không cẩn thận đăng tấm hình mặc tây trang chụp cho tạp chí, sau đó là ký tự xuất hiện sau khi uống say…một lần…hai lần…ba lần…

Các fans cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nhưng cũng rất vui mừng, mặt khác đối với loại hạnh phúc ngắn ngủi này họ cũng không dám cầu xa vĩnh viễn, được một lần nhìn cũng xem như tự mình trúng thưởng.

Mà điều bọn họ không nghĩ đến chính là Lâm Đế công khai tỏ vẻ thưởng thức đối với một cô gái họa sĩ.

Thưởng thức không phải là thích, điều này có thể hiểu, fans bọn họ yêu ai yêu cả đường đi lối về, hiện tại thì tốt rồi, bây giờ nam thần còn công khai muốn theo đuổi cô họa sĩ đó……

Bọn họ bị dọa cho choáng váng.

@ Lâm Đế, Lâm của em, anh nghiêm túc sao?

@ Lâm Đế, nam thần, anh nói cho em nghe đây có thật không!

Lưu Tử Đồng không hồi đáp lại Lâm Đế trên Weibo ngay lập tức, thay vào đó nhắn tin WeChat cho anh.



Lưu Tử Đồng: Em nói nghe nè ông xã, anh làm cái quỷ gì thế?





Lâm: Theo đuổi em đó.



Weibo lại nhảy ra rất nhiều thông báo được tag, có một vài fans sau khi phân tích thật lý trí, họ bắt đầu cảm thấy chứng kiến được quá trình yêu đương của nam thần cũng là một việc không tồi.

Vì thế bắt đầu tag Lưu Tử Đồng.

@ Thiển Nguyệt, chị gái nhỏ ơi, hình như chị không biết về Lâm Lâm của bọn em, chị có ý kiến gì với Lâm Lâm không thế?

@ Thiển Nguyệt, em đã xem qua tranh của chị vẽ rồi nha, vẽ đẹp lắm ạ, chị lớn lên cũng rất đẹp, em nghĩ, ừm…hình như chị rất thích hợp với Lâm Lâm nhà em, trước tiên hãy để ý đến Lâm Lâm nhà em đi được không?

@ Thiển Nguyệt, chị gái nhỏ ơiiii, cầu chị hãy giữ nguyên trạng thái cao lãnh này đi ạ, không chủ động, không cự tuyệt, không phụ trách! Để cho anh nhà em biết khó mà lui!

Lưu Tử Đồng xem đến buồn cười, cô chụp hình lại bình luận cuối cùng chia sẻ cho Lâm Đế xem.



Lưu Tử Đồng: Fans của anh rất… rất…nhẫn tâm nha.





Lâm:…. Hừ.





Lưu Tử Đồng: Ngoan, trước tiên để em về lại thành phố S đã, tối nay nói chuyện nhé.





Lâm: Ừm.



Cô cất điện thoại, tiến vào trong xe, lại đưa mắt nhìn thoáng qua cửa kính đã vỡ nát đầy đất, một lúc sau mới thu hồi tầm mắt. Nói thật, chuyện cô không muốn nhất là đi xé rách mặt người kia, đối với con một như cô mà nói, có người làm bạn trưởng thành đó là chuyện rất trân quý, cho nên cô vẫn luôn quý trọng.

Chính là giữa ba người, đặc biệt là hai nữ một nam, tình huống hai người cùng thích thầm một người quả là….giống như phim truyền hình, trong đời sống hiện thực cũng không thể nào tránh khỏi. Lưu Tử Đồng khởi động xe, nhìn công ty của Chu Mễ Nhã, ba ngày sau nếu Chu Mễ Nhã không đưa đủ tiền.

Công ty chính là của cô.

Lưu Tử Đồng phiền não, cô lấy tay xoa trán, đối với việc thương trường, cô cũng được xem là ngu ngốc.

Tới thành phố S vừa lúc buổi chiều, cơm trưa Lưu Tử Đồng đã ăn trên đường cao tốc, ăn không quá no, xuống cao tốc cô cũng không vội lái xe về nhà mà đi đến phòng làm việc, cô chính là muốn xuất hiện đột xuất để xem cô trợ lý nhỏ đang làm gì, kết quả, xe vừa chạy vào đã gặp không ít người tụ tập ngoài cửa.

Lưu Tử Đồng dừng xe ở ngoài, gọi điện thoại cho trợ lý.

“Sao ngoài cửa lại có nhiều người như vậy? Họ đang làm gì sao?”

Tiểu trợ lý: “Dạ, đều tới nói là muốn học vẽ tranh ạ, họ hỏi chị năm nay có mở lớp không đó.”

Lưu Tử Đồng trầm mặc một lát, cô đây vẫn là bất đắc dĩ, về chuyện lớp học kế tiếp, nếu không có chuyện đi khám bệnh từ thiện, lớp mới vẫn phải mở, cô nói: “Mời họ vào ngồi đi, một lúc nữa chị tới.”

“Dạ được.” Cô trợ lý đáp ứng, cúp điện thoại.

Cô ấy đẩy cửa ra nói với đám người đang đứng ở bên ngoài: “Mọi người vào đi, Thiển Nguyệt lão sư chuẩn bị tới đây đấy.”

Ánh mắt bọn họ lập tức sáng lên, nhanh chóng đi vào phòng làm việc.

Lưu Tử Đồng thấy họ đã đi vào thì mới chạy xe đến chỗ đậu, dừng lại, sau đó cầm thêm điện thoại và túi xách tiến vào. Vừa vào cửa thì bảy tám cô gái nhất loạt nhìn cô, trong tay vài người còn cầm điện thoại, thấy Lưu Tử Đồng vào lập tức lấy lại tin thần, đưa túi xách cho trợ lý, cô cười hỏi: “Đều tới đây học vẽ tranh sao?”

“Dạ đúng, dạ đúng. Không biết năm nay cô có mở lớp không ạ?” Từ giữa có một cô gái tiến lên trước hỏi.

Lưu Tử Đồng ngồi đối diện bọn họ, cô trợ lý cầm theo một phần tài liệu bước tới, Lưu Tử Đồng đẩy về phía họ, cười nói: “Mở chứ, không biết mọi người đã từng học qua chưa?”

“Tụi em…..” Cô nhóc đi đầu cầm lấy tài liệu lật xem, đáp lời: “Dạ chưa học qua ạ, đây là lần đầu tiên học, học bởi vì yêu thích ạ.”

Lưu Tử Đồng: “Mọi người có bản vẽ không?”

“Lúc đọc sách có học qua một ít nhưng không quá tinh thông, chỉ có một chút vẽ tranh màu nước thôi ạ.”

Lưu Tử Đồng: “….Vẫn chưa tiếp xúc qua tranh sơn dầu sao?”

“Không có ạ.”

Lưu Tử Đồng suy nghĩ, sau đó gật đầu, vừa mới chuẩn bị mở lời thì cô trợ lý nhỏ lại giơ tay lên với cô, Lưu Tử Đồng nhìn thì thấy cô ấy đưa điện thoại lên.

Khóe môi Lưu Tử Đồng cong lên, cô nói: “Vậy thêm WeChat với trợ lý của tôi nhé, ghi lại tên họ cùng với một chút phương thức liên lạc, khi nào mở lớp tôi sẽ báo cho mọi người.”

“Vậy… khi nào có thể học ạ?”

Lưu Tử Đồng nhìn về phía họ vẫn đang giơ điện thoại lên, cười cười, thiếu chút nữa cô đã hỏi: “Mọi người thật sự sẽ đi học sao?” Cuối cùng cô vẫn nhịn được, nói: “Đến lúc tôi sẽ thông báo được không?”

“Được ạ.” Bọn họ có hơi chút mất mát nhưng vẫn lấy điện thoại ra để cho cô trợ lý quét mã, Lưu Tử Đồng đứng dậy đi đến bàn làm việc.

Ánh mắt của họ vẫn luôn nhìn Lưu Tử Đồng, dáng người hoàn mỹ, lớn lên cũng rất hoàn hảo, tính cách hình như rất dễ nói chuyện, còn lái Telsa, văn phòng cũng đặc biệt có cá tính, trên vách tường có tranh của cô, thật đẹp….

Lưu Tử Đồng ngồi xuống, giấu mặt đằng sau máy tính, cô lấy điện thoại ra.



Lưu Tử Đồng: Nhóm vợ bé của anh tới thử vợ cả là em đây này.





Lưu Tử Đồng: Cung đấu sao.





Lâm: Cái gì?



Lưu Tử Đồng cầm điện thoại hơi dịch qua một chút, cẩn thận điều chỉnh camera, ‘tách’ một tiếng, chụp được mấy cô gái vẫn còn đang nhìn đông nhìn tây, sau đó chia sẻ cho Lâm Đế.



Lưu Tử Đồng: Nhóm vợ bé của anh đấy.





Lâm:…..Vợ lớn hay vợ nhỏ của anh đều là em, bọn họ tới làm gì?





Lưu Tử Đồng: Thì muốn học vẽ tranh, còn hỏi em khi nào mở lớp nữa, hmm…một bên nói chuyện với em, một bên chụp hình lén em.





Lâm: Em lớn lên rất đẹp, ăn ảnh.





Lưu Tử Đồng: Chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt.





Lâm: Để anh đăng bài đính chính nhé?





Lưu Tử Đồng: Không cần, cứ như đùa vậy.



Cô trợ lý nhỏ và mọi người thêm bạn xong liền giúp Lưu Tử Đồng tiễn họ ra cửa, cửa vừa đóng lại, cô ấy chạy lại chỗ Lưu Tử Đồng, bát quái nói: “Chắc chắn đây chính là fans của nam thần, tự tìm đường đến, còn chụp rất nhiều hình của chị, hình như còn ghi chú gì nữa đấy.”

Lưu Tử Đồng chống cằm: “Ừ, chắc mấy ngày nay tình huống này sẽ xảy ra nhiều. Người tới em chỉ cần thêm WeChat, sau đó tiễn người đi.”

“Vậy nếu họ cứ muốn chờ chị thì sao ạ?”

Lưu Tử Đồng: “Chị không rảnh, chị phải vẽ tranh để thi đấu. Nếu vẽ không được, năm nay chị lại phải bỏ lỡ.”

“À à, dạ được. À mà, fans có thể đến khu nhà chị không thế?”

“Chắc là sẽ không….đâu.”

Lưu Tử Đồng cũng không chắc, nhưng rõ ràng thân phận của cô kể từ sau khi Chu Mễ Nhã tuồn bức tranh kia ra thì mọi người cũng đã biết được tên thật, hiện tại cô cũng đã thật sự thành nhân vật công chúng, hơn nữa tin “Theo đuổi” của Lâm Đế…

Lưu Tử Đồng nhịn cười.



Lưu Tử Đồng: Đều đã là vợ chồng già còn theo đuổi gì nữa chứ?





Lâm: Chưa từng theo đuổi qua, vậy thử xem.





Lưu Tử Đồng: Có phải anh có được em quá dễ dàng rồi không?





Lâm: Có một chút.





Lưu Tử Đồng: Vậy anh phải theo đuổi cho thật tốt đi…】



Lâm: Bà xã.





Lưu Tử Đồng: Khoan! Vẫn chưa theo đuổi thành công, đừng có mà gọi “bà xã’ với em.





Lâm:…….】

Thành phố điện ảnh.

Triệu Lí gọi: “Lâm Lâm, chuẩn bị thay quần áo.”

Lâm Đế vẫn im lặng nhìn điện thoại, anh đặt điện thoại xuống, đứng dậy, hai giây sau lại quay trở về, cầm điện thoại lên nhìn một cái, Triệu Lí ở một bên cẩn thận thăm dò: “Có chuyện gì xảy ra sao?”

“Không có gì.” Lâm Đế lắc đầu, lại đặt điện thoại xuống, nhanh chóng bước vào phòng thay đồ.

Triệu Lí đuổi theo không kịp, dù sao cũng đã có trợ lý đi theo Lâm Đế, anh ta ngồi xuống, nhìn điện thoại, đặc biệt tò mò…. Đã xảy ra chuyện gì sao?

Người xung quanh đều đang vội.

Không có ai chú ý đến nơi này, Triệu Lí không nhịn được tò mò, cầm lấy điện thoại Lâm Đế, anh ta biết mật khẩu điện thoại của Lâm Đế, cầm trong tay suy nghĩ thật lâu, sau đó Triệu Lí mới căng da đầu mở ra.

Đập vào màn hình sau khi mở khóa, chính là lịch sử trò chuyện của Lâm Đế và Lưu Tử Đồng.

Những lời của Lâm Đế anh ta liếc mắt nhìn qua một cái, đến câu cuối cùng, Triệu Lí đột nhiên cười ha ha lên, mọi người xung quanh đều nhìn về phía anh ta.

Lâm Đế thay đồ cũng rất nhanh, anh đi ra, nhíu mày nhìn Triệu Lí.

Triệu Lí nhanh chóng đặt điện thoại xuống, anh ta ôm bụng nói: “Lâm Lâm à! Đây không phải là cậu tự đào hố chôn mình à? Ha ha ha.”

Lâm Đế: “…….” Một tay anh lấy mũ ném về phía Triệu Lí, trúng ngay đích.

“Im miệng.”

Hà Hoài chạy tới, đặc biệt tò mò: “Cái gì hố vậy? Cái gì hố?”

Triệu Lí xoa mũ nói: “Ừm. Chuyện là như thế này….không phải Lâm Lâm nói muốn theo đuổi Lưu tiểu thư sao, hiện tại Lưu tiểu thư không cho cậu ấy gọi ‘bà xã’ nữa… Nói cả hai phải làm người xa lạ… vốn dĩ đang có khả năng lên giường, đến giờ nắm tay còn thấy khó nữa là….”

Trầm mặc hai giây.

Hà Hoài: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…… Làm tốt lắm.”